chap25

#CHAP25:

Thiên Hạo nhắm chặt mắt, thở hắt ra một luồng khí lạnh lẽo, trong lòng dông bão cuồn cuộn dâng trào. Trâm Anh rất tự tin, còn thách đố anh mang bao nhiêu người cũng được chứng tỏ đã tính toán vô cùng kĩ lưỡng. Dù không muốn tin vào sự thật Lam đang lành ít dữ nhiều nhưng thực tế Lam không thể nào có cơ hội bình yên nữa.

Đôi mắt anh lạnh lùng, bước đi nặng trĩu lấy ra bộ Âu phục lịch lãm, gương mặt vô hồn. Thiếu Quang chỉ nghĩ đến chuyện mình bị một đứa hồ ly lừa gạt đã giận run lên từng cơn, giọng nói lạc đi "Con bé thế nào rồi Hạo?"

Thiên Hạo không trả lời, chỉ lầm lũi mặc quần áo. Đứng trước gương, thân người cao thẳng tắp của anh sao bỗng cô đơn đến lạ, sơ mi trắng phẳng phiu, áo vest ngoài ôm lấy thân hình tráng kiệt. Thiên Hạo lấy hộp nhung đen trong túi áo khoác cho vào túi quần, giắc thêm một khẩu súng ngắn rồi lẳng lặng bước đi.

Thiếu Quang cản "Sao con không nói gì hết vậy? Con định đi đâu?"

Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn xa xăm giây lát cũng mở miệng "Con mang Ánh Dương thực sự trở về cho ba. Sai lầm này là do con. Con sẽ sửa chữa"

Quang lắc đầu buồn bã "Không phải, là do ba ban đầu đã điều tra sai hướng dẫn đến nhầm lẫn. Con không có lỗi gì. Bây giờ ba đi tìm Lam cùng với con"

"Ba... Con nhất định sẽ mang Lam về. Xin ba đừng theo. Ba quay về đón cha mẹ con và mọi người đến ngoại ô. Bảo với họ hôm nay con sẽ kết hôn" Thiên Hạo nói kiên định từng chữ nhưng giọng nói tràn ngập đau đớn. Thiếu Quang nhắm mắt thở dài.

"Được, con đến chỗ Lam đi. Ba sẽ đưa mọi người đến"

Thiên Hạo ra xe, anh băng băng đến địa điểm đã hẹn. Một căn nhà nằm sâu trong con đường vắng vẻ ngoằn ngoèo, không gian quỷ dị ngột ngạt. Không một bóng dáng người xuất hiện, anh từ từ đẩy cánh cửa gỗ đã sờn màu, tiếng kẽo kẹt vang lên trong bầu không khí im lìm cũng làm cho người nghe sởn gai ốc. Hạo đặt chân vào trong, 2 tay ung dung cho vào túi, dáng đứng kiêu bạc. Nếu nhìn vào khuôn mặt lạnh tanh ấy sẽ không hề thấy có chút nao núng nào, bình thản như không có gì xảy ra.

Thiên Hạo quan sát một lượt, căn nhà kín đáo không để ánh sáng bên ngoài chiếu vào quá nhiều khiến cảm giác rất ẩm thấp thần bí, đôi mắt tinh anh dừng lại trước một chiếc bàn gỗ đặt nhiều ống nghiệm lớn bé các loại, có cả một lồng nuôi chuột bạch thí nghiệm. Hạo nhếch mép.

"Đây là hang ổ của rắn!"

Anh lại nhìn xung quanh cảm thấy có gì đó không giống ổn, khung cảnh quá tĩnh lặng, mà càng như vậy sẽ làm cho đầu óc hoang mang, anh chẳng thấy Trâm Anh bước ra trao đổi điều gì mới là điều đáng bận tâm. Hạo bước đến một căn phòng khác. Anh nhắm mắt lại để cảm nhận một điều gì đó hoặc anh tin vào thần giao cách cảm giữa mình và Lam.

Thiên Hạo vươn tay vén chiếc rèm trúc trước mặt, hình ảnh trong góc phòng đập vào mắt khiến tim anh đau buốt. Nhật Lam của anh nằm đó, im lìm không cựa quậy. Hạo bước lại ngắm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô mà cõi lòng tan nát. Anh lay nhẹ cánh tay cô gọi trầm ấm.

"Lam, dậy đi em!"

Nhưng cô ấy không hề có ý thức được gì, Hạo tiếp tục gọi, gọi,... Gọi đến mất bình tĩnh mà gào lên "Nhật Lam, em dậy đi. Anh đã bảo chờ anh mà. Anh đến rồi đây. Em dậy đi!"

Cô vẫn thở đều đều nhưng tuyệt nhiên 2 cánh môi không hề động đậy. Thiên Hạo bế cô dậy tựa trong lòng mình, đôi tay anh run run "Lam, em mạnh mẽ lắm, nhất định là không sao phải không em?"

Hạo cúi xuống nhìn gương mặt cô như đang ngủ say hàng mi cong phủ dài trên làn da trắng ngần, chiếc váy ngủ màu hồng nhạt cô mặc sáng nay vẫn chưa kịp thay lúc này bỗng chốc lại trở nên đẹp đẽ, trông Lam chẳng khác một nàng công chúa ngủ trong rừng đang chờ hoàng tử đánh thức cô dậy.

Thiên Hạo nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, hôn lên mu bàn tay một cách chân thành nhất, thì thầm. "Anh chả phải hoàng tử của em sao? Em không thức dậy để đón anh đến hả Lam. Anh sẽ giận, sẽ không cho em lẽo đẽo theo anh nữa đó. Em lại không ngoan, em lại cãi lời anh rồi"

Hạo nói bình tĩnh như đang trò chuyện với cô nhưng hai môi lại run run, khoé mắt chảy xuống một dòng lệ mặn đắng. Anh cố siết chặt Lam hơn, hôn lên đỉnh đầu cô mà khóc không thành tiếng.

Chiếc màn trúc lại được vén lên lần nữa, Hạo lập tức nhìn sang, ánh mắt đang đỏ ngầu quắc lên giận dữ như thiêu đốt tất cả. Trâm Anh mặc một chiếc váy cô dâu lộng lẫy, đầu đội khăn voan hoa bước vào chậm rãi, giọng nói ẻo lả giả tạo.

"Người anh muốn gặp cũng đã gặp. Em cũng cho 2 người vài phút riêng tư rồi. Em tâm lí lắm đúng không anh?"

Cô ta cười khanh khách vẻ mặt càng nhìn càng tởm lợm. Hạo đến nửa con mắt cũng không muốn nhìn ả lâu hơn. Anh nghiến răng gằn giọng.

"Cô đã làm gì Lam?"

"Anh khôn ngoan thì đặt nó xuống mà bước lại bên em. Càng chạm vào nó, độc dược sẽ càng phát tán nhanh hơn" Trâm Anh nhếch môi, đuôi mắt xếch lên vẻ hung tàn.

Thiên Hạo cúi xuống nhìn Lam lần nữa, anh nhíu mày nhìn thấy vùng da sau gáy Lam bây giờ tím bầm mà lúc nãy không có như vậy, anh nuốt giận vào lòng, thở hắt ra đặt cô nằm xuống rồi bước lại chỗ Trâm Anh.

"Muốn gì?"

Trâm Anh nở nụ cười e ấp. "Kết hôn với em?''

"Tại sao tôi phải làm theo lời cô?" Thái độ khinh bỉ anh dành cho cô ta thể hiện rõ rệt nhưng ả mặt dày phớt lờ tất cả, cười nhếch mép.

"Nếu anh không làm thì được thôi, con đàn bà kia sẽ sau 1 tuần sẽ bại não hoàn toàn, đúng 30 ngày sẽ ngưng thở. Tùy anh chọn, em không ép!" Trâm Anh nhướn mày thách thức. Thiên Hạo nắm chặt tay, chỉ muốn một đòn đánh chết con rắn độc này nhưng lại không thể, Lam còn phụ thuộc vào ả nên anh kiềm chế lại.

Thiên Hạo quay đầu nhìn Lam, trái tim như bị ai xát muối, đau rát tột cùng. Kết hôn ư? Kết hôn mà cô dâu của anh không phải Lam thì có ý nghĩa gì. Thiên Hạo đưa tay đỡ trán, hai mắt khép lại, tư tưởng đấu tranh giữa 2 lựa chọn kết hôn hoặc không kết hôn?

Thời gian nguy hiểm của Lam sẽ là một tuần nữa, anh biết thừa tính toán của Trâm Anh. Ả sẽ dựa vào thời gian này ép anh làm mọi thứ với mình. Chắc chắn không phải chỉ dừng lại ở một lễ cưới mà là sự ràng buộc suốt đời. Hạo chậm rãi bước đến khung cửa sổ, giật chiếc màn tối cho ánh sáng yếu ớt của cuối đông rọi vào. Gương mặt điển trai mà lạnh lẽo hiện lên đầy mê hoặc khiến Trâm Anh không thể đợi Hạo trả lời mà ôm chầm lấy anh từ đằng sau.

Cô ta áp bầu ngực đẫy đà lấp ló sau cổ áo xẻ sâu, khe ngực nóng bỏng chà xát lên tấm lưng rộng lớn của Hạo chỉ muốn anh là của ả ngay bây giờ. Hạo không phản ứng, mặc cô ta làm gì làm, anh thọc tay vào 2 túi, cất giọng nhàn nhạt.

"Cô là một con đàn bà cuồng dâm"

Câu nói triệt để đả kích một người con gái bình thường nhưng với Trâm Anh thì lại như khiêu khích. Cô ta kéo Hạo quay lại, đẩy anh vào vách gỗ, cười dâm đãng.

"Em chỉ muốn làm tình với anh thôi, vì người đàn ông như anh chắc chắn trên giường sẽ rất tuyệt". Trâm Anh vừa nói, vừa khẽ lướt các ngón tay cởi hết áo Thiên Hạo. Hạo nghiến răng.

" Thuốc giải"

" Đúng ngày thứ bảy, em sẽ đưa nếu anh ngoan ngoãn. Còn anh chống cự hoặc em có chuyện gì thì....Lam sẽ cùng em đi đến cửu tuyền, đấu với nhau lần nữa".

Hạo hận bản thân lúc này thực sự quá bất lực, cô ta thì được đà uy hiếp thành công càng áp chặt lấy anh. Mùi hương đàn ông quyến rũ toả ra ngoài anh càng khiến ả trăm ngàn lần muốn động dục.

Hạo cất giọng lạnh tựa tảng băng trôi, đôi mắt vô hồn.
" Cô muốn kết hôn bây giờ?"

"Giờ em lại muốn động phòng trước" Ả sờ lên hình xăm hắc long mạnh mẽ trước ngực, thè đầu lưỡi ướt át âm ấm mút ngực anh một cái , Hạo rùng mình lập tức đẩy ả ra. Trâm Anh không nghĩ Hạo phản kháng nên vô cùng tức giận hét lên.

"Anh muốn cô ta chết đúng không?"

Hạo nhắm mắt, anh thừa biết nếu kết hôn với Trâm Anh, anh sẽ không còn đường quay lại. Ả đã tính toán kĩ lưỡng, biết đâu cũng đã tính luôn thời gian quan hệ để dính bầu. Lúc đó anh có muốn thoát cũng vô phương. Anh làm như vậy dù Lam có tỉnh, chắc chắn cũng sẽ vĩnh viễn rời xa anh. Mà mất cô như thế, anh còn đau lòng hơn gấp bội.

Hạo bình tâm suy nghĩ thấu đáo, rốt cuộc cũng nhận ra để con đàn ấy uy hiếp là một sự nhục nhã lớn. Anh mỉm cười khiến ả chột dạ.

"Anh cười cái gì? Anh mặc kệ cô ấy đúng không? Còn không mau cùng em làm chuyện cần làm!"

Thiên Hạo không trả lời, anh tiến lại gần ả hơn, từ từ đưa bàn tay thô bạo ấn chặt cổ Trâm Anh, đôi mắt đỏ rực như ác quỷ, giọng nói lạnh tanh.

""Đặng Trâm Anh, tôi nói cho cô biết, Dương Thiên Hạo này trước sau như một. Người tôi yêu và ở bên tôi đến hơi thở cuối cùng chỉ có thể duy nhất một người đó là Trần Nhật Lam. Người có tư cách bước vào gia phả họ Dương cũng chỉ là cô ấy. Dù hôm nay, Lam vĩnh viễn trở cái xác đi chăng nữa thì Thiên Hạo tôi cũng tình nguyện cả đời ngồi đây chở che cho cô ấy mãi mãi không hối tiếc!"

Trâm Anh nghiến răng. "Anh chấp nhận để cô ta chết?"

"Cô ấy có chết thì cũng có tôi bên cạnh!" Hạo nhìn sang Lam kiên định trả lời, lòng không còn cảm thấy nặng nề nữa. Đúng vậy, tình yêu với người đàn ông này không thể là nhu nhược, anh thà cùng Lam đi đến cửu tuyền cũng không thể làm chuyện có lỗi với cô ấy dù là tự nguyện hay là bắt buộc. Với 2 người tình yêu thiêng liêng lắm, Hạo tin là nếu Lam rơi trong trường hợp này, cô cũng sẽ không lụy một ai mà kiên cường ở bên anh.

Trâm Anh xụi người gào lên "Thiên Hạo, rốt cuộc là vì lí do gì thà để cô ta chết cũng không chịu đến với tôi hả?"

"Không phải tôi để Lam chết hay ra đi một mình. Tôi sẽ cứu cô ấy, không cứu được tôi sẽ đi cùng cô ấy. Lam đến chân trời, tôi nắm tay cô ấy đi. Lam lên Thiên đường, tôi bế cô ấy đến hay hoạ chăng có xuống địa ngục, tôi cũng sẵn sàng dìu cô gái của tôi vạn bước không rời. Đời đời kiếp kiếp không rời!"

Thiên Hạo dùng ánh mắt thâm tình nhìn vào khuôn mặt của Lam, từng câu từng chữ đều là muốn nói cho cô ấy nghe tấm chân tình anh dành cho người anh yêu.

Trâm Anh nắm chặt hai tay biết kế hoạch đã thất bại, Thiên Hạo vĩnh viễn không thuộc về cô ta, lòng dạ đàn bà thâm sâu khó đoán, Trâm Anh cười nhạt nghĩ thầm "Đã vậy, tôi sẽ cho cô ta lập tức biến khỏi cõi đời này, để xem anh nặng tình đến đâu"

Trâm Anh thở hắt ra, đổi tâm trạng tức khắc "Thiên Hạo, thì ra tình nghĩa đối với anh sâu sắc đến vậy. Tôi thua rồi."

Hạo nhíu mày, không hiểu "Cô muốn gì?"

Trâm Anh chìa ra một lọ thuốc "Đây là thuốc giải, anh cho Lam uống đi. Tôi sẽ không chia rẽ 2 người nữa, thật sự là thua rồi"

Thiên Hạo cầm lọ thuốc trong vắt, anh mở ra thì Trâm Anh ngăn lại " Cho Lam uống đi, cô ấy có thể tỉnh ngay, còn chậm hơn, độc tính loại kia xâm nhập thần kinh thì thời gian hồi phục sẽ rất lâu đó".

Thiên Hạo khoản gì cũng xuất sắc duy chỉ kiến thức y khoa thì rất tệ, anh lưỡng lự thì phía ngoài có nhiều tiếng chân đi vào. Trâm Anh hốt hoảng vội giật lọ thuốc. Thiên Hạo lập tức giữ lại, một tay ấn vào yết hầu ả, trừng mắt.

"Đây là gì?"

Anh mở nắp lọ, chất lỏng trong suốt, thoảng hương hạnh nhân. Thiên Hạo nghiến răng ném mạnh chiếc lọ vào mặt Trâm Anh chửi thề.

"Mẹ nó, con điếm, kali xyanua"

Thiên Hạo bóp chặt cổ Trâm Anh đến nỗi mặt ả tím tái. Loại độc này những người làm lính ngửi qua là nhân ra ngay, Thiên Hạo quả thật không nhẹ tay nữa. Ả cố há mồm thật to để tìm kiếm chút không khí cuối cùng. Hạo điên tiết mắng chửi.

" Tao đã không muốn động đến một con rắn độc như mày không phải vì tao sợ mà tao nể vì mày là con ba Quang. Nhưng không ngờ mày thâm độc hơn tao tưởng, hôm nay xem chừng tao nên thay trời hành đạo rồi."

Hạo không bình tĩnh nữa, nắm cổ ả từ từ nhấc khỏi mặt đất chỉ trong tích tắc thôi cô ta sẽ biến mất khỏi cuộc sống này nếu không có một mệnh lệnh vang lên.

"Thiên Hạo, bỏ xuống. Nó sẽ có nơi trừng trị thích đáng."

Tiếng Thiên Minh vang đều đều từ phía cửa, Hạo giảm bớt lực nhưng bàn tay cứng rắn ấy vẫn chưa rời khỏi cổ Trâm Anh. Minh dùng ánh mắt sắc bén lạnh lẽo nhìn ả rồi nhìn sang con trai.
"Chúng ta giết nó thì vẫn phải đối diện pháp luật nhất là con mới mãn án. Bố báo cảnh sát rồi!"

Bên ngoài xe cảnh sát hụ còi phía xa xa, Hạo nghiến răng buông tay. Trâm Anh ngã nhào xuống sàn, ôm đầu vừa khóc vừa cười.
" Tại sao, tại sao đến cuối cùng tôi không có gì cả? Tại sao?"

An Hạ thở dài lắc đầu "Thật ra cô đã có tất cả, tại vì sự tham lam sân si điên cuồng của cô mới biến cô đến mức đường này. Cô còn chưa thấm hay sao còn hỏi?"

Ánh Nguyệt bước đến, nắm tóc ả nghiến răng ken két "Con khốn, mày vu oan giá họa cho tao, mày cố tình cướp đi thân phận của em gái tao. Mày chết bao nhiêu lần cho đủ? Mày có làm cho Lam tỉnh lại không hả con đĩ?" Nguyệt giận dữ gào thét tát liên tiếp vào mặt Trâm Anh khiến khuôn mặt vừa được trang điểm kĩ lưỡng của cô ta sừng vù, son phấn nhoè nhoẹt khắp mặt.

Trâm Anh cười khinh khỉnh "Em mày mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa, vì thực sự tao chưa tạo thuốc giải"

Mẫn Mẫn tiến lại, đôi mắt sưng húp, thân hình nhỏ nhắn của cô run lên, giọng đứt quãng, từng câu cô nói ra là từng cái tát trời giáng xuống mặt ả.

"Cái tát này tôi cho cô tỉnh ra vì tội lừa đảo. Cái này, tôi cô hiểu cuộc đời mà tham lam quá sẽ nhận lại được gì. Cái này tôi thay con gái thất lạc của tôi dạy dỗ cho cô biết mình đã thất đức ra sao. Còn cái này... tôi đánh cô với danh nghĩa của một người làm cha làm mẹ. Cô thật sự không xứng đáng được làm con của một ai cả vì con người cô quá xấu xa đê tiện, cầm thú và vô cùng vô liêm sỉ. Vào tù mà ăn năn hối cải. Tôi không dám chắc cô thoát được án tử đâu"

Sau khi nhận 4 cái trời giáng của Mẫn Mẫn, mồm cô ta toét ra, máu tươi chảy xuống nhớp nhúa bẩn thỉu. Trâm Anh cười điên dại, cảnh sát bước vào. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn mọi người, ánh mắt dừng lại ở Thiên Hạo nức nở.

"Đến phút cuối cùng, em vẫn còn thấy yêu anh! Là anh đưa em đến với gia đình họ chẳng phải sao?"

Thiên Hạo thở dài "Phải, đó là sai lầm mà cả cuộc đời tôi không thể nào tha thứ cho mình"

Trâm Anh cười nhạt. "Hôm đó, lúc anh đi, cô ấy ngồi dậy bảo khát nước, tôi có lấy cho cô ta một cốc. Sau đó, vì muốn biết anh tên gì, tôi đã lân la dò hỏi, cố tình tạo thân thiện. Thấy tóc Lam rối, tôi lấy cớ chải đầu giúp, vừa chải vừa nói chuyện vui vẻ nên đã biết được tên anh. Tôi không ngờ những điều đó lại vô tình giúp tôi được đến gần anh hơn'

"Cô quá mù quáng rồi! Chuỗi ngày còn lại hãy tỉnh táo nhớ một điều: tôi dù có cô độc cả đời cũng không bao giờ thích loại người như cô" Thiên Hạo lạnh lùng phán những câu nói chí mạng vào trái tim Trâm Anh.

Cô ta gật đầu, nhìn anh chăm chú hơn, tha thiết hơn, môi mấp máy "Vĩnh biệt Thiên Hạo!"

Nói xong, cô lấy từ trong người ra một lọ nhỏ khác đổ vào mồm, ngay lập tức toàn thân Trâm Anh co giật mạnh, sùi bọt mép rồi trút hơi thở cuối cùng trong tức khắc. Cảnh sát chạy lại lắc đầu.

"Cô ta chết rồi. Kali xyanua liều mạnh"

Thiên Minh thở dài "Quả báo nhãn tiền, phiền các anh đưa cô ấy đi"

Cảnh sát gật đầu, mang xác Trâm Anh ra xe về cục, căn nhà gỗ chỉ còn người trong gia đình hai nhà Dương-Phùng. Mẫn Mẫn oà khóc chạy lại bên Nhật Lam.

"Ánh Dương, mẹ xin lỗi con, xin lỗi con gái nhỏ của mẹ. Tại sao ở gần con như vậy mà mẹ lại không nhận ra đứa con gái mình dứt ruột đẻ ra chứ. Tại sao ông trời lại trêu đùa gia đình chúng ta thế này''

Thiếu Quang ôm Mẫn Mẫn đôi mắt đỏ hoe "Bình tĩnh em, chúng ta sẽ cứu được Ánh Dương. Mang con bé về chắc chắn sẽ cứu được"

Quang bước lại định bế con lên, Thiên Hạo ngăn cản "Ba, để Lam nằm yên ở đây. Chúng ta duy chuyển không được đâu, kịch độc do Trâm Anh tạo sẽ phát tán nhanh hơn đó"

Mọi người thở dài thực sự không biết nên làm gì. Quang đề nghị tập hợp hết bác sĩ tài giỏi cả nước lại thì Thiên Minh lắc đầu.
" Không cần, gọi Thanh đi, cậu ta tôi tin tưởng nhất. Thanh chẩn đoán hay hơn các bác sĩ làm việc trong bệnh viện đấy!"

Quang gật đầu, An Hạ lấy điện thoại ấn số 2 lạnh nhạt cất giọng "Căn nhà ngoại ô, nhanh nhất có thể". Đầu giây bên kia tru tréo "Moẹ, từ đây đến đó dù nhanh gì cũng 45 phút"

"Không cần biết, tấm thẻ mới, nghỉ dưỡng 3 tháng, muốn hay không thì tùy"

An Hạ tắt máy nhìn Minh gật đầu, Thiên Minh xoa cằm chờ đợi. Mẫn Mẫn vẫn khóc nức nở, Thiên Hạo lẳng lặng ngồi thụp xuống sàn bên cạnh chiếc giường nhỏ của Lam, gục mặt trên bàn tay cô, nước mắt chảy dài "Em sẽ không sao phải không Lam"

Khi mọi người đang căng thẳng, đột nhiên Nguyệt hít hít mũi, cổ họng khó chịu gọi mẹ.

"Mẹ ơi, dạo này con hay bị nhạy cảm về mùi á, sao con thấy ở đây có mùi gì là lạ, ít ít mùi cháy khét vậy nhỉ?"

Thiên Minh nhíu mày vội bước ra ngoài, một luồng khói trắng thổi mạnh vào ngôi nhà. Minh vội gầm lên "Tất cả bịt mũi lại, thoát ra đây nhanh lên"

FB Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top