chap 9

#chap9:
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Lam xụ mặt đi theo Thiên Hạo ra đường, nhìn đồng hồ mới chỉ 6h, Lam ỉu xìu. Chạy thì nhất định cô không chạy, đi thì lê từng bước nặng nề. Thiên Hạo đi trước cô một quãng khá xa, Làm làu bàu.
- Đi thôi có cần nhanh thế không? 😕

Mà thấy người ta đã bỏ xa mình, Lam yên tâm trèo lên chiếc ghế đá nhắm tịt mắt, mang ý định đánh một giấc nho nhỏ nữa thì đột nhiên cảm thấy từ đâu có luồng gió lạnh thổi ngang, ánh sáng từ từ yếu lại.

Lam vội mở to mắt nhìn cái bóng cao lớn chế ánh mặt trời. Giọng hắn ta bình thản khoan khoái.
- Cộng 1 triệu vì tội sai vặt không làm.

Lam vò đầu, mặt mày thê thảm.
- Anh bảo tôi chạy bộ, chả phải tôi đã đi theo rồi sao?
- Nhìn xem cô có đang chạy không?

Quả thật là cô đang cuộn tròn trên ghế đá. Hức... hức... Lam không cãi được, xua tay.
- Được rồi, được rồi, 1 triệu thì 1 triệu, tôi chạy là được chứ gì.

Lam bị tiền dí nên đứng lên chạy vù vù như maraton. Hạo đứng khoanh tay che miệng mắc cười.
- Phải chạy thể dục không vậy?

Anh chờ cô chạy xong 2 vòng thì ung dung quay bước về nhà. Lam nhăn mặt.
- Này, tôi chạy xong rồi, anh sao ko chạy?
- Tôi có bảo là mình sẽ chạy theo cô ư?
- .....

Lam cười như mếu "mình đã mắc tội tình gì mà dây vào hắn cơ chứ?". Than trời than đất rồi cô cũng phải lẽo đẽo trở vô nhà. Thiên Hạo nhàn nhã nhấp ngụm cafe nhìn Lam đầm đìa mồ hôi. Anh ngồi bắt chéo chân, ánh mắt thể hiện rõ sự vui vẻ.
- Sáng vận động thấy thoải mái chứ.

Lam tức hộc máu nhưng cắn răng cắn lợi cười hề hề.
- Thoải mái, thoải mái lắm!
- Ừm. Tốt. Vậy là sở thích buổi sáng của tôi, cô nắm được rồi chứ?

Lam gãi đầu, cười cười.
- Vâng, sở thích sáng sớm chọc ghẹo người khác tôi đã nắm rõ.
- ....

Mặt Thiên Hạo vừa rồi còn vui vẻ lắm, nghe Lam trả lời lập tức bí xị.
- Không phải!
- Ơ, không đúng sao? Vừa mở con mắt anh đã hành hạ con nợ rồi mà không đúng chỗ nào nhỉ?

Hạo xoa xoa vầng trán, chậm rãi phân tích cho Lam nghe.
- Cô phải nắm được mọi thói quen của tôi, như vậy mới giống chúng ta yêu nhau chứ.
- À à... Sao nữa?
- Sáng, tôi thích dậy sớm. Sau đó sẽ chạy thể dục. Tiếp theo là ăn sáng hoặc uống cafe. Nhớ chưa?
- OK.

Hạo gật gù xem ra rất hài lòng về "con sen" này. Lam đứng yên nhìn đồng hồ.
- Mấy giờ chuyển tiền vậy?
- Cũng sắp rồi. Có gì sao?
- Tôi có thể quay về chung cư lấy quần áo được không?

Hạo xoa cằm nghĩ ngợi.
- À...cái này... Cô gọi điện cho người nhà đi, tôi bảo Thành Nhân ghé qua lấy hộ cô.

Lam cười tươi tắn.
- Ai lại làm phiền thế. Tôi đi được rồi. Chỉ cần cho mượn cái xe là được.

Hao lắc đầu, môi khẽ cong gian manh.
- Trên đường cô về, tiền của tôi sẽ chuyển vào tài khoản. Lỡ cô nổi hứng cuỗm mất. Chả phải tôi sẽ phí thêm 1 khoản thuê người lôi cô về sao. Thôi, để chắc ăn, cứ bảo Thành Nhân vậy.
- Anh...anh...

Anh ta không giống một người đàn ông bình thường. Lam tức tối thề sẽ trả anh trong thời hạn sớm nhất. Để lâu chắc cô điên mất thôi...

Cô giận quá chạy hộc tốc vào phòng đóng sầm cửa lại. Hạo cười ngặt nghẽo.
- Nó giống An Nhi thật. Ngày xưa mình trêu ghẹo con bé nó cũng phản ứng như Nhật Lam. Đã lâu không thấy sảng khoái như thế này.

Hạo ung dung nhấp thêm ngụm cafe đen đắng, gọi Nhân lấy đồ cho Lam, vô tình anh thấy tài khoản mạng xã hội có thông báo liền mở ra xem đập vào mắt là một captions "Nếu anh trở về, em sẽ đợi" dưới đó là tấm ảnh có một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy tinh khôi đứng dưới rặng hoa tử đằng tim tím, bên cạnh còn có cậu nhóc mặc gile xám tựa gốc cây. Hai đứa trẻ này chính là anh và Ánh Nguyệt.

Hạo thở dài, úp điện thoại xuống bàn, khuôn mặt trầm tư trở lại "Ánh Nguyệt, rốt cuộc suy nghĩ của em về anh là gì?". Anh thở dài nhìn đăm đăm lên trần nhà.

Lát sau Nhân về, quả là hiệu suất làm việc rất nhanh, bê đến mấy chiếc vali to đùng vào nhà, Hạo tròn mắt.
- Cái gì nhiều vậy?
- Toàn bộ quần áo của Nhật Lam đó.
- Khục...khục... Cô ta ở có vài ngày thôi. Mày bê hết tài sản người ta qua làm gì?

Nhân nhún vai, trề môi nói nhạt.
- Ai biết, chú của cô ta xếp rồi, tao chỉ bỏ lên xe đi thôi.

Lam chạy ù ù xuống, nhìn đống đồ, mặt bí xị, lầm rầm.
- Không phải chứ, mới nghe 500 triệu liền muốn bán cháu gái mình hay sao?

Cô khệ nệ kéo vali lên lầu trong ánh nhìn khó hiểu của 2 người đàn ông. Lam vào phòng lập tức gọi cho chú Năm.
-  Chú. Con chỉ nói đi công việc vài ngày thôi. Sao xếp đồ nhiều vậy?
- Mày bảo đi hộ tống khách hàng hạng sang, người ta trả đến những 500 thì chú đây thừa biết phải là đợt đi dài ngày mới có số tiền lớn vậy. Làm gì có độ nào béo bở đi vài ngày chứ.
- Chú...
- Tao biết, mày sợ mấy chú ở nhà lo lắng nên nói ít ngày chứ gì. Không sao đâu, công việc khẳm lúa như vậy đừng để vuột mất.
- Chú...
- Được rồi, được rồi. Tao sẽ nói lại với 2 thằng kia, đừng lo, ở nhà các chú sẽ chăm sóc mình thật tốt. Con cứ hộ tống họ đi về an toàn là được. Thôi, gọi nhiều tốn cước lắm. Vậy nha! Chú đang săn hàng Lazada. 😖
- Chú...tút..tút..!

Lam không xen vô được câu nào luôn á, thật cười ra nước mắt mà. Lúc nãy nói dối với chú mới nhận 1 vụ thơm tho, thù lao hậu hĩnh, chú tin thật và giờ đã thành ra thế này.
- Haiz, phóng lao phải theo lao thôi.

Lam kéo vali, lấy một bộ đồ thun cotton chuẩn bị đi tắm. Cô chỉ là định cởi áo lót ra cho mát mẻ dễ thở trước khi vào phòng tắm. Chiếc áo độn vừa kéo ra khỏi bầu ngực thì  đột nhiên Thiên Hạo lù lù đẩy cửa vào. Lam giật mình, không dám rút ra tiếp, cũng không thể thọc tay cài khuy lại, động tác dang dở khiến cô đỏ mặt.

Thiên Hạo thì thấy cô 2 tay đang thọc vào trong ngực, lại cứ để yên tư thế đó khiến anh bối rối vội xoay lưng lại ấp úng.
- À... Tôi chỉ muốn nói cô chuẩn bị đến bar Dragon với tôi. Xin lỗi vì thói quen ở nhà mình nên tôi không gõ cửa.

Lam chẳng biết sao, lỡ rồi thì cũng không nên cứ để tay khu vực nhạy cảm này. Cô quyết định lấy cái áo ra, giả bộ tự nhiên, cười giả lả.
- Không có gì. Tôi chỉ là muốn đi tắm chút thôi. Nóng nực quá ấy mà!

Hạo đưa tay lên ho nhẹ, kiên quyết không quay đầu lại, tằng hắng.
- Ưm... Vậy cô tắm đi. Tôi đợi dưới nhà.

Hạo phóng như bay ra khỏi phòng gõ trán thở phù.
- Lần sau phải gõ cửa trước mới được.

Lam đột nhiên thấy bộ dạng lúng túng của Thiên Hạo còn ngại hơn cả mình khiến cô bật cười, lắc đầu.
- Anh ta giống giun hơn là Dragon (rồng) nhỉ? 🤓

Cô tắm xong, chọn cho mình 1 quần jeans rách gối và chiếc áo sơ mi đen ôm sát, trang phục rất phù hợp với tính chất năng động của Lam. Cô xuống lầu, không biết cớ làm sao mà Hạo cũng đã tắm rửa và mặc một chiếc sơ mi đen ôm lấy thân hình rắn rỏi săn chắc của anh, mái tóc sóng nếp không theo trật tự vô tình lại tôn thêm vẻ hào hoa phong nhã, cực kì điển trai, cực kỳ cuốn hút khiến Lam khó rời mắt.

Anh đang nói chuyện điện thoại, khoé miệng có nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại rất hớp hồn người đối diện. Trong đầu Lam bỗng so sánh anh bây giờ với anh của 10 năm trước lúc cứu cô thì rõ ràng thấy sự khác biệt. Anh khi đó không phong trần như bây giờ, chính lúc này Lam bỗng cảm thấy Thiên Hạo quá sức manly, hấp dẫn đứa con gái mới lớn như cô vì vẻ đẹp cực phẩm ấy.

Lam nuốt ngụm nước bọt nhìn dáng vóc cao ráo của anh cùng da thịt săn chắc sau lớp áo sơ mi mà tim bỗng đập thình thịch thình thịch. Nếu anh không được xếp vào hàng nam thần, cô không biết còn ai có thể vượt mặt, chỉ cần ngắm nhìn dáng vóc này của Thiên Hạo, Lam quên luôn cả việc xấu hổ ban nãy ngẩn ngơ nhìn anh.

Cô không kiềm chế được cảm xúc, suýt nữa đã phụt máu mũi may là có 1 bàn tay quơ qua quơ lại trước mặt làm Lam giật mình trở lại hiện tại. Thành Nhân chau mày dò hỏi.
- Nhóc, nhìn gì ghê vậy?

Lam chớp chớp mắt giả vờ nhìn lên trần.
- Nhìn gì đâu? Không có gì hết.
- Nãy giờ tôi đứng cạnh gọi cô mãi có nghe đâu?
- ....
- Nhìn Thiên Hạo hả?

Lam nghiến răng trừng mắt.
- Điên à, nhìn anh ta làm quái gì, tôi nhìn cái áo anh ta thôi. 🤭

Thành Nhân khom người ngang tầm mắt Nhật Lam tò mò nhìn theo.
- Cái áo đó thì có gì mà nhìn sững vậy?
- Ờ...ờ.... Anh không thấy nó giống cái áo tôi đang mặc à. Để tôi đi thay áo khác.

Mặt Lam càng lúc càng đỏ như mặt phán quan khiến Thành Nhân bật cười. Cô định chạy lại lên lầu thì vừa lúc Hạo tắt máy gọi lớn.
- Chúng ta đi thôi. Tới bar sắp xếp vài chuyện. Buổi chiều còn đi xem hàng nữa.

Thiên Hạo bước nhanh đi, Thành Nhân cũng nối gót, Nhật Lam đương nhiên không thể lên thay lại áo lúc này nữa. Cô xụ mặt lẽo đẽo ra xe.

Thành Nhân làm tài xế, Thiên Hạo và Lam ngồi ghế sau, 2 tên đàn ông như khúc gỗ, chẳng ai nói với ai lời nào. Lam cũng chả buồn nói. Sáng nay lại dậy quá sớm nên khi ngồi đung đưa trên chiếc xe, cơn buồn ngủ kéo đến ngon lành ...lim dim ...lim...dim...

Đến khi Nhân dừng xe lại có ai đó vẫn ngủ ngon lành trong vòm ngực rắn chắc của Thiên Hạo. Nhân ho nhẹ.
- Gọi cô nhóc dậy đi.

Hạo cúi đầu, chóp mũi chạm vào làn tóc thơm thoang thoảng dịu nhẹ, thở dài.
- Mày vào trước đi.

Nhân nhếch mép, đùa cợt.
- Người ta con gái nhà lành, nhẹ tay chút nha.

Hạo lừ lừ mắt.
- Mày nghĩ đi đâu vậy? Có chuyện gì gấp thì gọi.

Nhân gật đầu, quay đi. Thiên Hạo vẫn giữ nguyên tư thế cho Lam dựa đầu vào ngủ,🤕. Đôi lúc cánh tay ôm bờ vai mảnh khảnh chỉnh cho cô không dúi đầu xuống sàn rồi vội rụt lại. Hạo thở dài.
- Sáng nay không nên gọi cô dậy sớm thì có lẽ hay hơn.

Cũng không biết thời gian bao lâu đã trôi qua, Lam cựa mình, vòng tay ôm lấy eo Thiên Hạo, thoải mái như đang ôm con Teddy bự chảng ở nhà, cánh mũi khịt khịt ngửi hương thơm khác lạ, mi mắt nặng trĩu, mồm nói lơ mơ.
- Gấu của mình ai giặt thơm thế nhỉ?

Cô nhấc mi lên, màu áo sơ mi đen huyền, 2 chiếc cúc trên cùng không cài, lấp ló là khuôn ngực đàn ông vững chãi. Lam hét toáng ngã ngửa người ra.
- Ôi má ơi, cái...cái gì vậy?

Hạo phủi phủi vạt áo đã bị nhăn nhúm vì Lam đè lên nãy giờ chép miệng.
- Con gái mà ngủ như cô, có xe rác đi ngang tôi đã quẳng vào rồi.

Nói xong, Hạo mở cửa đi thẳng, Lam xấu hổ quá, đi giữ khoảng cách phía sau lưng anh. Cô len lén nhìn, Hạo đưa tay lên bóp bóp cánh vai bỗng Lam thấy mình vô cùng xấu hổ "Khốn, mày ngủ mà sao cũng biết tìm người để dựa vậy Lam? Mất mặt, thật là mất mặt"

Vào đến cửa, Hạo xoay lưng lại giơ tay trước mặt cô nói nhẹ nhàng.
- Lại đây!

Lam chỉ tay vào mặt mình.
- Tôi hả?
- Ừm.

Cô bẽn lẽn đến gần Thiên Hạo, anh tự nhiên ôm lấy vai cô đi vào trong. Lam nói gằn.
- Ở đây cũng diễn sao?
- Tất nhiên, từ giờ đến đâu cũng phải như vậy, chỉ có về nhà thì mới bình thường thôi.
- Vậy thôi để tôi về nhà.

Lam vùng chạy thì bị bàn tay to lớn của Hạo túm cổ lại.
- Cô đang cãi lời đó. Ngoan đi. Ở đây có người của Lãnh Phong và có cả tai mắt của cha tôi nữa. Thân mật một chút, sẽ có thưởng.

Hai mắt Lam sáng lên, cô vốn là kiểu người quan trọng vật chất nên liền hỏi dồn dập.
- Thưởng gì thế? Tôi chỉ thích thưởng hiện vật thôi, không thích tinh thần đâu nha.

Thiên Hạo gật đầu.
- Ừm. Nếu cô làm tốt, tôi sẽ tự động giảm tiền nợ gốc.

Lam nhảy cẫng lên vui mừng vì đề nghị sáng suốt nhất trong ngày của Hạo thì điện thoại báo ting-ting, tài khoản của cô đã có 500 triệu. Khỏi phải nói, Lam đã sung sướng như thế nào.

Hạo nhìn nụ cười rạng rỡ của Lam, anh cong môi cười khẽ rồi đi vào bar. Lam liền bám theo tâng bốc đại ca lên tận mây xanh. Hạo sắp vào phòng thì Nhân gọi.
- Mẹ kiếp, giao dịch lại thất bại rồi. Dạo này mày mất 2 vụ rồi đó.
- Được, để tao vào.

Thiên Hạo tắt máy nhíu cặp chân mày đẹp đẽ. Lam xông xáo.
- Boss có chuyện gì căng thẳng thế?

Hạo lười biếng trả lời, sải bước dài hơn nói cộc lốc.
- Không có gì, vào dẹp loạn tí thôi.

Lam gật gật đầu, nhanh bước sánh vai anh vào căn phòng giao dịch đặc biệt. Bước vào trong, không khí căng thẳng đến lạ thường, bên Thiên Hạo chỉ có Thành Nhân ngồi trước laptop. Bên đối phương có 2 người mặt trông hổ báo vô cùng. Lam khép nép đứng gần Thiên Hạo.

Anh kéo ghế, ngồi vắt chân chữ ngũ, tay rút bao thuốc ra châm một điếu thơm thơm, giọng lạnh lùng.
- Giao dịch chưa kết thúc sao?

Nhân gập máy tính, mặt đen thui.
- Tụi nó bảo hàng mình loại 2, chúng đòi giảm nửa tiền.

Hạo gật đầu, rít sâu một hơi thuốc vẻ tư lự nhìn 2 tên đối diện. Chúng có vẻ e dè hơn từ khi anh bước vô đây. Hạo cười nhạt nhẽo.
- Tài sẹo, hàng bên tao loại 2 thì hàng của ai loại 1?

Tài sẹo trừng mắt.
- Mẹ kiếp, súng ống toàn hàng cũ. Buôn bán làm đéo gì. Dragon chỉ là cái danh hão.

Thiên Hạo nghiêng đầu, liếm một vòng quanh môi, gật đầu nhìn Nhân.
- Cho nó mang vũ khí vào tao kiểm tra.

Lúc Hạo quay sang nói với Nhân, Lam đứng cạnh thấy 2 tên kia nhìn nhau cười nham hiểm, chúng trao đổi điều gì đó bằng ngôn ngữ mắt. Cô mím môi định nhắc Hạo đề phòng chúng một tí nhưng trong lòng sự ích kỉ cũng nhen nhóm " Kệ, hắn càng nguy hiểm không phải mình càng hả dạ, càng có lợi ư? Đứng xem kịch hay vậy! 😏"

FB Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top