chap 7: Gặp cha
🖤ÁC QUỶ-EM YÊU KHÔNG?🖤
#Chap7
Nguồn Khuyết Hạo Phong
Sau tiếng gọi ấm áp của cha, Hạo hít sâu rồi cúi mặt tiến lại bàn tiệc. Vương Lâm vui vẻ vỗ vai anh.
- Nào nào, chú lại đây đi. Đại ca đợi đã lâu lắm rồi.
Hạo nhíu mày nhìn ba mình rồi nhìn Vương Lâm, có chút không hiểu.
- Đại ca?
- Phải, anh Minh đây từng là đại ca của anh. Còn nhớ năm 16 tuổi gia nhập Tây bang, ngưỡng mộ đại ca vô cùng. Tiếc là đại ca lại giải tán quá sớm.
Lâm huyên thuyên, có chút hào hứng khi gặp lại Minh. Thiên Minh cười nhạt.
- Thôi được rồi chú Lâm, tôi quên cái đoạn đó rồi.
Hạo kéo ghế ngồi xuống, kéo một chiếc ghế khác cho Lam ngồi cạnh, anh cười nhếch nhác, sẵn tay lấy một cốc rượu nói vu vơ.
- Thì ra con có làm Tề Thiên đại thánh thì cha cũng là Phật tổ Như Lai. Con chạy mãi, tưởng đã đi được cùng trời cuối đất ai dè vẫn ở trong lòng bàn tay ba.
Thiên Minh cũng nhấp ngụm rượu, nhìn con trai bằng ánh mắt trìu mến.
- Đã biết vậy sao còn chạy?
- Đã biết con chạy, sao ba còn tìm?
Chẹp...chẹp... Khẩu khí hai cha con hắn đúng là chẳng khác nhau tí nào.
Lam lén nhìn Thiên Minh, cô muốn biết xem kẻ mà chú Ba nói một tay che trời đó là người ra sao. Lam thấy một đôi mắt đã ngoài ngũ tuần vẫn vô cùng tinh anh ưu tú, toả sáng ngời ngời, từ đầu đến chân mang khí khái ung dung thanh nhàn, cộng với bề ngoài hào hoa phong nhã thật khiến người đối diện phải ngưỡng mộ.
Thiên Minh cũng lướt nhẹ ánh mắt về cô bé, đôi mày khẽ nhíu lại nhưng sau đó nhanh chóng trở về biểu cảm bình thường. Minh nhẹ giọng.
- Hạo, thời hạn 20 năm đã được hủy bỏ. Năm này cũng là năm con mãn án.
Minh thông báo tin này, Hạo nghe nhưng vẫn tỏ ra bình thường, không vui không buồn.
Còn Lam nắm chặt tay, hàm răng cắn lại chửi thầm " khốn kiếp, thời hạn 20 năm, giờ trở thành 8 năm, nhưng lại tự do 7 năm rồi. Thiên lí ở đâu vậy?"
Cô cúi gằm, che đi vẻ bất mãn lộ rõ trên gương mặt. Hạo ngồi cạnh, chống tay xoa trán.
- Con nói chuyện riêng với ba một chút.
Thiên Minh gật đầu nhìn Vương Lâm. Mọi người lần lượt ra ngoài, Lam muốn nghe cha con hắn nói gì nhưng không lẽ lại mặt dày ngồi lại, chỉ đành ôm một bụng tức tối quay đi.
Khi chỉ còn 2 cha con trong phòng, Hạo mới hỏi ba Minh.
- Ba đã cho người ở tù thay con, vậy còn cố gắng giảm án làm gì nữa?
- Để con thực sự được tự do sớm. Con không muốn sao? Hết năm nay, con phải rời khỏi Dragon trở về tập đoàn Minh Hạ. Ba để con rong chơi bao lâu nay đủ rồi. Con không thấy ba đã già rồi sao?
Thiên Minh nhìn con với gương mặt nghiêm khắc. Hạo ngồi lặng im, Thiên Minh thấy con trai đầy ưu tư không khỏi xót xa.
- Hạo. Tránh mặt cha mẹ suốt thời gian qua con không thấy có lỗi ư?
- Xin... lỗi ... ba!
Chỉ một câu xin lỗi nhưng tại sao lại khó khăn để nói ra đến vậy, Thiên Hạo day hai đầu chân mày mệt mỏi, cái quá khứ ấy không bao giờ anh thoát ra được...
8 năm trước, khi bị bắt vào trại giam, anh đã từ chối mọi cuộc gặp gỡ người thân. Hạo sợ nhìn ánh mắt đau buồn của mẹ Hạ, sợ thấy sự thất vọng của ba Minh.
Người duy nhất anh chịu đồng ý gặp chỉ có Ánh Nguyệt thì cô lại chọn cách rời xa một kẻ được cho là tội đồ như anh. Nếu trước kia anh thích làm quân nhân bao nhiêu thì lúc này lại căm ghét bấy nhiêu. Mọi thứ đã quay lưng, mọi cống hiến của anh bây giờ đều đổi lại bằng những ngày tháng ở sau song sắt.
Để đưa được Thiên Hạo ra ngoài, ba anh không phải không có cách nhưng Thiên Minh lại chọn để Hạo sám hối một thời gian về việc mình làm, không ngờ thằng quý tử này đã tìm cách vượt ngục. 🤨
Sau đó là những chuỗi ngày Hạo trốn chui trốn nhủi rồi gặp được sự giúp đỡ của Vương Lâm. Vương Lâm lại có huynh đệ là Lãnh Phong, vậy là 3 người hợp sức để tạo ra Dragon. Thời cục ổn định, Hạo tìm lại Thành Nhân đầu quân cho mình.
Thời gian đó, Hạo bận rộn xây dựng bang phái nên không hề để ý đến việc mình vượt ngục mà hoàn toàn không bị truy nã hay chịu sự quản lý của bất kỳ ai. Mãi về sau, anh mới điều tra được là ba Minh đã thao túng tình hình lúc đó.
Sự việc này vừa làm anh cảm thấy đau lòng xen cả xấu hổ khi để cha nhọc tâm vì mình. Hạo nghĩ bản thân đã khiến cha mẹ thất vọng nên cố tình trốn tránh đến tận hôm nay. Không ngờ cha lại tìm đến tận nơi.
Thiên Minh đứng lên vỗ nhẹ vào cánh vai của con trai, giọng nói vô cùng trầm ấm, bao dung.
- Hạo, ai trong cuộc đời này cũng có lỗi. Con tránh ba, ba vẫn có thể tìm con về. Nhưng con biết tại sao 7 năm qua, ba để con sống thế này không?
Thiên Hạo ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe lắc đầu. Minh thở ra chậm rãi nói chuyện.
- Vì ba muốn cuộc đời dạy con trưởng thành. Ba mẹ đã bao bọc con quá kĩ đôi lúc lại không phải cách hay.
Thiên Hạo cúi đầu ăn năn.
- Ba, ba mẹ thực sự đã dạy con rất tốt, chỉ là con quá lỗ mãn.
Thiên Minh cười hiền xoa đầu con như những ngày Hạo còn bé, ánh mắt chan chứa tình phụ tử.
- Có lẽ trong 7 năm qua con đã trải qua hết thăng trầm. Từ bé, đã chịu sự quản thúc nghiêm khắc của ta, rồi Thiếu Quang, sau đó lại sang Singapore rèn luyện bởi Nathan. Nghĩ đi nghĩ lại, ta cảm thấy mình không đúng cho lắm vì đã bắt ép con quá nhiều.
Hạo mím môi, đôi mắt cay cay.
- Ba, ba mẹ và mọi người đều dạy dỗ con rất tốt, chỉ có con là kẻ hồ đồ. Ba đừng nói nữa. Con xin lỗi.
Minh thở dài, đầu hơi ngẩng lên trần nhà trầm tư.
- Đến giờ còn vẫn không kể cho ta hay bất cứ ai nghe sự việc năm đó. Con vẫn tiếp tục im lặng?
- Sự việc đó là do con nhất thời nóng giận giết người ai cũng rõ, con còn kể gì nữa?
Hạo nói câu này, đôi mắt trong veo của cậu đột nhiên tràn ngập một nỗi thê lương. Thiên Minh gật đầu.
- Con không nói cũng được. Con trai sống tình nghĩa, ba rất tự hào.
Hạo vội ngẩng lên nhìn cha.
- Cha...cha nói gì vậy?
Minh cười nhẹ.
- Những gì cần biết, ba cũng đã biết. Con rong ruổi 7 năm là đủ rồi. Sắp xếp về nhà đi. Thời hạn ba cho phép con phiêu lưu đã đủ. Quay về thôi.
- Nhưng, con...
- Cuối tuần về nhà. An Nhi đi du học rồi, về thăm mẹ con đi.
Hạo mím chặt môi cúi đầu, thật sự anh cũng rất muốn về lại thăm nhà. Chỉ là bao năm qua mặc cảm, day dứt nên không dám trở về. Hạo im lặng một lát rồi gật đầu.
- Dạ, để con sắp xếp.
- Được rồi, ba sẽ nói trước cho mẹ con vui và nhắn Ánh Nguyệt nữa.
Nghe nhắc tên cô gái ấy, vẻ mặt Hạo lập tức đen lại.
- Không cần em ấy đến.
- Tại sao? Vì con có bạn gái mới hả?
Hạo cắn môi nói dối.
- Dạ, với lại Nguyệt cũng đã có hạnh phúc của em ấy rồi.
Minh cười vui vẻ, vỗ vai con trai.
- Ánh mắt con không biết nói dối. Con không thích cô bé kia và vẫn còn thương con Nguyệt.
- Không có!
- Nguyệt nó giờ suy nghĩ chín chắn rồi. Vẫn nhắc con luôn. Với lại hai đứa vốn là thanh mai trúc mã, ba tin con Nguyệt nó cũng có tình lắm. Đừng bướng nữa.
Hạo thở dài lắc đầu.
- Cha có lúc cũng đoán sai mà. Con thích Lam và quên Nguyệt rồi.
Minh nhướn mày, vẻ mặt có chút thách đố con trai.
- Thật không? Vậy thì cuối tuần đưa con bé trở về thành phố. Ba sẽ nhìn xem mình có đoán sai không.
Hạo biết ông bố mình là một người sành sỏi, lừa cảm xúc với ông không đơn giản nhưng vẫn muốn thắng cha nên ngẩng mặt kiêu ngạo.
- Được, con sẽ đưa Lam về.
- Được, thống nhất vậy đi. Con Nguyệt cũng sẽ tới. Thôi ta quay về đây. Hy vọng con trai lần này không trốn tránh điều gì nữa. Ba mẹ đợi con.
Thiên Minh dứt lời cũng quay gót bước đi, để mình Hạo úp mặt xuống bàn lo nghĩ.
Minh ra ngoài, thấy mọi người đều ở hành lang chờ đợi. Thiên Minh bước đến trước mặt Vương Lâm.
- Cảm ơn cậu những năm qua đã giúp đỡ Thiên Hạo.
- Anh Minh, Hạo bản lĩnh chứ em chẳng giúp được gì.
- Hừm, thằng bé này tài giỏi là có thật nhưng lại ngạo mạn, nóng nảy. Cậu sống có tình nghĩa mới khiến nó chọn ở lại đây. Vì là người quen biết nên tôi mới yên tâm suốt thời gian qua.
- Dạ. Cảm ơn anh.
Minh nhếch môi cười nhẹ đi tiếp, lúc lướt qua Lam bỗng khựng lại, tuy không nhìn vào Lam nhưng giọng nói thanh thoát khiến cô phải tập trung lắng nghe.
- Cô...là bạn gái của Thiên Hạo?
Lam ấp úng.
- Dạ... không. À ... Dạ... Phải!
- Rốt cuộc là phải hay không?
- Dạ... phải ạ.
- Ừm.
Lúc này Minh mới nhìn Lam kĩ hơn, hàng chân mày nhăn lại, định hỏi gì đó nhưng lại thôi, chép miệng rảo bước đi qua. Đợi Thiên Minh đi khuất, mọi người từ đại ca đến đàn em chạy ào vào trong, Lam bước lại chỗ Hạo đang khoanh tay úp mặt xuống bàn. Cô nhỏ nhẹ nhưng giọng điệu pha bỡn cợt.
- Tội nghiệp, bị cha phạt úp mặt thế này hửm?
Có vài tiếng cười rúc rích, Vương Lâm nhìn đầu tóc rối bù của Hạo cũng bật cười.
- Tam đệ. Đại ca Minh mắng nhiều lắm đúng không?
Hạo không trả lời, ngóc đầu lên, ánh mắt lừ lừ nhìn Vương Lâm.
- Anh gạt em. Tại sao không nói em biết toàn bộ đều là kế hoạch của ba em?
Vương Lâm nhún vai lắc đầu.
- Em có thể trách anh sao cũng được nhưng anh không thể khai ra việc này nếu như đại ca chưa xuống lệnh. Xem ra em phải trở về thật rồi.
Hạo hừ một tiếng, đứng phắt dậy vụt đi, vẻ cực kỳ khó chịu. Lam lạch bạch chạy theo.
- Này, anh đưa tôi đến rồi bỏ đi thế hả?
Hạo dừng lại, Lam mất đà đâm sầm vào lưng anh, tru tréo.
- Tên khốn này...
Anh nghiến răng quay lại nhìn chằm chằm vào mắt Nhật Lam nói gấp gáp.
- Làm bạn gái tôi đi.
" Pằng pằng, chíu chíu, đùng đùng..." Hàng loạt âm thầm nổ ầm ầm trong đầu Nhật Lam phải mất vài phút cô mới trở lại trạng thái bình thường, nói lắp.
- Cái..cái... gì chứ. Anh đừng nói mới gặp cha đã muốn tìm đối tượng kết hôn chứ?
- " ....."
Mặt Thiên Hạo đen lại, trong đầu nghĩ thầm " Cô ta nghĩ hơi xa nhỉ, mình chỉ nói làm bạn gái, cô ta đã nghĩ đến kết hôn?". Nghĩ đến đây Hạo ngập ngừng.
- Cô đừng hiểu lầm. Tại cha tôi có bảo cuối tuần về thăm nhà.
Lam nhướn mắt.
- Vậy thì liên quan gì đến việc có bạn gái?
- À... ừm... nói ra hơi quá đáng. Cũng không biết cô có chịu không...
Nhìn cái khuôn mặt băng giá của hắn trộn lẫn sự ngập ngừng có tí vẻ đáng thương làm Nhật Lam tò mò.
- Rốt cuộc ba anh đã cho mấy chưởng mà anh lạ vậy.
- À... Chưởng thì không có nhưng... Ba tôi bảo về gặp Ánh Nguyệt.
- Hú hú... Về gặp người trong lòng, thích bà cố mà sao sắc mặt tệ vậy?
Lam cười toe toét, Hạo lừ lừ nhìn cô gân cổ lớn tiếng.
- Chính mắt tôi thấy cô ta có người yêu rồi, người trong lòng gì cơ chứ.
- Nhưng anh vẫn nhớ cô ấy đấy thôi.
Hạo không biết trả lời sao, còn vẻ mặt Lam thì lại khoái trá khi thấy anh phiền lòng. Hạo thở dài giọng thấp hẳn.
- Nhớ thì chỉ là một thói quen thôi. Nhưng tình cảm đã không còn giống như hồi xưa nữa. Lần này trở về, tôi muốn Ánh Nguyệt phải hối tiếc vì đã rời bỏ tôi.
Lam há miệng nói nhẩm trong lòng "thâm hiểm, tên biến thái này thì ra có mục đích như vậy. Thế mà lúc nãy mình còn đỏ mặt vì lời đề nghị làm bạn gái của hắn. Ây da, Lam ơi là Lam, mày nghĩ đi xa quá rồi đấy".
Lam giả vờ ngây thơ, một tay khoanh trước ngực, một tay đưa lên gõ gõ trán.
- Vậy tóm lại là anh muốn gì?
Hạo chỉ chờ có thể, liền nói một mạch.
- Trước mắt, chúng ta vẫn đóng giả đang yêu nhau. Cuối tuần sẽ đưa cô đến thành phố ấy. Cô làm sao cho Nguyệt càng giận càng tốt.
- Anh lợi dụng tôi để thăm dò thái độ cô ấy. Cao tay nhỉ?
Hạo vuốt cằm, ánh mắt mông lung.
- Tôi muốn xem, Nguyệt rốt cuộc dành cả tuổi xuân chỉ để thích cảnh sát hay có thể sẽ bị một kẻ không có tương lai như tôi chinh phục một lần nữa.
Nhật Lam lắc lư cái đầu chép miệng.
- Công nhận từ lúc gặp anh đến giờ, tôi chả thích anh điểm gì cả.
Hạo tròn mắt nhìn cô.
- Cái gì?
- À à, nhưng giờ tôi đã thấy một điểm đáng ngưỡng mộ là anh si tình thật.
Hạo không biết mấy lời này Lam khen thật hay mỉa mai mình. Nhưng anh mặc kệ nhấn mạnh.
- Vậy đồng ý giúp tôi.
Lam gật đầu nhẹ nhàng không quên kèm theo một điều kiện.
- Tôi làm cũng được. Nhưng...
- Cứ nói...
- Sau khi anh thỏa mãn những cảm xúc của mình thì thỏa mãn cảm xúc tôi một lần được không?
Hạo giật mình nhìn Lam kĩ thêm một chút, lòng hơi hoảng " đù, bạo quá. Mình có làm gì mà nó bảo thỏa mãn cảm xúc?"
Anh hắng giọng.
- Lam, xin lỗi, nói rõ chút nha. Tôi và cô chỉ là giả vờ thôi, đâu đến mức phải.... thỏa mãn nhau?
- Khụ...khụ...
Lam ho sặc, mặt méo xệch.
- Nghĩ đi đâu vậy người? Tôi chưa nói hết mà.
- ....
- Ý tôi cụ thể thế này nha: anh thỏa mãn cảm xúc đối với việc tìm hiểu Ánh Nguyệt. Còn tôi...tôi muốn thỏa mãn tò mò về cái lý do lúc anh bị tước quân hàm đó.
Hạo nhíu mày.
- À, tôi quên hỏi, tại sao cô luôn nhắc tới vấn đề này nhỉ.
Lam nhanh nhảu viện cớ.
- Ờ... vì tôi thắc mắc thôi. Không có gì. Anh không đồng ý thì thôi vậy. Giao dịch kết thúc.
- Khoan... thôi được rồi. Xong việc này tôi sẽ cho cô biết thêm một chút.
- Không phải 1 chút, tôi muốn biết đầy đủ cơ. Máu trinh thám cám dỗ đấy mà.
Hạo đang nắm thế yếu trong vụ này nên miễn cưỡng gật đầu.
- Được. Nhưng mà...còn 5 ngày nữa mới cuối tuần. Tôi đề nghị thế này nha.
Lam ngồi trong xe, đặt khuỷu tay lên cửa kính, tay còn lại xoa cằm, cái dáng ngồi lại vô cùng "đàn ông"
- Nói đi.
- 5 ngày này, cô sang biệt thự của tôi ở lại để tìm hiểu nhau một chút. Như vậy khi về nhà tôi, chúng ta nói chuyện trước mặt họ sẽ không bị khớp. Được chứ?
Lam suy nghĩ thêm một lúc, cất giọng khí khái.
- Được!
- Vậy thống nhất thế nha. Giờ tôi chở cô về nhà. Mai cô tự sang nhà tôi được chứ?
- Giờ bắt đầu kế hoạch luôn đi, khỏi đưa tôi về nhà. Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài mà.
- "......"
Hạo cạn lời, ban đầu cứ sợ đề nghị khiếm nhã này dễ bị con gái cho ăn tát, thế nhưng Nhật Lam lại không hề lưỡng lự, phân vân để suy nghĩ mà còn nhiệt tình một cách quá đáng.
Anh xoay gương nhìn mình. Lam thấy lạ, chọt chọt cánh vai anh hỏi khẽ .
- Lúc này soi gương làm gì?
Hạo trả lời tỉnh lắm nha.
- Soi xem có phải vì nhan sắc này mà cô đồng ý nhanh đến như vậy hay không?🙄
Lam ôm đầu thở dài.
- Cứ cho là vậy đi.
Hạo nhếch mép.
- À quên, nên nhớ, chúng ta chỉ là phối hợp. Cô đừng ảo tưởng.
- Vâng! Vâng! Tôi đang không biết trong chúng ta, ai ảo tưởng.
Lam cười mà mặt như mếu, còn Hạo thì khinh khỉnh.
- Được. Thống nhất vậy đi.
- Được, cũng hy vọng sẽ được biết rõ toàn bộ cuộc đời anh.
Hạo thở hắt ra cười gượng gạo nhưng trong đáy mắt là một vùng kí ức rệu rã tràn về. Anh không biết có thể giữ lời hứa với Lam hay không nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều nữa.
5 ngày đếm ngược, Thiên Hạo sẽ trở về Minh Hạ hay không sẽ hoàn toàn dựa vào đợt trở về này... Nhật Lam hằng ngày hằng giờ từng bước kề cạnh anh để tạo nên một bức tường ngụy trang cảm xúc cho Hạo mỗi khi anh ta cần.
Đằng sau cái sự nhiệt tình của Lam là cả một âm mưu lật lại quá khứ. Hai con người, rồi đây sẽ tạm thời sống chung một mái nhà nhưng kẻ thì muốn chôn chặt cuộc đời ấy. Còn kẻ lại muốn lật lại để đòi công lý. Vậy cuộc sống tiếp theo sẽ là những chuỗi ngày ra sao?....
FB Khuyết Hạo Phong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top