chap 6: tản băng di truyền
🖤 ÁC QUỶ-EM YÊU KHÔNG?🖤
#Chap6.
Hạo chửi bậy một tiếng, anh không mê tín đến nỗi để ý chuyện chân trái, chân phải. Chỉ là ở lâu với Thành Nhân nên bị nhiễm. Vì cứ khi nào 2 người gặp chuyện không suôn sẻ là Nhân lại hỏi anh "sáng nay mày bước chân trái ra khỏi cửa à?". Nghe riết, Hạo không nghĩ bây giờ mình cũng có thể nói ra câu này.
Tích tắc, Thiên Hạo đã giương súng bắn vỡ cửa kính, trong vòng 2s, nhanh chóng trượt vào bên trong trước khi cửa cuốn đóng lại.
Mọi người trong ngân hàng la hét thất thanh khi 3 tên kia cứ lăm lăm cây súng trong tay. Tất cả mọi người giơ tay ôm đầu ngồi sát đất, trông họ hoảng loạn vô cùng. Bọn chúng đã kéo Lam và đứa bé lại gần quầy thanh toán. Tên chờ lấy tiền thấy Thiên Hạo chui vào liền giương súng. Nhật Lam đứng phía sau hắn, nãy giờ vẫn vô cùng bình tĩnh.
Cô thấy súng chĩa vào Thiên Hạo, đột nhiên trong đầu lại xuất hiện vài suy nghĩ độc ác "bắn đi, bắn hắn đi để hắn biết cảm giác bị đạn nã vào đầu đau đớn ra sao", rồi sau cái suy nghĩ đó tự bản thân cô lại dằn vặt "nhưng nếu rốt cuộc, không có anh ta, cuộc đời mình có tốt đẹp hơn thật không? Tại sao vừa là ân nhân, cũng vừa là kẻ thù?" Đầu óc Lam khi đứng trước Thiên Hạo luôn luôn bị giằng xé như thế. Cô bị cướp khống chế lại không thấy căng thẳng bằng việc lương tâm đấu đá nhau.
Hạo phủi quần áo đứng lên rất đĩnh đạc. Bọn chúng thấy trong tay anh có súng đột nhiên lại toát mồ hôi. Hạo cất giọng thản nhiên như không "Tụi bay là cướp à?"
Thật muốn độn thổ, Lam không muốn nói cũng phải lên tiếng "Hỏi câu gì hay hơn được không?"
Tên cướp đang giữ cô nhếch mép "À, thằng đó là bồ em này hả? Mày cũng có súng, con này ở ngân hàng. Đừng nói tụi bay cũng là..."
Không để hắn nói nữa, Hạo gật đầu vẻ ưng ý "Đúng suy nghĩ mày rồi đó. Đạo chích cả thôi. Chia 50-50 chịu không? Tao sẽ giúp tụi bay an toàn ra khỏi đây."
Lam cắn răng, ánh mắt khinh bỉ nhìn Thiên Hạo "Anh nói gì vậy?"
Hạo kéo ghế, ngồi vắt chân vẻ bình tĩnh lạ thường. Anh xoay xoay cây súng, dáng vẻ ngông cuồng. Tên đang chờ lấy tiền nhìn anh bằng cặp mắt sắc bén, vẫn lăm lăm cây súng trên tay "Mẹ kiếp, mày là thằng nào lại xen vào việc của tao? Không muốn chết thì bỏ súng xuống."
"Tao thấy kèo này thơm quá. Tụi bây nuốt hết không sợ nghẹn ư?" Hạo có vẻ chẳng kiêng dè gì mấy tên nhãi nhép này.
"Đéo mẹ, biến. Mày còn đứng ăn nói vớ vẩn tao bắn bỏ bố mày bây giờ." Tên cướp đang căng thẳng lắm.
Xem ra Hạo không thể dùng cách đàm phán được nữa. Anh lên nòng súng "tách tách".
Tên kia gằn giọng "Đm, mày muốn chết phải không? Tao nói bỏ súng xuống nghe không?"
"Không! tao đâu muốn chết, giờ tao muốn chia tài sản thôi. Tụi bay kéo dài thêm thời gian, cớm đến ngay đấy." Hạo đánh đòn tâm lý, vì có cướp nào chẳng sợ cớm.
Tên kia đang dần mất bình tĩnh, hắn bóp cổ đứa bé uy hiếp Thiên Hạo "Mày không bỏ súng, tao giết đứa nhỏ này trước."
Hạo nhìn chúng với ánh mắt lạnh lẽo "Tao đâu phải cảnh sát, cũng không phải người tốt mà tụi bây lấy nó ra uy hiếp tao. Cái tao cần là chúng ta chia lợi ích đi."
Lam quá sức bất ngờ vì thái độ này của Thiên Hạo, nhìn đứa bé tái mặt, nước mắt lã chã, cô lo lắng kinh khủng còn hắn lại không hề quan tâm, chỉ một hai mong chia số tiền cướp giật.
Cô không nhịn được nhìn Hạo bằng đôi mắt hình viên đạn "Anh vốn có bản chất tàn nhẫn thế này đúng không? Anh đâu phải thiếu tiền?"
Hạo có chút khó hiểu về thái độ căng thẳng lúc này của Lam nhưng anh lại không để ý cho lắm. Điều anh đang chú tâm chính là đến gần được đứa bé hơn một chút.
Hạo thở dài "Tôi trước giờ vẫn vậy. Cô có gì khó hiểu ư?"
Nhật Lam nhìn xoáy vào ánh mắt sâu thẳm của Thiên Hạo, tuy anh đang đeo khẩu trang kín mặt nhưng cô lại nghĩ người đàn ông này đang nhếch môi cười ngạo. Lam hình dung ngày xưa, lúc bắn ba cô, Hạo cũng mang vẻ tàn ác như vậy liền không kiềm chế được nữa.
Cô không nhịn nữa, giọng nói dứt khoát "Được, anh không cứu thì tôi ra tay vậy"
Nhật Lam nhanh như cắt giữ chặt tay tên đang dí súng vào người mình. Cô thúc khuỷu tay vào mạn sườn với lực rất mạnh, tay còn lại lập tức cướp súng dí ngược lại hắn. Hạo đứng quan sát, khá hài lòng về hành động nhanh gọn của Lam, anh chưa vội ra tay.
Lam co các đầu ngón tay tạo thành hình móng vuốt, bóp chặt yết hầu của tên kia. Hạo nheo mắt nhìn, anh biết ngay Lam đang sử dụng chiêu hổ hình quyền, xem ra thân thủ Lam không tệ, chỉ là nãy giờ cô chưa hành động mà thôi.
Lam nghiến răng "Tụi bay thả đứa bé ra."
Hai tên còn lại tức giận vì quá mất thời gian, chúng hằn học nhìn Lam. Tiền đã được cho vào túi xong xuôi, bọn chúng vẫn cố giữ con tin để làm đường lui "Mẹ kiếp, tụi tao đâu ngu mà thả nó ra. "
"Mẹ kiếp, con này chán sống." Tên kia bồi thêm một tiếng chửi thề.
Một tên bước lên, chuẩn bị tấn công Lam thì lúc này Thiên Hạo mới nổ súng vào tấm kính trước quầy thu, các mảnh vỡ tung tóe văng ra, 2 tên đứng đó chưa định thần được chuyện gì, vội buông tay che đầu lại, Hạo định chạy lên giật đứa trẻ ra thì Lam đã lao đến, dùng toàn bộ thân mình che chắn cho đứa bé, cô bị cạnh kính cứa đứt một vệt dài trên gò má, máu rỉ xuống từng giọt.
Lam ôm bé chạy vụt ra xa, 3 tên kia cũng bị kính vỡ đâm phải làm xây xát cơ thể khá nhiều. Ngay lúc này,bên ngoài tiếng còi cảnh sát đã hú inh ỏi trên đường.
Hạo nhìn Lam vẫn cái kiểu lạnh nhạt "Bỏ đứa bé xuống, đi thôi."
Lam hiểu xã hội đen kị nhất là gặp cảnh sát, cô lại muốn để cảnh sát sờ gáy anh nên không vội vàng mà cố tình kéo dài thời gian. Lam ôm đứa bé, xoa đầu "Con có sao không?"
Em bé nhìn cô với cặp mắt to tròn đáp lại. ''Dạ không ạ."
Mẹ bé lúc này mới hoàn hồn tiến lại cảm ơn rối rít đỡ lấy đứa nhỏ. Thiên Hạo nhìn 3 tên kia máu me đầy mặt, anh lia ánh nhìn khinh khỉnh "Lần sau đi cướp, cố tìm được khẩu súng thật nha."
Lam nghe thế giật mình nhìn lại 3 khẩu súng trên tay bọn chúng kĩ hơn, buộc miệng "mẹ nó, súng giả cả à?".
Cô biết được chuyện này, trong lòng lại có chút thích thú thầm nghĩ "thì ra Thiên Hạo biết súng giả nên không hề nôn nóng. Xem ra mắt anh ta nhạy bén hơn cô tưởng rất nhiều".
Không chần chừ nữa, Thiên Hạo ra hiệu cho nhân viên ngân hàng mở cửa. Anh liền nắm tay kéo Lam chạy vù ra xe. Họ vừa đóng cửa xe lại cũng là lúc cảnh sát ập vào ngân hàng.
Thiên Hạo nhìn ra, nhếch mép phóng xe đi. Nhật Lam còn tiếc nuối ngoái đầu nhìn lại. Hạo lấy khẩu trang xuống, vẫn chất giọng trầm thấp "Muốn xem lắm à?"
Lam nhún vai cười nhẹ "Đơn nhiên là muốn rồi, cảnh sát bắt cướp, ai chả muốn xem?"
Hạo thở dài " Có gì đáng xem. Cô vào cửa hàng đằng trước, thay một bộ quần áo khác đi."
Hạo tấp xe vào lề, Lam nhìn lại thấy bộ quần áo này cũng bẩn rồi, đi dự tiệc gì đó cũng không hay cho lắm nên tự giác xuống xe. Hạo lấy một miếng băng Urgo chìa ra cửa xe "lấy cái này che vết thương lại đi".
Lam cười nhẹ "Xem ra anh chu đáo".
Hạo tự dưng thoáng đỏ mặt, hành động quan tâm con gái, anh không quen, lại cảm thấy mất tự nhiên nên hơi ngượng. Lam vào trong, chọn một bộ quần áo khỏe khoắn, đi bốt cao, dán thêm miếng urgo lên gò má, ngầu càng thêm ngầu
Cô ra xe huýt sáo nhìn Hạo "đi thôi". Lại có dáng đứng rất "đàn ông".
Hạo nhìn phong cách của Lam, đưa tay lên miệng ho nhẹ một tiếng "đi dự tiệc, ăn mặc có cần cứng nhắc như vậy không?"
"Uầy, tôi đi với tư cách là bạn gái của đại ca mà, phải có chút chất ngầu mới phù hợp chứ đúng không? Với lại đứa con gái như tôi mặc váy đôi khi lại chả hợp".
Hạo nhướn mày chả biết nói sao, anh gạt số, cho xe chạy tiếp. Anh vốn ít nói nên không khí trong xe lại trở nên ngột ngạt. Lam với tay mở một bài hát để giải tỏa sự căng thẳng này. Cô chọn bài "That girl", giai điệu sôi nổi nhưng ý nghĩa bài hát lại khiến người nghe đau lòng. Thiên Hạo mím chặt môi, đôi mắt xuất hiện nỗi buồn thăm thẳm. Tiếng nhạc ngân nga.
"Có một cô gái nhưng tôi đã để cô ấy ra đi. Sẽ là nói dối nếu nói rằng tôi vẫn ổn...Tôi cứ nói là Không, nhưng đó không phải là điều tôi mong đợi..."
Càng nghe, Thiên Hạo càng không thể lái xe được, đột nhiên cái con người lạnh giá luôn mang sắc khí bức người ấy lại thắng xe vội vàng. Anh đặt tay lên tim mình, thở dốc. Lam liền tắt nhạc, cô nhìn tâm trạng của anh cũng không dám nói gì.
Một lúc sau mới ngập ngừng hỏi "anh ổn chứ?"
" Tôi không sao"
" Anh...đang nhớ tới cô gái đó?"
Thiên Hạo không trả lời, anh châm thuốc, ánh mắt thâm trầm khiến người đối diện vô cùng khó chịu khi không hiểu được vấn đề.
"Anh...yêu cô ấy như vậy sao tôi lại thấy anh có vẻ rất đau khổ?" Lam tò mò.
Hạo cứ rít thuốc, tâm trạng cực kỳ tệ. Im lặng mãi anh mới mở lời. "Cô ấy và tôi lớn lên bên nhau. Hai gia đình rất thân thiết. Cha Ánh Nguyệt là ba đỡ đầu của tôi"
"À. Vậy là thanh mai trúc mã!"
Hạo gật đầu, nỗi buồn phảng phất theo làn khói trắng mờ "Ừm. Nguyệt kém tôi 6 tuổi. Gia đình cô ấy định cư ở Berlin, nhưng khi sinh Nguyệt, cha mẹ cô ấy đã chuyển hẳn về Việt Nam"
" Ờ..."
"Suốt thời thơ ấu, Nguyệt luôn kề cạnh bên tôi. Khi 12 tuổi, tôi sang Singapore để rèn luyện, Nguyệt mới 6 tuổi cũng nằng nặc đòi đi theo. Nói chung, cô ấy rất thích một người cảnh sát"
" Vậy anh làm cảnh sát là vì Nguyệt?"
"Cũng không hẳn. Một phần vì cha tôi đào tạo từ bé. Một phần vì Nguyệt và một phần vì bản thân tôi cũng thấy thích"
"Vậy hai người chia tay thế nào?"
Hạo thở dài một tiếng, nhìn xa xăm, anh cũng không hiểu sao lại có thể dễ dàng tâm sự với Lam như vậy.
Hạo suy nghĩ một lát rồi tiếp tục kể. "Chia tay vì năm tôi 20 tuổi đã lỡ tay giết một người dân thường. Tôi bị bắt. Ánh Nguyệt có vào thăm. Năm ấy Nguyệt mới 14 tuổi, cô ấy rất sốc. Không chấp nhận một thần tượng luôn tôn thờ lại đi giết người, rồi ngồi tù."
Lam nghe Hạo nói, hai bàn tay cô nắm chặt, môi khẽ run nhưng vẫn cố giữ sắc thái bình thường " Vậy à, chắc vì cô ấy còn nhỏ nên không chấp nhận được sự sụp đổ hình tượng''
Hạo gật đầu, lấy tay nâng trán, mệt mỏi "Có lẽ vậy. Khi tôi nhìn cô ấy qua những song sắt ở phòng giam đặc biệt, cô ấy khóc, tim tôi đau lắm. Nguyệt bảo rất thất vọng."
"Tôi nghĩ không chỉ mình Nguyệt thất vọng."
Hạo gật đầu, khuôn mặt thê lương "Phải, tất cả đều thất vọng, Nguyệt,cha mẹ ruột, cha mẹ đỡ đầu,..."
" Rồi anh đi tù thật ư?" Câu hỏi này là Lam cố thăm dò nội tình.
" Tôi đi tù một năm, Nguyệt có vào thăm thêm vài lần, nhưng lần nào cũng mang theo thái độ lạnh nhạt. Khi đó tôi nghĩ cô ấy còn giận."
" Sau đó...?"
" Sau đó có vài chuyện xảy ra, tôi vượt ngục. Có đi tìm Nguyệt một lần năm cô ấy 20 tuổi. Nhưng...lúc ấy Nguyệt có bạn trai rồi, là một thiếu úy."
"À, cô này có vẻ cuồng quân nhân nhỉ?"
"Ừm"
" Nhưng...anh có thể nói cho tôi biết tại sao anh lại giết người không? Tôi trông anh không hẳn là một người xấu"
Hạo cười một nụ cười chua xót. Anh châm thêm một điếu ba số ngoại, mùi thơm thơm, trầm ngâm.
" Năm đó, tôi đưa hài cốt của một đồng đội về lại nhà để gia đình làm lễ. Đúng lúc ấy lại có một cơ sở muốn tháo dỡ ngôi nhà"
Lam hít sâu lắng nghe "rồi sao nữa?"
"Khi chiếc máy cẩu chuẩn bị xô ngã ngôi nhà thì tôi đã cản lại. Người đàn ông đó xông lên ném di ảnh của đồng đội tôi xuống nền đất lấm lem"
Nghe đến đây, Lam liền nhắm chặt mắt, cô biết ba cô thực sự đã quá đáng. Lam cố gặng hỏi thêm "Nhưng như vậy mà anh giết người, có hơi mạnh tay không?"
Hạo mím môi thở hắt ra "Đó chưa phải là lúc tôi nổ súng. Mà sau đó..."
Reng...reng...reng...
Chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng hồi tưởng của Thiên Hạo, Lam xém chút được nghe hết câu chuyện thì bị dừng ngang xương, thể hiện thái độ hụt hẫng ra mặt.
Hạo nghe máy " Em nghe đây anh Lâm"
" Sao chú chưa tới, mọi người đến đầy đủ cả rồi"
" Dạ, em gần tới nơi rồi"
Hạo tắt máy, nhún vai "Chuyện đời tôi rắc rối hơn cô tưởng. Mà cô không nên biết nhiều đôi lúc lại hay hơn. Thôi chúng ta đi"
Lam nhăn mặt "Vừa đi vừa kể được không? Tôi tò mò về anh quá!"
Hạo cười khẩy "Lắm chuyện thật. Đúng là phụ nữ"
"Phụ nữ thì sao chứ?" Lam gân cổ lên cãi.
" Nghe câu hai người phụ nữ và một con vịt sẽ thành cái chợ chưa? Thôi, không nói nữa. Xem ra hôm nay tôi đã nói hơi nhiều rồi"
Lam xụ mặt như con mèo cụp đuôi. Hạo không nói không rằng gì, đánh xe đi thẳng đến biệt thự Vương Lâm. Khi bước vào cổng ngôi biệt thự rộng lớn ấy, Lam thực sự choáng ngợp, còn Hạo lại mang bộ mặt sắc lạnh trở lại. Anh không cười, không nói, khí lạnh tỏa ra mỗi bước chân càng lúc càng nặng nề khiến người ta phải run sợ.
Hạo đặt tay lên vùng eo nhạy cảm của Nhật Lam khiến cô giật mình, co rúm người lại. Còn anh thì nói rất tỉnh "Ngoan đi, chỉ là diễn kịch thôi mà. Tôi không có cảm giác gì với cô đâu nên không cần căng thẳng"
" Ờ, tôi biết rồi, chỉ là nhất thời chưa quen có người khác động chạm thôi"
Hạo cười nửa miệng "có bạn trai mà lại không quen động chạm thú vị đấy"
" Vậy anh định nghĩa cứ có người yêu là phải vậy ư? Anh đừng có từ bụng ta suy ra bụng người."
Hạo cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp của Lam, gật gật "Cô nghĩ sao cũng được nhưng tôi cũng chưa va chạm phụ nữ bao giờ".
"Ộc...ộc..." Lam bĩu môi, đương nhiên là không tin.
Hạo vẫn ôm cô bước đi rất tình cảm. Anh đi tới đâu, đàn em đứng gác cúi rạp người đến đó. Lam cười cười "Anh ở đây có vẻ uy phong quá nhỉ?"
"Thích không?"
" Hả? Là sao?"
"Cô gả cho tôi, cô cũng được uy phong vậy thôi"
Mặt Lam đột ngột đỏ như gấc, ấp úng "Anh đùa không vui chút nào"
" Thế à, ai bảo cô tin làm gì. Cô có muốn gả, tôi cũng đâu muốn lấy" Hạo chép miệng rất đểu cán.
Lam nghiến răng gằn từng tiếng "Anh muốn lấy, tôi cũng đách thèm gả."
Hạo không nói gì, đôi môi nở một nụ cười nhạt nhưng lại khiến toàn bộ khuôn mặt càng thêm cuốn hút. Lam vội cúi đầu, e ngại nhìn thẳng vào anh, trái tim kịch liệt bối rối.
Hạo nhìn xung quanh, ngoài đàn em canh gác không hề nhộn nhịp như các buổi tiệc tùng trước kia, anh cảm thấy hơi lạ. Lam cũng có cảm nhận như anh, vừa đi vừa nói chuyện với Hạo "hôm nay ở đây không giống có tiệc thì phải?
"Có thể tổ chức ở bên trong, cứ vào thử xem" Hạo tuy có cảm giác khác thường nhưng vẫn giữ thái độ bình thản. Kéo Lam áp sát vào người mình hơn, người ngoài nhìn vào lại bảo "họ dính nhau như sam".
Đi từ ngoài vào trong cửa chính của biệt thự cũng mất hơn 15 phút, Lam cứ bị Hạo ôm chặt như thế có đôi chút khó chịu. Nhưng khi cô có ý muốn đẩy ra thì Hạo lại cố tình siết chặt hơn.
Gương mặt anh cứ như 1 khúc gỗ "Đã bảo diễn thì phải cho tròn vai mà. Lát nữa vào tiệc, càng tình tứ càng tốt. Hiểu chứ?"
" Hiểu". Lam miệng hợp tác lắm còn mặt thì nhăn như khỉ, Hạo lạnh lùng mà nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô lúc này cũng muốn bật cười.
Khi đến 1 cánh cửa gỗ to, ghép lại bằng 6 cánh cửa nhỏ, được chạm trổ tinh xảo, vân gỗ nhìn qua đã biết thuộc loại quý hiếm, nó đẹp đến mức Lam phải thốt lên "đẹp quá!"
Hạo giơ tay đẩy cánh cửa cùng cô bước vào. Anh cố tình nở một nụ cười ra vẻ hạnh phúc bên Lam, ngước mắt nhìn mọi người trong phòng. Đột nhiên nụ cười lập tức tắt lịm, ánh mắt anh cụp xuống, mím chặt môi, buông Lam ra, hai bàn tay nắm lại.
Lam nhìn Hạo cảm thấy rất không giống tính cách bình thường của anh, cô liếc mắt nhìn mọi người đang quây quần trên bàn. Vị trí chính diện thường dành cho chủ nhà là một người đàn ông mặc Âu phục vô cùng điển trai và phong độ. Hai hàng chân mày cương nghị, đôi mắt tinh anh, thần thái cực kỳ nghiêm trang và toát lên một sự lạnh lẽo không tưởng. Nhìn người này giống hệt người đứng bên cạnh cô.
Lam lí nhí "Đừng nói kia là ba anh nha Thiên Hạo!"
Hạo cắn răng nói nhỏ. "Là ông ấy!"
Lam hơi choáng vẫn lí nhí "tôi không ngờ tản băng cũng có thể duy truyền. Tản băng lớn sinh ra tản băng nhỏ''
Hạo chưa biết nên tiếp tục tiến lại chào ba một tiếng hay bỏ chạy như bao năm qua thì từ đằng ấy phát ra một thanh âm trầm ấm. Trong giọng nói thể hiện một sự ấm áp lạ thường.
" Thiên Hạo, lại đây!"
FB Khuyết Hạo Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top