chap 5: ra khỏi cửa bước chân phải

🖤ÁC QUỶ-EM YÊU KHÔNG?🖤
#Chap5: ra khỏi cửa bước chân phải
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Nhật Lam xuống xe, tâm trạng còn nhiều khuất mắt, lững thững bước vào nhà. Cô giật mình khi nhìn thấy sáu con mắt đen như gấu trúc. À không tám con mắt chứ vì còn có hai con mắt sáng lấp lánh trong góc phòng kia nữa mà. Hai con mắt đó chính là của Khang Vỹ.

Ba người chú ngẩng mặt thấy Lam định nhảy bổ lại kiểm tra con cháu gái có bị thương tích gì không thì đã bị Khang Vỹ dẹp hết qua một bên. Anh mới là người nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lam trước. Khuôn mặt tỏ ra vô cùng lo lắng, quát lên.
- Tại sao anh đã bảo không được đi làm những việc nguy hiểm nữa mà em không nghe hả Nhật Lam.

Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về "kẻ tội đồ" là chú Tư. Chú biết lỗi nên gãi đầu ấp úng.
- Haiz, Vỹ đừng mắng con bé. Là chú nhận tiền rồi bảo nó đi đó.

Dường như chỉ chờ sự thú nhận này, chú Ba và chú Năm tát bốp vào chú Tư, hằn học.
- Mẹ nó, mày hám tiền lắm. Có 20 triệu mà cũng một hai bắt con bé vào Dragon. Nhật Lam con có sao không?

Lam mỉm cười khi thấy cả nhà quá căng thẳng. Cô chống nạnh, phẩy tay, dáng đứng rất "đàn ông".
- Không sao, không sao, mọi người đừng lo lắng quá. Chú Tư có lỗi gì đâu, chỉ là muốn kiếm thêm chút đỉnh thôi mà. Chẳng phải con đã về nhà bình an vô sự hay sao?

Khang Vỹ lừ lừ vẻ còn giận dỗi, anh nắm tay lôi cô lên gác, ba chú đứng ngẩn tò te.
- Thằng Vỹ nó lo cho con bé quá rồi.
- Ừm, xem ra chúng ta cũng sắp được uống rượu lễ của chúng nó đây.

Cả ba người từ lâu đã rất hài lòng về Khang Vỹ, đứng tựa cầu thang hóng hớt tình hình hai đứa trẻ trên kia.

Vào đến phòng riêng, Lam giằng tay Vỹ.
- Anh làm gì thế. Em bảo là không sao rồi mà.
- Từ ngày mai, em dọn sang biệt thự của anh đi, đừng ở chung cư này nữa.

Lam nghe đề nghị này của Vỹ, cô nhíu mày, ánh mắt không được vui cho lắm nhưng Lam là một người rất giỏi che giấu cảm xúc nên liền cười hỉ hả ngay sau đó.
- Anh đùa hoài. Em sao có thể sang nhà anh chứ.
- Sao không thể?
- Này...này... Em tuy là người thích tự do nhưng không ham kiểu sống thử trước hôn nhân đâu nha. Stop đề nghị này ngay cho em.

Lam hơi luống cuống, vội vơ cốc nước tu ừng ực để tránh ánh mắt ngọt ngào của anh. Vỹ thở dài, đưa tay vén tóc mai của Lam, giắc qua mang tai, nhẹ nhàng đề nghị.
- Mình kết hôn đi.

Phụt....khụ khụ... Lam phun thẳng vào mặt Khang Vỹ một ngụm nước chưa kịp nuốt. Vỹ đưa tay vuốt mặt mình, Lam vỗ ngực ho sặc sụa, xua xua tay.
- Anh cứ chọc em hoài, em làm bẩn hết người anh rồi đó.

Vỹ mím môi nắm tay Lam, thái độ vô cùng nghiêm túc.
- Lam, anh không đùa. Ngay từ 6 năm trước, lúc em là một cô bé xa lạ, vì thấy người khác ức hiếp anh mà hiên ngang xông vào giải vây. Kể từ đó, anh đã quyết tâm lớn lên phải lấy được em.

Lam ngồi xuống chiếc bàn be bé cạnh giường, chống cằm nhìn cái vẻ trịnh trọng của Vỹ khiến cô bật cười.
- Anh sến quá đi. Vì cái lí do bé tí tẹo ấy mà bao năm qua cứ ép bản thân lẽo đẽo bên em vậy sao? Nếu không phải anh mà là một người khác em cũng làm vậy mà.
- Anh không lẽo đẽo, anh thực sự muốn em làm vợ anh. Chả phải em đã nhận lời làm người yêu anh rồi sao. Giờ chúng ta cưới nhau là chuyện bình thường.

Lam hắng giọng, nghiêm túc trở lại.
- Làm người yêu thì cũng cần đôi ba năm tạo dựng sự gần gũi, em chỉ nhận lời làm người yêu chứ chưa nghĩ xa hơn.
- Mình đã làm bạn, làm anh em suốt 6 năm qua còn chưa đủ thắm thiết sao Lam?
- Hầy, Khang Vỹ! Yêu khác với những loại tình cảm đó. Huống hồ...

Lam ngập ngừng, Vỹ nhăn mặt.
- Huống hồ gì? Chẳng lẽ em không thực sự yêu anh?

Lam định nói "huống hồ, hai người có thân phận quá cách biệt. Anh là đại thiếu gia của tập đoàn Khang Lợi, cô chỉ là một con bé mồ côi, lăn lộn ngoài xã hội để mưu sinh thì làm sao có thể vội vội vàng vàng sánh bước cạnh anh được". Thế nhưng suy đi nghĩ lại, nói điều này ra chỉ làm Vỹ buồn rầu, nên Lam tìm lí do ổn thoả hơn.
- À.. thì huống hồ em chỉ mới 18 tuổi, anh thì 20, vội gì lập gia đình. Em không muốn chúng ta cứ đặt nặng này đâu.
- Nhưng anh không muốn em phải bán mạng vì những công việc mà em và các chú làm.
- Vỹ này, em không bán mạng, công việc của em là do em yêu thích. Sự việc ở Dragon chỉ là một tai nạn nhỏ. Anh đừng bận tâm quá được không? Chúng ta đang tập yêu nhau nhưng không có nghĩa là quản thúc cuộc đời nhau anh hiểu không?

Nhật Lam bắt đầu tức giận nên Vỹ đành tạm thời không nói đến vấn đề này nữa, anh xuống nước, ân cần chu đáo. Vỹ cười rất miễn cưỡng.
- Thôi được, anh tôn trọng suy nghĩ của em. Lại đây anh xem em có bị thương đâu không.

Vỹ nắm tay Lam xoa xoa thì ở dưới lầu, các chú nói lớn tiếng khiến 2 người phải nghiêng đầu lắng nghe đã có chuyện gì xảy ra nữa.

***
Dưới lầu, các chú đang đứng cạnh cầu thang thì đột nhiên lại thấy có người đẩy cửa vào. Đó là một thanh niên vô cùng tuấn tú, nhìn là biết ngay cậu ta kiểu gì cũng phải cao tầm 1m85 trở lên, ăn mặc Âu phục rất lịch sự, gương mặt hoàn hảo đẹp như tượng điêu khắc. Tất cả bỗng đứng hình vài giây quên luôn cả việc tại sao người lạ lại vào nhà mình.

Sau đó, chú Năm tằng hắng, kéo mọi người tập trung, dùng ánh mắt thăm dò hỏi người thanh niên điển trai kia.
- Cậu tìm ai vậy?

Thiên Hạo nhìn một lượt căn hộ, nó không lớn lắm, cũ kĩ và có phần ẩm thấp, có căn gác phía trên, chỉ là một căn hộ bình dân thôi. Anh quan sát rồi nhìn chú Năm, cất giọng trầm thấp.
- Tôi tìm Nhật Lam.

Các chú không ai bảo ai lại cùng nhìn nhau vẻ rất tò mò, chú Ba lên tiếng.
- Cậu quen con bé sao?

Hạo vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh trả lời.
- Tôi là người của Dragon.

Nghe nhắc Dragon, cả ba chú đều giật mình, ánh mắt căng thẳng.
- Dragon tìm con bé làm gì. Nó không biết gì đâu, chúng tôi chỉ là người nhận tiền theo bảo vệ ông Trương thôi.

Lam ở trên gác, nghe thấy vội chạy xuống, Vỹ cũng đi theo ngay. Cô thấy Thiên Hạo liền tròn mắt.
- Ủa, sao anh đến đây? Chả phải...
- Theo tôi ra ngoài có chút việc.

"Sốc"...đó là cảm giác của toàn bộ mọi người. Ai nấy đều không biết nói gì, nhìn chăm chăm vào Lam. Vỹ thì mặt đen như đít nồi.
- Lam, chuyện gì vậy? Hắn ta là ai?

Lam hơi bối rối nhìn Hạo.
- Việc gì? Sao tôi phải đi?

Hạo nhìn đồng hồ, không có trả lời câu hỏi của Lam, lạnh nhạt nói.
- Cho cô 15 phút để chuẩn bị. Tôi đợi ngoài xe.

Nói xong, anh hơi cúi nhẹ đầu chào các chú, ánh mắt xoẹt qua người Vỹ, không có biểu cảm rồi bước nhanh đi. Không ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chú Tư vỗ trán.
- Lam, con giải thích cho ta nghe xem, đó là ai, tại sao ngữ điệu lại ngông cuồng đến vậy? Con nợ gì người ta sao?

Vỹ nghiến răng.
- Nó là thằng nào, tại sao em phải đi với nó?

Lam khua tay.
- Mọi người làm gì hỏi dồn dập đến thế. Anh ta là đại ca thứ ba của Dragon.
- Hả? (Bốn người đồng thanh lắm!)

Vỹ đã bắt đầu mất bình tĩnh.
- Đại ca Dragon, sao hắn lại tìm em, còn bảo em đi theo. Không lẽ...hôm qua em và hắn ta đã có gì.
- Điên, anh ta là người giúp em tránh được rắc rối đó. Đừng suy nghĩ lung tung.

Nói xong câu này, cô nhìn chú Tư vì khuôn mặt ông có biểu hiện hơi căng thẳng. Lam nghĩ chắc chú Tư đã ngờ ngợ nhận ra Thiên Hạo, cô suy nghĩ một lát rồi nói.
- Thôi thôi, anh ấy chắc thần kinh có vấn đề mới bảo cháu đi theo đó, cháu không đi đâu, mọi người đừng căng thẳng như vậy được không? Anh Vỹ về đi. Tối mình đi dạo chợ đêm nha.

Vỹ vẫn nhăn nhó bán tín bán nghi.
- Thật là em không đi đâu nữa không?
- Thật mà.

Lam đẩy Vỹ đi ra, cô ngó nghiêng nhìn xem Thiên Hạo ở đâu thì quả nhiên anh ta ngồi trong chiếc xe Ferrari xám. Vỹ nhìn thấy chiếc siêu xe ấy lại vùng vằng không muốn về.
- Nó còn cố tình đợi em kia.
- Không phải, không phải đâu. Em vào nhà, khoá cửa là được chứ gì.

Lam nhanh nhảu vẫy tay bye bye Vỹ rồi chui tọt vào nhà đóng cửa lại. Vỹ thấy Lam có điều gì đó giấu mình nên sang cửa hàng bên kia đường đứng đợi chưa vội về. Lam vào nhà lập tức gọi chú Tư lên phòng, cô nhìn đồng hồ, Hạo cho thời gian 15 phút, giờ đã 7 phút trôi qua rồi.

Cô lo lắng hỏi chú Tư.
- Chú, chú sao căng thẳng vậy?
- Lam...con có thấy người lúc nãy rất quen không?
- Chú nhớ người đó sao?

Chú Tư nhìn vào mắt Lam, ánh mắt có vài tia bối rối.
- Đó rất giống người 8 năm trước đã bắn cha con. Con có nhớ không?

Lam cúi đầu, nói khẽ.
- Con nhớ!

Chú Tư đập bàn rất mạnh, chú Ba và chú Năm nãy giờ nghe trộm bên e cũng xông vào. Chú Tư vò đầu.
- Chúng ta chuyển chỗ ở khác đi.

Lam mím môi, bất mãn.
- Tại sao vậy chú? Tại sao 8 năm qua các chú cứ ngăn cản cháu đòi lại công bằng cho cha mình. Cứ khi nào cháu tìm hiểu về vụ việc năm đó, có chút tin tức là các chú lại chuyển nhà. Chú nói đi.

Chú Ba trầm ngâm một lát cũng phải lên tiếng.
- Vì muốn tốt cho con. Chúng ta thấp cổ bé họng, đừng nên quá đè nặng chuyện này trong lòng. Dù gì, anh Hai cũng sai trước.

Lam ấm ức, đôi mắt bắt đầu rơm rớm.
- Chú Ba, ba con có sai nhưng đâu đến nỗi phải bị giết như vậy. Họ rõ ràng ỷ mình là cảnh sát nên tùy tiện giết người. Công lý ở đâu?

Chú Năm thở dài.
- Hai đứa bắn cha con, một đứa bị kỉ luật 1 năm rồi trụt xuất khỏi quân ngũ. 1 đứa xử 20 năm tù rồi.

Lam nghiến răng, nước mắt chảy xuống.
- Họ không bị sao cả. Người vừa nãy chính là....là người đã nổ súng.

Chú Tư ôm đầu, không bất ngờ về chuyện này cho lắm, dường như chú đã biết trước. Ông vẫn đưa ra ý kiến chuyển nhà.
- Chúng ta đi thôi, con đừng gặp người đó nữa.

Chú Ba trầm mặc.
- Lam, nhà của tên cảnh sát đó không phải dạng tầm thường. Họ để yên cho chúng ta mấy năm nay xem ra đã tốt lắm rồi.

Chú Năm nói thêm.
- Lam, thực ra cái năm ba con mất, gia đình họ đã đến xin lỗi, chịu bồi thường và lo toàn bộ chi phí an táng cho anh Hai. Họ cũng không tệ con à.

Lam vỗ tay xuống bàn, đôi mắt quắc lên.
- Các chú rốt cuộc là đang bênh ai vậy? Cha cháu chết tức tưởi như vậy là vì ai. Các chú rốt cuộc đang sợ điều gì.

Chú Tư chống tay lên trán buồn bã.
- Cha nó là chủ tịch tập đoàn Minh Hạ.  Ông ta giàu có đến nỗi một tay có thể che trời. Gia đình mình mất một người, gia đình ông ta cũng mất đi tương lai của đứa con trai độc nhất. Ông ta có thể căm phẫn tiêu diệt chúng ta tận gốc nhưng đã không làm vậy. Con hiểu không?

Lam khoanh tay úp mặt xuống bàn khóc rấm rứt.
- Vì thế mà 8 năm qua, các chú chạy trốn gia đình hắn ư? Nghe sao giống mọi tội lỗi đổ lên cha cháu hết vậy?

Ba chú không biết nói gì, thở dài thương cho cô, chuyện này vốn dĩ đã có thể ngủ yên, tại sao ông trời lại khiến nó gặp lại người đó. Tất cả đang rầu rĩ thì nghe tiếng đập cửa dưới nhà. Chú Năm nhíu mày hỏi nhỏ.
- Thằng đó thực sự chờ con đi với hắn. Đúng 15 phút rồi.

Lam ngẩng mặt lên,quẹt nước mắt.
- Các chú sợ hắn đúng không? Vậy để con sẽ đòi lại công bằng cho cha mình. Con sẽ bắt hắn phải trả giá ở trong tù con mới cam tâm.
- Lam, đừng ôm hận thù không đáng. Chúng ta không đấu được đâu.

Mặc kệ chú Tư khuyên răn, Lam đứng lên lau mặt sạch sẽ, bước xuống mở cửa cho Thiên Hạo. Anh thấy đôi mắt cô đỏ hoe, các chú thì mặt như mấy cái bánh bao thiu. Anh hắng giọng.
- Hừm...đi được chưa?

Lam gật đầu bước ra, chú Năm vội ngăn lại.
- Lam, con đừng vậy được không?

Lam gỡ tay chú Năm, cười nhẹ.
- Đi với anh ấy, con sẽ không sao. Con tin người này. Các chú đừng lo.

Tự nhiên nghe câu này, tim Vỹ đập lỗi một nhịp, trong đầu thầm nghĩ "cô bé tin mình đến vậy sao?". Anh cúi đầu nói ngắn gọn.
- Mọi người đừng lo, tôi sẽ trả người ngay sau khi xong việc.

Anh kéo tay Lam đi, ngay lập tức, Vỹ chạy ào vào, giật tay Lam ra.
- Em đã nói sẽ không theo hắn mà.

Hạo nhếch mép, cho tay vào túi quần, gương mặt lãnh đạm. Lam nhăn mặt.
- Em đi có chút chuyện. Anh đừng vậy được không?
- Không được. Em tuyệt đối không được đi với loại đàn ông cặn bã này. Hắn là dân xã hội đen đó. Tưởng khoác lên mình một bộ cánh đắt tiền, làm ra vẻ khí chất thì sẽ che được bộ mặt xấu xa ư?

Thiên Hạo không đáp lại nhưng nếu nhìn kĩ, những sợi gân trên trán anh đang bắt đầu hằn lên rõ rệt. Lam rút tay ra khỏi bàn tay Vỹ, cô nắm tay Hạo.
- Anh ấy không xấu xa. Anh đừng đánh giá phiến diện như vậy. Đi thôi Hạo, chả phải anh bảo có việc sao?

Vỹ giận quá quát to.
- Trần Nhật Lam, em đi với hắn, thì anh sẽ không gặp em nữa.

Lam thở dài.
- Anh đừng có con nít như vậy có được không?

Vỹ tức giận nhưng không thể làm i, chỉ biết đứng chôn chân sững sờ. Lam cắn răng bước ra xe trước cả Thiên Hạo, trong đầu hoàn toàn không có ý gì tốt đẹp. Cô càng thấy mấy chú sợ Thiên Hạo, trong lòng cô càng khó chịu, càng căm phẫn hơn. Còn với Khang Vỹ, tạm thời làm anh tổn thương cũng là bất đắc dĩ. Khi nào khiến Thiên Hạo thân bại danh liệt, cô sẽ giải thích cho Vỹ sau.

Lam lên xe, Hạo cũng bước nhanh vào ngày sau đó. Anh vẫn thấy ánh mắt Lam có vài nét buồn, suy nghĩ một lát mới mở miệng hỏi.
- Người lúc nãy là bạn trai cô hả?
- Ừm.
- Chắc cậu ấy hiểu lầm chúng ta. Có cần tôi giải thích không?

Lam cười nhẹ, lắc đầu.
- Chúng tôi quen nhau 6 năm trước, rồi anh ấy đề nghị thử yêu nhau xem thế nào cách đây một tháng. Nhưng bắt đầu mối quan hệ này tôi lại không thấy vui như trước.
- Thế à. Vậy cô không yêu anh ta rồi.
- Không biết nữa. Mà thôi, anh đưa tôi đi đâu vậy?
- Đến biệt thự Dragon. Trung tâm chính của bang đó.
- Hả? Cái gì? Tại sao tôi lại đến đó?

Lam hơi bất ngờ. Thiên Hạo vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nói ngắn gọn.
- Đại ca muốn gặp người đàn bà của tôi.
- Sặc...gì vậy trời?
- Lát nữa cô cứ đi cạnh tôi, không cần nói gì cả.
- Mà khoan đã. Tại sao Dragon lại hứng thú với việc anh có phụ nữ vậy?

Thiên Hạo im lặng, ánh mắt có chút dịu nhẹ hơn, trầm tư một lát rồi cũng nói.
- Vì họ nghĩ tôi không thích đàn bà.
- Hừm, tôi lại thấy anh rất nhiệt tình với phụ nữ đó. Tôi tin anh là đàn ông đích thực.

Lam chỉ vô tình nói câu này, nhưng lại khiến Thiên Hạo bối rối.
- Tôi...đã làm gì cô à?

Lam gõ trán mình, cười nhạt.
- Không, vì tôi biết anh có yêu con gái. Ánh Nguyệt là ai thế?

Thiên Hạo đang cho xe chạy đều đều đột nhiên thắng kít lại, Lam chúi đầu về trước giật mình.
- Sao thế?

Hai tay Hạo siết chặt vô lăng, ánh mắt sắc lạnh.
- Tại sao cô biết Ánh Nguyệt?
- À,ờ,...đêm qua anh toàn gọi tên cô ấy.

Nghe câu trả lời, Hạo thở hắt ra, day trán.
- Vậy à. Xem như cô không biết gì đi. Đừng nhắc tên đó với tôi nữa là được.
- Ò, tôi biết rồi.

Lam cũng thở phù nhẹ cả người vì Thiên Hạo lúc nãy nhìn hơi đáng sợ " chắc không muốn chạm tới vết thương lòng đây mà''. Cô suy nghĩ như vậy và càng tò mò về cô gái ấy.

Hạo trên đường chỉ tập trung lái xe, từ đầu đến cuối không hề nhìn Lam. Thể hiện rõ thái độ anh không thích cô cho lắm, chỉ là miễn cưỡng cùng nhau đi. Chạy xe thêm một đoạn, bỗng Lam lay mạnh cánh tay Thiên Hạo.
- Dừng, dừng, cho tôi vào kia một lát. 5 phút thôi.

Hạo nghiêng đầu nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ. Anh cau mày.
- Ngân hàng à? Vào đó làm gì?
- Tôi phải gửi tiền vào tài khoản. Tiền công hôm qua nhận của lão Trương đấy.

Thiên Hạo hơi nhếch môi, ánh mắt có chút ý cười.
- Cô cũng gan nhỉ, dám nhận bảo vệ người vào Dragon.
- Haiz, bỏ đi, bỏ đi. Là tại tôi không biết thôi. Biết liên quan tới giới xã hội đen, tôi đã sớm không đi.

Hạo khẽ thở ra một tiếng, châm điếu thuốc.
- Kì thị xã hội đen vậy sao?

Lam chợt nhìn qua anh, thấy bản mặt lạnh như đồng vội vàng sửa chữa.
- Ý, không phải tất cả. Lưu manh mà đẹp trai như anh cũng không nỡ kì thị.

Nói xong, Lam tự thấy ngượng mồm, cô không hề muốn khen anh ta như vậy vì thực sự trong lòng lúc này rất ghét anh. Còn Hạo nghe tự nhiên lại cảm thấy vui vẻ. Anh gật đầu.
- Xem ra cô rất dẻo miệng. Thôi vào ngân hàng đi. Tôi sẽ đợi ngoài xe.
- OK.

Lam nở nụ cười tươi tắn, mở cửa xe bước vội. Hạo hút tàn điếu thuốc, úp mặt xuống vô lăng đợi cô. Lam vào ngân hàng lại đúng giờ cao điểm nên không thể ra nhanh như dự kiến được.
5 phút trôi qua, Hạo ngẩng mặt nhìn vào cửa ngân hàng. Anh vẫn trầm lặng quan sát, nhìn qua tấm kính, cô gái mặc áo khoác đen có mái tóc dài gợn sóng vẫn ngồi trên hàng ghế đợi. Anh định châm thêm điếu thuốc nữa thì thấy có 3 người mặc quần áo đen bước vào ngân hàng. Ăn mặc kín mít, đội mũ lụp xụp, dáng vẻ vô cùng vội vàng, nhìn biết ngay phần tử xấu vậy mà không hiểu sao trên bảo vệ lại không chặn họ lại.

Thiên Hạo nhíu mày, mở hộp xe lấy một khẩu súng ngắn giắc sau lưng cùng một khẩu trang màu đen, vật dụng quen thuộc khi ra ngoài của anh. Thao tác nhanh gọn, bịt khẩu trang kín rồi di chuyển nhanh vào bên trong. Tên bảo vệ rút súng chặn Hạo lại.
- Mày đi đâu đó?

Hạo gằn giọng.
- Người mày cần chặn không phải là tao mà ba tên kia kìa.

Không để tên bảo vệ kịp phản ứng, Thiên Hạo một đòn đánh sau gáy, tên này lập tức đổ gục. Anh chưa kịp đến cửa kính vào thì đã nghe một tiếng "đoàng" kèm theo là "loảng xoảng" rơi vỡ. Hạo tinh mắt nhìn xuyên qua thấy một tên đứng trong quầy thanh toán, một tên dí súng vào đầu Nhật Lam, tên còn lại bắt một đứa trẻ làm con tin. Cửa cuốn điện đang hạ xuống với tốc độ khá nhanh.

Thiên Hạo nghiến răng.
- Mẹ kiếp...hôm nay ra khỏi cửa bước chân phải mà!

FB Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top