#CHAP26: Hoàn
Nguồn Khuyết Hạo Phong
Thiên Minh vừa dứt lời, làn khói đã ùn ùn xông thẳng vào nhà khiến mọi người không nhìn thấy lối ra. Lúc này chỉ có duy nhất Minh thoát vòng vây. Anh đứng bên ngoài chỉ huy mọi người.
"Thiếu Quang, bảo tất cả tuyệt đối không được hít thở, nhanh chóng chạy ra ngoài hết đi."
"An Hạ, em nghe không, đừng hít thở, tuyệt đối không được hít thở ra mau. Cả Thiên Hạo nữa. Phá cửa sổ mà thoát ra, cửa chính đang tập trung khí rất nhiều mọi người không được ra lối này"
Dặn dò xong, anh rút khăn mùi xoa bịt chặt mũi, quan sát các thiết bị trông giống hệ thống phun sương lắp ở cửa nhưng không phải, đây là hệ thống dẫn khí độc từ xa. Anh nhìn theo đường ống dây dẫn ra sau vườn nhà rồi tính toán các bước phá vỡ cái bẫy trong thời gian nhanh nhất.
Bên trong, Thiếu Quang ra hiệu cho tất cả tạm thời ngừng hô hấp, anh và An Hạ có thân thủ nên nhanh chóng phá toàn bộ cửa sổ, Mẫn Mẫn với Ánh Nguyệt chỉ trong 1 phút đã không chịu nín thở nổi nữa, buộc lòng Thiếu Quang phải vác họ ném nhanh ra ngoài. Loại khí độc này tựa như khí Sarin, nếu không cẩn thận sẽ mất mạng như chơi.
Hạ lay cánh vai Thiên Hạo ý bảo rút đi nhưng anh vẫn 1 tay bịt mũi cho mình, 1 tay che cho Lam. Anh hất mặt ra hiệu cho mẹ và ba Quang ra trước. Hạ hiểu ý không chần chừ kéo Quang đi nhưng Quang lại chần chừ, đứa con gái ruột bạc mệnh của mình vẫn nằm đây thì làm sao người cha này bỏ con mà sống sao được.
Hạ hiểu tâm trạng, ra dấu ý bảo giao Lam cho Thiên Hạo, cô tin con trai mình sẽ lo được cho Lam. Quang đắn đo rồi cũng phải theo Hạ phóng qua cửa sổ. Nhưng tất cả không ngờ, khi qua khỏi cánh cửa nhỏ bé ấy là hàng loạt nòng súng lạnh lẽo dí vào thái dương. 4 người đã bị bắt!
Thiên Hạo ôm chặt Lam, đầu óc mụ mị suy nghĩ "Anh bế em ra khỏi đây, em chịu nổi không Lam? Hay anh cùng em ngủ thiên thu vạn kiếp?" Hạo nhắm chặt mắt nhìn làn khói càng lúc càng toả ra mạnh hơn. Anh tặc lưỡi "Nếu chết như thế này thì Dương Thiên Hạo này quá tệ rồi. Anh và em có chết thì chết sao cho đàng hoàng đẹp đẽ một chút đúng không? Đâu thể để thằng chó Lãnh Phong mát lòng dễ dàng như vậy được?"
Thiên Hạo nhếch mép, lập tức lấy áo sơ mi của mình gấp nhiều lớp buộc ngang mặt Lam, biết là dịch chuyển cô ấy quá nhiều độc tố sẽ phát tán nhanh nhưng tình thế này không đi không được. Hạo lập tức ôm Nhật Lam vào lòng nhắm hướng cửa mà chạy vùn vụt, chỉ chớp mắt đã ra khỏi. Anh bế Lam chạy thẳng ra xe, đặt Lam nằm xuống ghế lại không thấy mọi người đâu cả, anh dáo dác nhìn quanh "Ủa, đi đâu hết rồi"
Ra bên ngoài trời lạnh, Lam lại ăn mặc phong phanh, Thiên Hạo lấy áo khoác đắp lên người cô bỗng nhớ ra điều gì liền sờ tay xuống túi quần, anh nghiến răng nghiến lợi.
"Chết tiệt, rơi đâu mất rồi?"
Hộp nhẫn trong túi chắc chắn lúc nãy vội vàng chạy đã rơi ra lúc nào không biết, Hạo quyết định khoá cửa xe quay lại vừa tìm nhẫn, vừa tìm cả nhà. Anh đi lại vào trong, quả thật hộp nhung rơi cạnh bàn thí nghiệm. Nhìn luồng khói từ các máy phun trên đầu vẫn toả ra đều đều, 2 đầu chân mày Thiên Hạo hơi nhíu lại, cuối cùng vẫn là muốn vào trong lấy lại chiếc nhẫn đặc biệt ấy.
Hạo hít sâu một hơi, dậm chân bật nhảy xa vào trong, anh nhắm hướng đó dự đoán trong 5giây sẽ lấy được và thoát ra nhanh. Nhưng khi vừa tới nơi cũng là lúc Lãnh Phong đeo mặt nạ phòng chống khí độc cúi xuống nhặt chiếc nhẫn của Thiên Hạo lên. Hạo dừng bước 2 tay nắm chặt, xem ra trận đấu cuối cùng cũng đã đến.
Hắn nói chuyện qua lỗ thoát khí "Thiên Hạo, cuối cùng cũng đợi được mày."
Hắn vạch ngực ra, vết sẹo chính giữa ngực vẫn còn màu hồng hồng, Lãnh Phong cười nhạt "Chắc mày nghĩ tao đã chết. Haha, cũng may, Lãnh Phong tao đây mạng lớn, viên đạn không cắm vào tim. Tao bị tụi bay vứt xác xuống sông, may mà dùng chút sức cuối cùng cũng gặp được ân nhân giúp đỡ. Mày biết ai không, chính là Trâm Anh đó. Haiz số tao may mắn vừa được mỹ nhân cứu, vừa chiếm được mỹ nhân. Chuyện tốt này phải cảm ơn thằng em một tiếng rồi"
Hạo trừng mắt nhìn hắn một cái rồi lại cười lạnh trong đầu thầm nghĩ "nồi nào úp vung nấy". Anh không thể kéo dài thời gian liền lấy súng ra. Hạo chỉ vào chiếc nhẫn, ý bảo hắn ném qua cho anh. Lãnh Phong cười khoái trá hắn không ngại ngần từ từ giương lên một tiểu liên MP5. Hạo quẹt mũi cười khinh khỉnh "Hôm nay cố công đoạt mạng mình đây"
Anh không ngại ngần lên đạn tách tách, Lãnh Phong gật đầu.
"Mày gan dạ lắm, nhưng không tiêu diệt thằng nhãi ranh như mày, tao làm sao ngủ yên được. Ngày chết của mày"
Hắn điên cuồng xả đạn, Thiên Hạo bắn trả lập tức khom người rút về sau chiếc bàn thí nghiệm làm bia chắn. Lực đạn bắn ra ma sát với khí độc tạo nên phản ứng, các tia lửa toé lên, căn nhà gỗ mau chóng bén lửa. Thiên Hạo lợi dụng lúc hắn nhìn lửa cháy, anh ngắm vào phần đầu nổ súng nhưng Lãnh Phong xoay người tránh được.
Thiên Hạo đột nhiên cảm giác lồng ngực vô cùng đau nhức, nãy giờ anh không nhiều thì ít cũng đã hít khí. Hạo cố gắng ngắm đường đạn bay chính xác nhất lần cuối cùng. Lãnh Phong bị phân tâm vì căn nhà bắt lửa quá nhanh.
Thiên Minh bên ngoài lần tới được một động cơ đang thực hiện thải khí, anh ngồi xuống quan sát cơ chế rồi tự mình ngắt hoạt động, bên tai vang lên hàng loạt tiếng súng. Minh tắt động cơ xong liền nghiến răng giận dữ "điệu hổ ly sơn"
Anh lao ra xe mình lấy một khẩu súng cất giữ đã rất lâu rất lâu chưa dùng đến chạy vào, thấy căn nhà vùn vụt bốc cháy. Đồng thời sau lưng lại có tiếng thắng xe gấp, anh giương súng quay lại thì thấy Thành Nhân, Minh thở hắt ra.
"Cháu tới rồi hả, ra phía sau cửa sổ xem mọi người thoát ra hết chưa. Bác vào hướng này, trong nhà có tiếng súng"
"Dạ!"
Nhân nhanh nhẹn di chuyển sang hông nhà. Lúc anh sắp đến, đột nhiên thấy bóng mũi súng mờ nhạt in dưới nền đất, anh liền nép vào tường, di chuyển chậm lại, lén nhìn thì thấy mọi người đang ngồi dưới đất ôm đầu vì bị uy hiếp. Nhân lên đạn, nheo mắt vào tên gần nhất "bụp", hắn ngã lăn quay ra chết, 3 tên còn lại giật mình.
"Thằng nào bắn?
Nhân lên đạn lần 2, lần 3 giải quyết gần hết. Chỉ còn 1 tên, hắn khôn ngoan hơn khi dí súng vào đầu Nguyệt hét lên.
"Mẹ kiếp, thằng nào bắn ra đây. Không ra tao giết con này"
Nguyệt sợ quá ôm đầu hét lên, Thành Nhân nóng ruột liền bước ra. Tên kia hăm doạ.
"Vứt súng ra xa".
Nhân buộc phải làm theo, vừa chuẩn bị vứt vừa nhìn Thiếu Quang, 2 đôi mắt họ giao nhau, giây lát đã nhận tín hiệu. Khi Nhân vừa cúi người bỏ súng xuống đất, Thiếu Quang đang ngồi, lập tức dùng lực mạnh đột ngột túm chân hắn, ngay lúc đó, Nhân ngẩng lên nổ phát cuối cùng sượt qua mặt Nguyệt cắm vào giữa trán tên đấy. Máu bắn lên mặt Nguyệt, cô hoảng quá ngất ngay tức khắc.
Quang bảo Hạ với Mẫn nhanh chóng đưa Nguyệt ra xe. Anh chạy lại chỗ Nhân tâm trạng căng thẳng.
"Thiên Hạo và Nhật Lam hình như còn trong nhà, tiếng đạn súng tiểu liên ở trong đó".
Nhân gật đầu nghiêm trang "Dạ, để con vào giúp họ".
"Ta đi cùng con". Hai người nhìn nhau, ánh mắt quyết tâm cao độ.
Lãnh Phong liếc mắt thấy hệ thống thải độc đã dừng hoạt động hắn cười nhạt "dừng lúc này làm được gì?" Hắn ta lạnh lùng chĩa súng vào chiếc bàn. Hàng loạt viên đạn bay ra cắm vào mặt bàn như hoa nở, Hạo càng ngày càng khó thở, anh nghĩ đến Nhật Lam vẫn còn đợi anh cứu cô, quyết tâm bắn chuẩn xác viên đạn cuối cùng để thoát ra ngoài trước khi căn nhà thiêu rụi tất cả.
Đồng lúc ấy, Thiên Minh đứng bên ngoài nhìn vào, cách chừng 50m. Anh thấy Lãnh Phong đang ngắm phát súng về góc nhà trong ngọn lửa hừng hực, đoán chắc Thiên Hạo ở vị trí ấy. Minh gằn trong cổ họng từng tiếng.
"Muốn chạm vào gia đình tao, còn xem bản lĩnh của mày đến đâu"
Minh giương súng ngang tầm mắt, Hạo bên trong dồn sức lực đứng lên rời khỏi chỗ ẩn náu.
"Đùng, đùng"
Lãnh Phong thấy Hạo rời vị trí, hắn cười hả hê chuẩn bị kéo một tràng đạn thì không kịp nữa rồi. Ai đó đã nhanh tay hơn tiễn đưa hắn bằng phát chí mạng vào ấn đường, chết không kịp ngáp, liền sau phát ấy chưa đến 1s là phát đạn tiếp theo từ góc phòng nhả vào thái dương hắn máu bắn tung tóe. Thử hỏi hắn có bao nhiêu cái mạng để chết đây? Lãnh Phong đổ ầm xuống chẳng khác một khúc gỗ bị đốn hạ, hộp nhẫn lăn lông lốc.
Thiên Hạo nắm lấy cũng là lúc anh ngã gục khi một cây đòn tay rực lửa rơi xuống ngang người. Thiên Minh vội vã xé tan khói lửa chạy vào gọi to.
" Thiên Hạo!"
Anh lập tức gạt ngọn lửa hung tàn, xốc con trên lưng, cõng chạy ầm ầm ra ngoài trước khi toàn bộ căn nhà đổ ập xuống, mọi người chờ đợi đều hốt hoảng. Minh cũng có tuổi, vừa vượt ngọn lửa ngùn ngụt lại mang thêm một thằng con cao lớn, ra khỏi đám cháy dường như sức lực cũng cạn kiệt. Hai cha con đều ngã nhào xuống đất. Thành Nhân lao vào tiếp sức đưa Hạo đi. Thiếu Quang phụ trách phần Thiên Minh. Bác sĩ Thanh tới, vừa vặn 30 phút, anh ta hốt hoảng.
"Có chuyện gì vậy?"
Hạ gào lên trong nước mắt.
"Cứu họ mau!"
Thanh lập tức bắt mạch khẩn trương bảo mang Hạo vào xe trước, Thiên Minh chỉ là kiệt sức, anh vẫn có thể nắm bắt được tình hình Thiên Hạo, thở dốc nói cho Thanh nghe.
" Nó hít khí độc rồi, nhưng không sao, vẫn cứu được, trở về thành phố nhanh lên". Thanh gật đầu, cố gắng duy trì hô hấp cho Hạo.
Lam và Thiên Hạo đặt trong cùng một xe, Thiên Minh dù mệt nhưng vẫn đích thân lái với tốc độ nhanh nhất về bệnh viện riêng của tập đoàn. Thanh khám qua, chọn ưu tiên xử lý ca của Thiên Hạo, khi tình hình anh ổn định mới xem xét tình hình của Nhật Lam.
Khám đi khám lại, xét nghiệm nọ xét nghiệm kia, cuối cùng Thanh lắc đầu chép miệng.
" Thằng Hạo nó hít lượng độc rất ít nên bị bất tỉnh tạm thời thôi, lọc phổi xong sẽ bình thường trở lại. Nhưng Lam...cô bé trúng một loại độc thần kinh tích hợp, lại có dịch chuyển nên dường như chất độc đang xâm nhập các tế bào nhanh hơn. Tôi thì không đủ khả năng để trong vài ngày nghiên cứu ra thuốc giải. E rằng..."
Mẫn Mẫn chết lặng "Lẽ nào không cứu được?"
"Được, nhưng sợ không đủ thời gian. 1 tuần không giải được, không phải chỉ là bại não mà chết thực sự đó"
Mẫn nghe xong cũng ngất luôn. Thiếu Quang đỡ vợ, đầu óc quay cuồng.
"Thanh, cố tìm cách đi. Còn 7 ngày cơ mà."
"Quan trọng là trình độ tôi không tới. Ca này tôi bó tay, tôi chuyên phẫu thuật không phải chuyên y dược".
Thiên Minh nãy giờ ngồi im lặng, tự nhiên nghe 2 chữ y dược anh nhíu mày lặp lại "Y dược?". Thanh gật đầu.
Nói xong, Minh đập mạnh xuống bàn một phát, ánh mắt lộ rõ ý cười "Có thể còn cách chữa trị"
An Hạ cũng đoán được ý chồng, mỉm cười "Cũng có thể"
***
15 tiếng sau tại sân bay. Giữa sân bay, An Hạ gọi con gái từ London nhận lệnh trở về.
"An Nhi, mẹ đây!"
Cô con gái 12 tuổi đã đi du học ở London sau khi nhận cuộc gọi của cha mẹ đã lập tức về nước cứu người. Cũng may bây giờ đang là thời điểm cuối năm nên An Nhi mới có thể về nhanh thế này. Cô 23 tuổi, là thạc sĩ y dược của Viện nghiên cứu đại học Cambridge, vẫn còn muốn học cao cao hơn nữa chứ không muốn dừng lại ở tấm bằng thạc sĩ. An Nhi chuyên nghiên cứu y dược lại có thành tích xuất sắc khi tuổi đời rất trẻ bên Anh quốc nên cô rất có thể sẽ tìm ra thuốc giải cho Nhật Lam.
Sau khi ra xe được mẹ chở về bệnh viện, An Nhi lập tức nhận kết quả lâm sàng từ bác sĩ Thanh, thăm khám sơ qua một lần nữa, im lặng lầm lũi vào trong phòng xét nghiệm. An Nhi là một đứa rất tập trung, khi đã làm gì thì đều không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
Cô ngồi lì trong phòng đến 28 tiếng, An Hạ có vào tiếp tế lương thực rồi cũng lặng lẽ bước ra vì Nhi tuyệt đối không nói câu gì ngoài việc tra máy tính, làm các thí nghiệm khảo sát gì đó.
Hạ lắc đầu nhìn chồng.
"Con bé càng ngày càng như một cái máy vậy anh?"
"Kệ nó, em không nhìn thành tích của con à. Nó không chuyên tâm làm sao đạt kết quả?"
" Nhưng không nói, không hỏi cha mẹ câu nào từ lúc về như vậy có phải hơi quá không? Nó đeo cặp kính muốn che hết khuôn mặt rồi. Con gái thôi, học khủng khiếp thế làm gì?"
Thiên Minh cười nhạt "Em sợ nó ế hả? Để xem con gái chúng ta sẽ làm được gì? Anh vẫn luôn nhớ, trí tuệ An Nhi không như người bình thường, nó chơi trò chơi còn thắng cả thằng Hạo. Nên anh tin tưởng con sẽ làm nên việc lớn. Con gái con trai đều có thể tạo nên bất ngờ mà"
Hai vợ chồng trò chuyện, An Nhi bước ra trong chiếc áo blouse trắng rộng thùng thình, nhìn cha mỉm cười.
"Xong rồi, ba cho người mang đi điều chế đi. Qua 2 ngày rồi nhỉ, điều chế mất 2 ngày. Ngày thứ 5 sẽ biết kết quả."
Minh gật đầu đứng lên xoa đầu con gái "Tốt lắm, giờ con nghỉ ngơi được rồi".
An Nhi cười nhẹ "Vâng, con vào xem anh Hai thế nào".
Cô bước vào phòng bệnh nhìn anh trai, người đàn ông lí tưởng từ thuở ấu thơ đến tận bây giờ của mình vẫn nằm im lìm trên chiếc giường lạnh lẽo, Nhi chép miệng.
"Anh Hai giờ nhìn yếu đuối vãi? May là em có mang thuốc về, thử xem anh có tỉnh lại hay không nha."
Cô đẩy một viên thuốc nhỏ vào miệng Thiên Hạo, trong thời gian chờ đợi lại ngồi trên giường anh trai nhìn sang Lam.
"Cô là Ánh Dương hay là chị dâu tương lai đây nhỉ. Hôm nay không cứu được bạn gái anh. Em tự nguyện vĩnh viễn từ bỏ mọi chương trình nghiên cứu luôn đấy!"
***
3 ngày sau...
Thiên Hạo đã tỉnh lại 3 hôm từ khi An Nhi cho dùng thuốc, anh như một bức tượng di động, hằng ngày từ sáng đến tối chỉ lặng lẽ ngồi bên Lam, vệ sinh cho cô, trò chuyện cùng cô. Trong đầu anh không mang hy vọng quá nhiều vào việc cô hồi phục, anh chỉ cầu nguyện ngày nào Lam còn bên anh, anh còn được cảm nhận hơi thở dịu nhẹ của cô là được rồi. Thiên Hạo không dám nghĩ đến ngày Lam thực sự ra đi vĩnh viễn...Có lẽ ngày ấy anh cũng không còn tha thiết trên cõi đời này nữa. Đôi lúc Hạo ngốc nghếch leo lên nằm cạnh Lam tự hỏi rồi tự trả lời.
"Lam, em bỏ anh đi, anh sẽ thế nào?"
"...."
"Em có muốn anh theo cùng không?"
"....."
"Hay anh đưa em lên núi, tu cùng nhau đến khi anh trút hơi thở cuối cùng?"
Hạo cứ vừa lau tay chân cho Lam, vừa lẩm bẩm một mình. Mọi người đứng ngoài cửa nhìn vào, trái tim ai cũng vô cùng đau đớn thay cho anh. An Hạ đau lòng, Mẫn Mẫn đứt từng đoạn ruột.
Hôm nay, An Nhi sẽ cho Lam dùng thuốc đã điều chế xong và truyền dịch đặc biệt. Phải liên tục làm trong 1 tháng. An Nhi chịu trách nhiệm cố vấn cho bác sĩ Thanh chữa trị.
Ngày tiêm thuốc cuối cùng đã đến. An Nhi vỗ vai anh trai.
"Anh đừng căng thẳng, thuốc này chắc chắn giữ được mạng Ánh Dương. Còn tỉnh lại hay không thì...50/50"
Thiên Hạo gật đầu."Cảm ơn em! Vất vả cho em gái rồi"
An Nhi tròn mắt "Lần đầu tiên em thấy anh khách khí luôn á. Anh ốm ở đâu hả?"
"Không có, tự nhiên giờ Lam bị thế này, anh cảm thấy mình nên trân trọng mọi thứ quý báu trước mắt"
An Nhi cay mắt "Anh nhận ra rồi ư?"
"Ừm, nhưng em không phải thứ quý báu của anh"
"Fuck... Biết ngay anh lại giở giọng chọc điên em mà. Em thật bất hạnh!"
Thiên Hạo nhìn đứa em gái hoạt bát cố gắng cười nhẹ che bớt đi sự nặng nề trong lòng. Anh gầy rộc, khuôn mặt hốc hác, râu ria xồm xoàm, An Nhi thở dài.
"Anh đi tút tát lại nhan sắc đi kẻo bạn gái tỉnh lại chạy mất dép bây giờ"
Thiên Hạo nhướn mày "Biết có tỉnh không, kệ đi, dù sao cũng chỉ là hình thức bên ngoài."
An Nhi tiêm xong nhìn đồng hồ.
"15 phút nữa, nếu không có dấu hiệu tỉnh lại. Em thành thật chia buồn với anh Hai"
Hạo gật đầu "Không sao, anh cũng không tin vào khả năng của em cho lắm!"
An Nhi "...." T.T 😭
15 phút trôi qua, Nhật Lam vẫn không nhúc nhích, An Nhi vuốt mặt "Không thể nào"
Thiên Hạo bình thản "Đừng căng thẳng quá, anh không trông chờ thì em thất vọng làm gì?"
An Nhi vò đầu "Việc em nghiên cứu bị thất bại, anh không hiểu cảm giác đó đâu. Đồ máu lạnh!"
Nhi hộc tốc trở về phòng xem lại phương pháp điều chế. Hạo lúc này mới gục xuống bàn tay Lam, nước mắt âm ấp chảy vào lòng bàn tay cô. Thiên Hạo cắn chặt môi dưới để tiếng khóc không bật thành tiếng. Anh tức tưởi.
"Anh nói không trông chờ là anh nói dối đấy Lam à. Anh đợi từng giây từng khắc em gọi tên anh đó em biết không. Anh đau lòng lắm !"
"Thiên Hạo"
Anh nghe văng vẳng tên mình, khuôn mặt gầy gò vẫn up trên tay cô.
"Anh nhớ em đến sinh hoang tưởng rồi"
Một bàn tay sờ lên mái tóc của anh, chầm chậm gọi từng tiếng.
"Thiên Hạo, là em gọi"
Lần này không thể nhầm lẫn, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng ấy đúng là thanh âm anh chờ đợi. Thiên Hạo ngẩng lên, ngỡ ngàng tột độ, môi mấp máy.
"Là em phải không?"
"Là em!"
Hạo ôm chầm lấy cô, tiếng khóc nghẹn ngào thực sự vang lên "Là em, đúng là em rồi!"
Lam cười nhẹ sờ lên khuôn mặt nhợt nhạt, tóc tai bờm xờm, râu ria đầy mặt mà nước mắt lăn mãi.
"Xin lỗi anh Thiên Hạo. Em đã khiến anh lo rồi"
Hạo vui mừng một tay ôm cô, một tay bấm gọi An Nhi "Thành công rồi, Nhật Lam tỉnh rồi". Thông báo một câu duy nhất, anh liền tắt máy, tiếp tục ôm chặt Lam lại, giây phút này trái tim hòa nhịp trái tim, nước mắt hoà cùng nước mắt.
An Nhi nhận thông báo, lập tức chạy lên phòng anh, mọi người mấy ngày nay chờ đợi cũng vội bước theo, cánh cửa hé ra, cảnh hai người ôm lấy nhau hạnh phúc thật không nỡ phá vỡ. Mọi người mỉm cười im lặng chúc phúc cho họ.
***
Đêm Noel rộn rã tiếng cười...Mọi người quây quần mở party ngoài trời rộn ràng cười nói.
Dưới bóng cây tử đằng, Nhật Lam xinh đẹp trong chiếc váy len trắng tựa vào gốc cây, Thiên Hạo nằm trên bãi cỏ gối đầu trên chân cô, nhắm mắt thư giãn. Lam véo mũi anh.
"Lúc nào cũng xem em là gối ôm à?"
"Ừm, gối ôm đa năng"
"Xì! Đáng ghét!"
Thiên Hạo mở mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lam mỉm cười "Trải qua bao thăng trầm, anh chợt nhận ra, anh nợ em một lời xin lỗi và một lời cảm ơn"
Lam nhìn anh, bàn tay lướt trên sóng mũi cao vút của Hạo mỉm cười ý nhị.
"Không cần, chúng ta đâu phải kiểu người sến sẩm? Em hiểu anh, anh hiểu em là được"
Thiên Hạo ngồi phắt dậy, tay rút ra chiếc nhẫn mà anh đã liều mạng giữ lấy. Khoảnh khắc trang trọng này, anh muốn trở thành hoàng tử trong lòng Lam. Anh hôn lên bàn tay cô, đeo nhẫn vào ngón áp út ngập ngừng. Trống ngực Lam nhảy liên hồi, cô chờ đợi lời cầu hôn nhưng lại là câu.
"Chúc mừng sinh nhật em!"
"Thế thôi hả?" Lam bĩu môi. Hạo cười tươi tắn.
Mọi người đang đứng phía xa, đột nhiên ngừng mọi hoạt động, đồng loạt vỗ tay hát khúc mừng sinh nhật tiến lại phía hai người. Lam mím chặt môi, đôi mắt đỏ hoe nói lí nhí.
"Sinh nhật đầu tiên trong đời của em!"
Thiên Hạo đứng lên, ôm cô vào lòng, vòng tay ấm áp.
"Từ nay về sau, em sẽ không còn một mình nữa. Gia đình của em ở đây!"
Mẫn Mẫn và Thiếu Quang bước lại dang vòng tay rộng lớn nhìn Lam, giọng nói nghẹn ngào.
"Chúc mừng sinh nhật con gái!"
Lam thút thít chạy lại ôm lấy cha mẹ, khóc tu tu như một đứa con nít. Thiên Hạo bước đến, chỉnh tề quần áo, đứng phía sau lưng cô nói dõng dạc.
"Nhật Lam, lấy anh nhé!"
Câu nói ngắn gọn chả có tí lãng mạn nào khiến mọi người cười ầm lên. Lam xấu hổ, đỏ mặt.
"Em không lấy anh!"
Hạo yểu xìu, Lam cười toe toét.
"Anh phải lấy em mới đúng chứ!"
Hạo gãi đầu giật mạnh cô vào lòng tuyên bố "Đây là vợ con, từ giờ ai muốn được ôm phải xin phép con nhé, ba Quang mẹ Mẫn"
Quang, Mẫn cười khổ, lấy tay đỡ trán, biết tính anh Hạo quá mà, họ đành gật đầu nhường con gái lại cho anh.
Không khí đang vui vẻ, Ánh Nguyệt bỗng nôn ói liên tục khiến mọi ánh mắt đổi sang vị trí của cô. Thành Nhân đứng cạnh xoa lưng cho Nguyệt, vô cùng lo lắng.
"Cô...cô không sao chứ?"
Nguyệt tát bốp vào mặt Thành Nhân gào lên "Không sao cái đầu anh. Đồ đầu đất"
Nhân đơ như tượng "Sao mắng tôi, để tôi đưa cô đi khám"
"Khám, khám cái đầu anh!"
Nguyệt liên tục mắng Nhân xối xả, nước mắt ngắn dài. Mẫn và Hạ nhìn nhau lắc đầu. Cuối cùng Mẫn phải lên tiếng.
"Nguyệt nó bầu rồi, giờ cậu Nhân tính sao nhỉ?"
Nhân đực mặt ra vài giây rồi thở mạnh ôm chầm lấy Nguyệt "Cưới thôi". Cả nhà lại được một phen cười hạnh phúc.
An Nhi nãy giờ liên tục chấm mút bánh kem, mặt mũi như con thỏ, vừa ăn vừa nói.
"Còn một tuần nữa con phải quay về Anh rồi. Mọi người đừng để con mất ăn đám cưới nha!"
Thiên Minh và Thiếu Quang nhìn nhau rồi cùng gật đầu đồng thanh trong tiếng cười rộn rã của mọi người.
"Lập tức chuẩn bị lễ cưới cho tụi nhỏ"
Tiếng nhạc rộn rã cất lên, Thiên Hạo ôm Nhật Lam vào lòng, nụ cười viên mãn nở trên môi, anh không ngại hỏi Lam.
"Còn xem anh là ác quỷ nữa không?"
Lam nghiêng đầu thì thầm "Còn chứ. Anh là 1 ác quỷ...đẹp nhất mà em từng gặp"
Lam ngừng lại một lát, mạnh dạn vòng tay ôm lấy anh trước mặt mọi người nghẹn ngào nhấn mạnh từng chữ.
"Đời đời kiếp kiếp ác quỷ của riêng em vẫn là Dương Thiên Hạo".
Hạo nhìn Lam âu yếm, vuốt nhẹ bầu má cô nói lời ngọt ngào.
"Anh sẽ yêu em đến thiên hoang địa lão, mãi mãi không rời"
••••••The End••••••
FB Khuyết Hạo Phong
•3 đoạn ngoại truyện.
√Đoạn 1: Lễ cưới.
√Đoạn 2: Nhân và Nguyệt
√Đoạn 3: Gia đình nhỏ của Hạo và Lam
Sẽ được up sau, khi nào viết xong sẽ thông báo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top