chap 24
#CHAP24
NGUỒN FB: KHUYẾT HẠO PHONG
Cuộc sống là một bản dàn đồng ca với nhiều cung bậc trầm bổng khác nhau, hạnh phúc có, đau khổ có, sum họp có, chia ly có. Tất cả tạo nên một bài ca hoàn chỉnh khiến cho con người từng ngày trải qua là từng ngày cảm nhận nhiều hơn ý nghĩa thực sự của cuộc sống là như thế nào.
Từ khi xuất hiện đứa con gái ngoan ngoãn lại giỏi giang, 2 vợ chồng Thiếu Quang như đang ở nốt bổng cao nhất của bản nhạc, niềm vui này khó diễn tả trong lòng kẻ làm cha làm mẹ đã từng để mất con một thời gian dài. Đợt này Quang đi công tác bên Mỹ rất có thành ý tìm đến bác sĩ Đặng Văn Bình đang ở đây để một lời cảm tạ ơn dưỡng dục của ông ấy dành cho con gái mình trong 18 năm qua.
Tìm một lương y nổi tiếng như ông Bình không hề khó, ông ở bang California, vừa vặn đúng nơi Thiếu Quang đến. Sau khi hoàn tất công việc, anh bỏ ra một ít thời gian để tìm đến một căn nhà giản dị ở ngoại ô trước khi về nước. Bước vào cổng là phong cảnh hữu tình của cây cảnh và chim cá, không khác khung trời ở Việt Nam là mấy.
Một người đàn ông mập mạp trắng trẻo, da đỏ hồng hào, gương mặt phúc hậu đang tỉa cây ngước nhìn dáng vẻ đạo mạo khí chất ngất trời của Thiếu Quang liền dừng công việc, chỉnh lại cặp kính lão để nhìn rõ hơn rồi cất giọng nói nho nhã.
"Xin lỗi, anh tìm ai ạ?"
Quang nở nụ cười xã giao chìa bàn tay đẹp đẽ của mình ra trước mặt ông ấy, biểu cảm ôn hoà " Anh có phải là bác sĩ Bình?"
Người đàn ông kia theo phép lịch sự, bắt tay lại gật đầu "Vâng, là tôi. Xin cho hỏi anh là...?"
"Tôi là Thiếu Quang, hôm nay mạo muội tìm đến anh là có đôi lời muốn nói" Quang lịch sự, phong thái ung dung toát ra thật khiến đối phương đôi phần kính trọng.
Bình mời Quang vào một chiếc chòi tranh bên hồ cá, không gian tĩnh mịch chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách trên hòn non bộ, đến những âm thanh vẫy đuôi rẽ nước của con cá La Hán dưới mặt hồ trong vắt cũng nghe rõ từng tiếng. Khung cảnh hữu tình như chốn bồng lai giữa nhân gian, Quang nhấp một ngụm trà sen thơm phức đó ông Bình đưa sang, khẽ cúi đầu thay lời cảm ơn.
Anh bắt đầu đi vào chủ đề chính "Anh Bình, hôm nay đến đây đường đột thế này là vì tôi có một chuyện muốn thưa với anh..."
Bình có chút ngạc nhiên vì thái độ trịnh trọng của Quang nhưng vẫn điềm tĩnh "Anh cứ nói tôi nghe!"
"Vâng, không biết thời gian qua, con bé Trâm Anh đã nói với anh về tôi chưa nhỉ?" Quang lịch sự hỏi dò để dễ dàng nói chuyện.
Bình đột nhiên nhíu mày nhìn anh "Trâm Anh sao? Con bé chẳng nói gì. Mà anh là ai, tại sao nó phải kể với tôi?"
Quang hít sâu, cười nhẹ "Tôi là cha ruột của Trâm Anh. Vợ chồng tôi thất lạc con bé 18 năm rồi, cũng đã mất 18 năm tìm kiếm hết cả nước mới có thể gặp được con bé. Tôi thực sự cảm ơn ân tình của anh rất nhiều."
" Vợ chồng anh tìm con gái?"
Quang gật đầu, xoa nhẹ thái dương."Vâng!"
Bình nhíu chặt đôi mắt "Vợ chồng anh tìm? Không thể nào."
Quang nghe những lời này, tâm trạng có chút thắc mắc "Tại sao không thể, chúng tôi thật tâm muốn tìm con. Năm đó, con gái tôi bị bắt cóc ở một bệnh viện huyện ở thành phố A chứ không phải tôi bỏ rơi con bé. Anh có thể điều tra lại."
Bác sĩ Bình hớp ngụm trà lắc đầu "Không, ý tôi không phải vậy. Ý tôi là cha mẹ ruột của Trâm Anh là ai, tôi biết rõ mà. Mẹ con bé là một sinh viên lầm lỡ với một ông già đại gia. Ông ta không nhận con. Cô gái đó sinh ra một bé gái rồi bỏ ở bệnh viện. Năm đó vùng ấy nổi lên một số vụ bắt cóc con nít. Tôi thì có chuyến từ thiện về vùng huyện ấy."
Thiếu Quang sửng sốt lắc đầu "tôi điều tra được nhóm bắt cóc con tôi có bán một đứa trẻ cho anh. Anh có nhầm lẫn gì không? Tôi còn xác nhận gen rồi."
"Năm đó tôi không ngủ được nên ra khuôn viên bệnh viện ngồi, vô tình gặp được một 2 người đàn ông ăn mặc kín mít, chỉ lộ đôi mắt đang bế 2 đứa trẻ chạy ra từ khoa sản nhi. Họ phát hiện tôi nhìn thấy định thủ tiêu luôn. Nhưng tôi kịp thời tỉnh táo đưa ra một cái giá rất cao cho bọn chúng để mua 2 đứa trẻ. Tôi hiểu bọn này cần tiền chứ không cần người" Bình chậm rãi kể lại. Quang nghĩ đến con gái bé bỏng mà đau lòng.
Bình nói tiếp "Nhưng một tên bảo là với số tiền ấy hắn sẽ đồng ý bán 1 đứa. Đứa còn lại không bán. Tôi đành phải chọn một với giá 500 triệu."
"Anh kể tiếp đi" Quang buồn bã.
"Tôi định chọn đứa bé nhỏ hơn vì trông nó khá xinh xắn lại còn đỏ hỏn, chắc sinh không đủ tháng nhưng tên kia không chịu, giao cho tôi đứa trẻ lớn hơn một chút, cứng cáp hơn. Tôi cũng không biết được suy nghĩ của hắn" Bình thở dài, khuôn mặt đăm chiêu.
Quang ôm ngực khó thở nói lắp bắp "Đứa trẻ thiếu tháng là con tôi"
"Chắc vậy, sau đó bọn chúng bế đứa trẻ kia đi rất nhanh. Tôi đi trình báo cảnh sát nhưng chúng tinh vi quá không điều tra cặn kẽ được gì. Tôi giao đứa trẻ cho cảnh sát nhưng ít hôm họ lại gọi tôi bảo là cha mẹ đứa trẻ này bỏ nó lại bệnh viện không nhận nữa. Tôi thương cảm nên đưa về làm con nuôi, yêu thương nó như đứa con gái đã mất. Trâm Anh tuyệt đối không phải con gái anh." Bác sĩ Bình khẳng định chắc nịch.
Thiếu Quang bàng hoàng run rẩy "Vậy con gái tôi là ai? Tại sao kết quả xét nghiệm lại trùng khớp?"
Bình lắc đầu "Điều này tôi không rõ, anh có trực tiếp lấy mẫu xét nghiệm không?
Quang lắc đầu, Bình chép miệng "Vậy khi về nước, anh có thể gọi Trâm Anh để xét nghiệm lại. Nhưng có một điều để tôi hỏi lại con bé."
Quang nhíu mày "Điều gì?"
"Trước khi tôi sang Mỹ, tôi đã kể cho Trâm Anh nghe tất cả, nó biết rõ cha mẹ nó không phải anh mà tại sao vẫn nhận anh là cha." Bình lắc đầu khó hiểu.
Quang nghiến răng, không nói gì. Anh nuốt khan một ngụm nước bọt vào cổ họng chát đắng, đầu óc mông lung "Nó không phải Ánh Dương vậy kết quả kia là sao đây?"
Quang ngồi lặng rất lâu sau đó mới đứng dậy cáo từ. Anh lập tức về nước làm rõ sự việc, cũng dặn dò bác sĩ Bình giữ bí mật chuyện này một thời gian để anh điều tra lại cặn kẽ. Trên máy bay, tim Quang luôn co thắt dữ dội, đôi mắt cay xè than trách ông trời quá phũ phàng với gia đình anh. Rốt cuộc bây giờ Thiếu Quang đã hiểu thì ra việc gì diễn ra quá dễ dàng bao giờ cũng có thể sai sót.
Anh thở dài "Trâm Anh chắc chắn nó biết con Ánh Dương là ai. Khốn kiếp, tại sao nó làm vậy cơ chứ?"
***
Hôm nay Quang trở về sau chuyến công tác, nhẽ ra gia đình sẽ đi đón tiếp nhưng Ánh Nguyệt đột nhiên không khỏe nên Mẫn Mẫn nhờ Thiên Hạo ra sân bay đợi Quang, cũng may hôm nay là ngày nghỉ ở tập đoàn nên anh vui vẻ nhận lời.
Anh gọi Nhật Lam đi theo "Em muốn cùng anh ra ngoài không?"
Lam đang trùm mền trong chăn đang xem phim online, thò đầu ra "Anh đi đâu?"
"Đón ba Quang"
"Những ngày sắp tới Noel ở miền ngoài lạnh quá, em lười đi lắm." Lam nhát gừng trả lời.
Hạo nhìn ra ngoài trời xám xịt, không khí lạnh cắt da nên anh cũng không ép Lam theo làm gì, nghĩ sẽ quay về sớm nên ngồi xuống vuốt mái tóc đen mượt của cô rồi hôn lên môi nhẹ nhàng "Vậy em ở nhà đi, anh về ngay. Thời tiết đúng là lạnh thật".
Hạo khoác vội chiếc áo khoác măng tô dạ màu đen dài qua gối, hơi thở còn phả ra làn khói mỏng vì tiết trời quá lạnh. Lam nheo mắt nhìn anh gọi to.
"Sa-rang-hê-yo!"
Thiên Hạo cười híp mắt "Wa ái nị !"
Chẹp...2 người này luyện phim quá nên nhiễm ngôn ngữ hết rồi. Lam giơ tay biểu tượng hình cây súng, giả vờ bắn "bùm", Hạo phối hợp diễn xuất, ôm tim "A". Cả 2 cười ngặt nghẽo rồi anh bye bye Lam đi ngay.
Khi Thiên Hạo rời đi tầm 30 phút, Lam vẫn lười biếng xuống giường chỉ vùi đầu tiếp tục xem phim thì nghe vài tiếng gõ cửa. Cô nhăn nhó "Anh có chìa khóa mà"
Cốc... cốc... cốc...
Lam làu bàu "Chắc lại vứt ở đâu rồi đây!"
Cô đi chân trần xuống nền nhà lạnh ngắt, nhón chân thoăn thoắt vui vẻ ra mở cửa. Lam thò đầu ra chưa kịp hù người mà cô nghĩ đó là Hạo thì đã bị một đầu kim dài đâm vào cổ. Cô ngất ngay tức khắc xuống thềm cửa.
Trong khi đó, Hạo ngồi giữa sân bay, hà hơi vào 2 lòng bàn tay lạnh ngắt, xong rồi lại xoa tim cười nhạt "Cô ấy bắn giả thôi mà, có cần thiết phải ngứa ngáy thế này không? Lát về nhất định không tha"
Khoé môi anh nhếch nhẹ một nụ cười hạnh phúc, bàn tay thọc vào túi áo khoác, sờ lên chiếc hộp nhung màu đen, tâm trạng phấn chấn nói thầm 2 chữ "Sắp Noel"
Anh nhìn đồng hồ rồi ngước về hành lang lên xuống máy bay của khách, Thiếu Quang đã thấp thoáng ở lối ra gương mặt mệt mỏi. Hạo nhanh chóng kéo áo đứng lên tiến về phía Quang, đột nhiên anh nhìn chếch sang bên trái, từ xa xa, một người đàn ông vóc dáng cao gầy ăn mặc kín mít, tay thọc vào túi, dáng vẻ thần bí cực kỳ đáng nghi ngờ. Dù bước nhanh nhưng 2 tay hắn vẫn đặt trong túi áo không bỏ ra ngoài, đang bước rất nhanh về phía Quang hơn cả bước chân của anh. Hạo nhíu mày lập tức nhận ra kẻ kia mang theo vũ khí, chắc chắn mục tiêu nhằm vào ba Quang. Anh nghiến răng chạy lấn qua dòng người đông đúc chỉ mong sẽ đến cản hắn kịp thời.
Thân thủ mau lẹ, bước chân vạch hướng rõ ràng nên chẳng bao lâu, Hạo đã đối mặt với tên áo đen. Anh lập tức giơ một chân dùng lực cản tốc độ của hắn. Tên áo đen bị tấn công bất ngờ liền xoay lại, lúc này Hạo bắt gặp ánh mắt dữ tợn hơi xếch ngược lên của hắn. Đôi mắt này không xa lạ với anh, Hạo gằn từng tiếng.
" Mày còn sống?"
Tên áo đen không hề đáp lại, hắn rút một con dao găm trong túi ra chuẩn bị đâm Thiên Hạo. Anh liền trụ vững 2 chân xoay người một góc 30° tránh mũi dao sắc nhọn, bàn tay lập tức co thành hình vuốt trảo, tóm lấy cổ tay hắn, đôi mắt nhạy bén nhìn vào đối phương.
"Mục đích của mày đến đây là gì?"
Đồng lúc đó Thiếu Quang cũng nhìn thấy cuộc ẩu đả và nhận ra Thiên Hạo đang giữ tay một kẻ có vũ khí. Anh hét lớn.
"Bảo vệ đâu, có người mưu sát. Thiên Hạo, cẩn thận"
Bảo vệ ở sân bay từ xa ầm ầm chạy ra.
Tên áo đen hừ lạnh một tiếng, giọng khàn khàn "Xem ra hôm nay tao không tiện giải quyết mày luôn một thể. Hẹn mày 24h tiếp theo"
Hạo vội giữ chặt cổ tay hắn không cho hắn chạy thoát nhưng tên ấy dường như đã có sự chuẩn bị kĩ, liền lấy bình xịt hơi cay mini phun thẳng vào mắt Thiên Hạo rồi mau chóng biến mất. Hạo bị tấn công đột ngột, 2 mắt cay xè đau đớn. Quang chạy ào lại lo lắng.
"Hạo, con có sao không?"
Anh lắc đầu "Không sao, chúng ta về nhà thôi. Nhanh lên ba. Tên đó chính là kẻ thù của con, hắn đang âm thầm tấn công chúng ta"
Quang dìu Thiên Hạo đi nhanh ra xe, trên đường đi, anh kể cho Hạo nghe tất cả mọi việc về Trâm Anh. Hạo sửng sốt "Ba, có khi nào mẫu thử đó là của Nhật Lam không? Vì hôm đó trong phòng còn có Lam nữa. Nhưng con không nghĩ Lam có khả năng là con gái ba nên sơ suất"
Quang vuốt mặt mệt mỏi "Trời định để ta phải vượt qua ải này mới nhận được con gái thực sự"
Hạo căng thẳng "Lãnh Phong tại sao hắn còn chưa chết, hẹn 24h gặp lại là thế nào? Ba, đến căn hộ con ngay đi. Có lẽ Lam gặp nguy hiểm rồi"
***
Lam nằm im như tượng trên một chiếc giường nhỏ ở một căn nhà gỗ vùng ngoại ô thành phố. Nếu không thấy nhịp thở trên lồng ngực chắc không ai nghĩ rằng cô còn sống vì giờ này, Lam thực sự chỉ còn một cái xác. Trâm Anh đã bỏ thời gian mấy tháng qua để điều chế một loại kịch độc.
Độc này sẽ khiến các tế bào não chết dần không có khả năng hồi phục nếu trong một tuần không dùng thuốc kịp thời. Lam vẫn nằm đó, xinh đẹp như một nàng công chúa nhỏ nhưng tiếc rằng ý thức đã dần dần mất đi.
Trâm Anh khoanh tay trước ngực nhìn cô, tát vào 2 gò má mịn màng của Lam mà cười hả hê như một kẻ có thần kinh điên loạn.
" Lam à, mày chuẩn bị xem ai sẽ là cô dâu bên người đàn ông đó. Mày sẽ không bao giờ có được anh ta và càng không bao giờ biết được cha mẹ ruột của mày là ai. Hạo sẽ nhanh chóng đến đây phục tùng điều tao muốn. À, mà tao làm ra độc thì nhanh lắm nhưng lại chẳng biết làm thuốc giải. Xin lỗi nha, đời mày đến đây là kết rồi"
Cô ta cười khinh bỉ, đứng lên cởi bỏ lớp áo blouse trắng thay một bộ váy đẹp rạng ngời, miệng nở nụ cười hoa mỹ.
"Hôm nay, kết hôn thôi"
***
Thiên Hạo trở về nhà nhìn cửa chính mở toang, gọi mãi chẳng thấy Lam đâu, đầu óc anh quay cuồng gào thét đến khản cả cổ vẫn là không gian tĩnh lặng đến đau lòng. Chẳng bao lâu, điện thoại Hạo nhận một bức ảnh Lam đang ngủ im lìm. Sau đó là dòng tin "Mặc âu phục, đến căn nhà gỗ ở rìa ngoại ô thành phố. Anh còn muốn gặp Lam thì tốt nhất nên đến ngay và luôn. Mang theo bao nhiêu người cũng được...Em chờ!"
Thiên Hạo đập tan cái điện thoại, đôi mắt sắc lên một màu máu đỏ ngầu.
"Trần Nhật Lam, chờ anh!"
FB Khuyết Hạo Phong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top