#CHAP19
Lam run rẩy nắm chặt cánh cửa xe nhìn vào trong, kính xe vỡ vụn, trên vô lăng còn vương lại dấu máu chưa khô. Tai nạn xảy ra lúc trời đang mưa rất to nên không có người qua lại, vậy Thiên Hạo đi đâu?
Lam biết anh không thể trực tiếp đến bệnh viện, cô suy đoán với va chạm thế này chắc bị thương không hề nhẹ. Cô cố gắng nhìn quanh quất nhưng không gian chỉ ảm đạm một màu mưa. Khang Vỹ chạy ra.
- Tai nạn à, hắn đâu?
Lam lắc đầu, ngồi thụp xuống.
- Em làm gì thế này? Thiên Hạo rốt cuộc là bị thương ra sao, giờ đang ở đâu?
- Em bình tĩnh lại đi. Chắc cậu ta không bị gì nghiêm trọng đâu.
Lam chợt nhớ ra điều gì vội chạy ào vô xe tìm kiếm điện thoại, cô gọi anh nhưng chỉ là những hồi chuông chờ không ai nghe máy. Khang Vỹ chạy vô nhìn Lam căng thẳng, anh cũng lo lắng.
- Hay hắn về nhà rồi?
- Quay lại biệt thự đó đi.
Vỹ không muốn nhưng miễn cưỡng làm theo ý cô. Về đến biệt thự, Lam chạy vào đứng trước cửa nhìn vào, thấy ngôi nhà vẫn im ỉm không có dấu hiệu gì Thiên Hạo đã về. Cô cực kỳ lo sợ điều chẳng lành đã xảy ra. Lam gọi cho Thành Nhân.
- Anh lên thành phố chưa?
- Tôi đang trên đường về. Có gì không?
- Thiên Hạo bị tai nạn giao thông nhưng tôi lại không thấy anh ấy đâu cả.
- Được rồi, tôi cũng sắp về tới rồi. Khoảng 15 phút nữa.
Cô tắt máy rồi bảo Vỹ.
- Anh về trước, em phải tìm Thiên Hạo, tìm thấy anh ấy, em sẽ gọi anh.
Vỹ nhăn nhó.
- Không được, em không thể tiếp tục ở lại đây. Em sao có thể tiếp xúc với lưu manh...
- Im đi. Em đã nói thế nào, Thiên Hạo không phải lưu manh.
Vỹ cắn răng tức giận.
- Được rồi, em cố chấp như vậy anh không còn gì để nói. Xem ra anh lo lắng vô ích rồi.
Khang Vỹ giận dỗi bỏ về, Lam co ro ngồi sát mép cửa đợi Thành Nhân. Nhân sốt ruột đi như bay về biệt thự, thấy Lam toàn thân ướt sũng nước mưa, máu loang lổ khắp vạt áo liền lay vai cô.
- Thiên Hạo đâu?
Lam đờ đẫn lắc đầu. "Tôi không biết!"
Thành Nhân mở cửa, Lam vào nhà, gương mặt tái mét. Cô kể lại mọi chuyện cho Thành Nhân nghe. Nhân ôm đầu đau lòng nghe Lam vừa khóc vừa tường thuật mọi chi tiết. Cuối cùng, Thành Nhân day vầng trán ưu tư hỏi cô 1 câu.
- Lam, cô có yêu nó thật lòng không?
Lam do dự, hít sâu thẳng thắn giãi bày.
- Giờ anh đã biết tôi là ai rồi. Thì anh hỏi câu này có ý nghĩa gì nữa? Yêu thì sao?
- Cô cứ trả lời đi, tôi cho cô biết những bí mật cần biết.
Lam nhíu mày nhìn anh.
- Bí mật gì?
- Cô cảm thấy yêu Thiên Hạo, cô dằn vặt lương tâm phải không?
Nhật Lam buồn bã gật đầu. Thành Nhân thở dài.
- Tôi đã sớm nhận ra Thiên Hạo rất có tình cảm đặc biệt với cô. Vì từ khi nó tham gia xã hội đen, Hạo chưa từng tiếp xúc phụ nữ. Nhưng nó đối với cô lại hết sức quan tâm, tâm trạng khi cô xuất hiện cũng vô cùng thoải mái. Chỉ tiếc cô là con gái của Trần Khang.
Lam mím môi, xoa trán tư lự.
- Phải, chúng tôi mãi mãi không thể nào có thể có tình cảm với nhau được.
Thành Nhân nhếch môi cười nhẹ.
- Ai bảo không được? Nó đã hi sinh tương lai vì tôi, xem ra đã đến lúc tôi trả ân tình này.
- Anh nói vậy là sao?
Thành Nhân đan các đầu ngón tay vào nhau cúi đầu, nghiêm trang.
- Xin lỗi Nhật Lam, ba cô chết ... Là do tôi nổ phát súng chí mạng.
Lam ôm mồm há hốc.
- Anh nói gì vậy?
Thành Nhân nheo mắt châm một điếu thuốc, khẽ thở dài kể lại.
- Khi đó, nhìn người nhà tôi chỉ như cỏ rác dưới bàn chân của cha cô, tôi và cả Thiên Hạo đã không bình tĩnh được. Hai đứa đều nổ súng nhưng khác vị trí. Thiên Hạo chỉ bắn cảnh cáo ở chân, tôi thì cố sát. Tôi không thể nhìn người thân của mình bị chà đạp.
Lam run lên theo từng câu từng chữ Nhân nói. Cô nghẹn ngào chua xót. Nhân rít hơi tiếp theo rồi nói.
- Tôi bắn xong, bản thân còn bàng hoàng thì Thiên Hạo đã dặn tất cả người nhà tôi không được cho khẩu cung thật. Nó đứng ra nhận tội cho tôi. Còn nhớ nó bình tĩnh nói dứt khoát rằng tôi còn phải thay anh Trung chăm lo gia đình, nó thì sao cũng được. Nó muốn báo đáp ân tình anh Trung đã cứu nó nên giờ cứu lại tôi.
Lam khóc, cô cắn ngón tay để không khóc thành tiếng, ngón tay rướm máu. Nhân cúi đầu.
- Xin lỗi Lam. Tôi mới là kẻ phải chịu bản án này chứ không phải Thiên Hạo. Tôi đã quá ích kỷ với nó.
Thành Nhân nhận lỗi nhưng sự thật thì anh không cố ý để Hạo gánh thay mình. Anh nhiều lần muốn nói ra tất cả nhưng đều bị Thiên Hạo quát nạt ngăn cản. Hạo từng nói "tao không cần một tương lai sáng lạng, tao lại có hứng thú đóng một vai phản diện hơn là hình mẫu đẹp đẽ." Giờ đây, Nhân tiếc cho sự việc này đã khiến Hạo không thể đến với người anh thật lòng yêu thương. Nhân cảm thấy tội lỗi của mình tăng gấp trăm phần, trăm lần day dứt.
Lam khóc nghẹn ngào, khóc trong uất ức mà gào lên.
- Thành Nhân, anh có biết anh quá đáng ra sao không hả? Anh đã khiến tôi tuột mất Thiên Hạo rồi. Anh mới là thằng khốn.
Thành Nhân tiu nghỉu gật đầu.
- Ừ, cứ chửi đi. Tôi nghe.
- Thiên Hạo trọng ân tình như vậy, tại sao tôi không hiểu cho anh ấy, tại sao tôi không cảm nhận được lòng anh ấy đã đau đớn thế nào cơ chứ.
Lam không chửi mắng Nhân mà trách móc chính bản thân. Cô hối tiếc vì đã dứt khoát từ chối tình cảm Thiên Hạo vừa mới khó khăn lắm mới bộc bạch ra được. Cứ nghĩ anh ôm nỗi đau, ôm tâm trạng oan ức tồi tệ lao đi trong mưa to gió lớn đến nỗi mất bình tĩnh mà gây ra tai nạn, sống chết không rõ là Lam lại ân hận vô vàn.
Lam đấm vào đầu liên tục rên rỉ.
- Hận...hận...hận. Hận rồi được gì hay chỉ làm bản thân tổn thương và trốn chạy chính mình. Khốn nạn! Trần Nhật Lam, mày nhận ra sai lầm thì sửa chữa có kịp không?
Thành Nhân thở dài.
- Kịp. Chúng ta đi tìm nó. Cô thay quần áo đi, bị thương mà dầm mình ướt sũng vậy không ổn đâu.
- Không sao, tìm anh ấy quan trọng hơn.
Thành Nhân hừ lạnh một tiếng.
- Thôi đi, cô cứ như vậy sợ khi tìm được nó, với tính cách của Thiên Hạo thì nó sẽ gây khó dễ cho tôi đấy.
Lam co ro, khoé mắt lăn xuống một giọt trong ngần, miễn cưỡng đi thay 1 bộ quần áo khác. Cô với Thành Nhân tìm khắp nơi, cũng không bỏ qua các bệnh viện nào trong thành phố, mặc dù biết rõ Hạo sẽ không đến bệnh viện. Nơi nào Lam cũng tìm, cũng hỏi thăm nhưng đáp lại cô chỉ là những cái lắc đầu tuyệt vọng.
Thành Nhân chạy đôn chạy đáo tứ phía, sốt ruột không kém cô. Hai người tìm suốt đêm đến 4h sáng vẫn không hề có một tia hy vọng nào loé lên. Nhân buộc phải đưa Lam trở về biệt thự. Hai người tính toán mọi thứ, lấy bản đồ xem lại tất cả các nơi Hạo có thể đến, ngay cả quán bar Dragon hay sòng casino ở biên giới, rồi nhà hàng Anh Túc, đến gọi hỏi thăm Vương Lâm cũng chả có tin tức gì. Tuyệt vọng! Lam thực sự không dám nghĩ điều gì tồi tệ đã xảy ra với anh.
Đôi mắt thức trắng sau một đêm trũng sâu, khuôn mặt vô cùng hốc hác. Cô khẽ thở dốc, mắt nhắm nghiền, giữa lồng ngực đau nhói như có hàng trăm hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào xoáy sâu trong đáy, hai cánh môi khô khốc cất giọng nói vô hồn.
- Thiên Hạo như là bốc hơi khỏi thành phố này vậy.
Thành Nhân nghe câu này, hai hàng chân mày thanh đậm nhíu lại.
- Bốc hơi? Lẽ nào...
Lam mở mắt ra, giọng nói hấp tấp.
- Lẽ nào điều gì? Anh nhớ ra gì hả?
- Tôi không chắc, nhưng tôi đoán chỉ một người này mới có thể giúp Thiên Hạo rời khỏi hiện trường tai nạn một cách sạch sẽ như vậy.
- Ai?
- Cha nó!
Nhật Lam vuốt mặt căng thẳng, đáy mắt thâm trầm loé lên vài tia hy vọng.
- Anh thử liên lạc với bác ấy được không?
- Được.
Thành Nhân do dự giây lát rồi cũng phải bấm số Thiên Minh. Sau ba hồi chuông dài ngân lên, cuối cùng bên kia cũng nhấc máy.
- Thiên Minh nghe!
Nhân hít một hơi sâu nhưng vẫn cảm thấy căng thẳng khi nghe giọng nói trầm trầm nhưng chứa đầy uy lực của Minh. Anh luôn sợ đối mặt với Thiên Minh vì nghĩ đến kẻ có tội là mình nhưng lại để Hạo gánh lấy. Thành Nhân im lặng vài giây mới rụt rè lên tiếng.
- Cháu Thành Nhân đây ạ.
Thiên Minh nghe thấy, gương mặt vẫn không có gì thắc mắc mà nhẹ nhàng hỏi lại.
- Cháu tìm ta có việc gì?
- Cháu...xin lỗi bác. Cháu...cháu muốn hỏi Thiên Hạo có ở đấy không?
Thiên Minh không do dự đáp lại.
- Có!
Thành Nhân thở phào như trút được gánh nặng ngàn cân.
- Nó ổn chứ bác.
- Ổn!
Vì Minh chỉ dùng 1 từ để trả lời nên Thành Nhân cảm thấy rất khó để hỏi nhiều. Cuối cùng anh đành "cảm ơn", khi định gác máy thì Thiên Minh trầm mặc lên tiếng.
- Thiên Hạo đã trả xong kiếp nạn của nó rồi. Vì vậy, nói cô gái ấy, nếu có thể đừng tìm nó trong thời gian sắp tới. Bác không khó khăn gì nhưng... Khi nào Thiên Hạo nó tự nói ra sự thật thì cô gái kia hãy xuất hiện. Các cháu hiểu ý ta chứ?
Thành Nhân khẽ liếc nhìn Lam rồi gật đầu.
- Cháu hiểu. Hy vọng bác giúp Thiên Hạo mau chóng khỏe mạnh.
- Được rồi, đó là chuyện của người cha này!
Cuộc trò chuyện kết thúc, Thành Nhân ngồi trầm ngâm, Lam nghe cũng đoán được Hạo đã an toàn. Một lúc sau cô mới gặn hỏi Nhân.
- Ông ấy nói gì?
- Bảo cô đừng gặp Hạo trong thời gian tới.
Nhật Lam mím chặt môi, cố nuốt ngụm nước bọt vào cổ họng chát đắng. Phải rồi, cô chính là kẻ gián tiếp gây tai nạn cho con trai họ. Họ yêu cầu như vậy hoàn toàn hợp lý. Lam gật đầu
"Được"
Miệng trả lời, gương mặt trở lại trạng thái bình thản nhưng không ai biết được cõi lòng cô tan nát cỡ nào. Thì ra cảm giác trốn tìm, rượt đuổi tình yêu nó khốn nạn đến thế. Nó đau không tả nổi mà cũng không thể gào thét lên cho ai biết được. Lam cười lạnh, nụ cười như có như không thay cho nước mắt tủi hờn. Rốt cuộc, cô và anh, đích thực vẫn là hai đường thẳng song song.
Nhân quan sát tâm trạng phức tạp của Lam, anh cũng không khá hơn cô là mấy vì lệnh Thiên Minh đưa ra thì chắc chắn họ sẽ không được gặp Hạo nữa. Trừ khi Hạo tự đi tìm họ. Nhưng ý tứ trong lời nói của Minh, anh cũng thấu hiểu phần nào nên cũng cần nói lại cho Nhật Lam biết.
Nhân chậm rãi giải thích.
- Lam, thật ra không phải ba Thiên Hạo bắt chúng ta hoàn toàn tuyệt giao. Ông ấy bảo khi nào Thiên Hạo tự nói ra sự thật thì cô mới xuất hiện.
Lam là cô gái thông minh, nghe câu này liền hiểu ý tứ của ba Hạo. Thì ra không phải ba anh ngăn cản mà là để Thiên Hạo khẳng định tình cảm của bản thân. Nếu Hạo thực sự cần Nhật Lam, anh sẽ tự miệng nói ra nỗi khổ của bản thân. Lam đang buồn, hiểu được những lời này lòng cũng có chút phấn chấn.
Cô cười mếu máo nhìn Nhân.
- Vậy chúng ta thống nhất sẽ để Thiên Hạo nói. Xem như tôi chưa nghe anh kể gì đúng không?
- Đúng!
- Vậy được. Tôi sẽ chờ ngày anh ấy nói. Sẽ giả như không hề hay biết gì. Đánh cược 1 ván để xem tình yêu anh ấy giành cho tôi đủ lớn để giãi bày tất cả hay không.
Thành Nhân trầm ngâm gật gù, Nhật Lam bấy giờ mới nhẹ nhõm phần nào ngả người ra ghế sau một ngày dài đau đớn.
***
Thiên Minh tắt máy, ngồi lặng yên nhìn đứa con trai tội nghiệp đang nằm trên ga giường trắng toát, dây nhệ chằn chịt với hơi thở không đều đặn, lòng anh không khỏi xót xa. An Hạ lặng lẽ đứng sau chồng, cảm nhận từng chút buồn bã mà Thiên Minh chẳng thể hiện ra ngoài.
Cô dịu dàng đặt bàn tay thon dài lên bờ vai vững chãi của anh mà an ủi.
- Con trai chúng ta chắc chắn không sao.
- Ừm. Anh biết.
Hai vợ chồng lại ngồi cạnh bên con, Minh chỉ khoanh tay chăm chú nhìn Thiên Hạo đang ngủ một giấc rất dài, còn Hạ nhẹ nhàng lau tay chân mặt mũi cho con. Không gian tĩnh mịch đến khi Hùng và BS Thanh bước vào.
Thanh mặt mày hầm hầm.
- Thiên Minh, ông hành xác tôi vừa vừa thôi nhé. Mấy hôm nay sai tớ theo dõi Thiên Hạo như chó chực.... Hầy, bỏ đi bỏ đi. Tôi là bác sĩ, là bác sĩ ông biết không hả, chết tiệt.
An Hạ mỉm cười lắc đầu.
- BS Thanh theo anh Minh hai mươi mấy năm rồi còn không hiểu ảnh tính toán gì sao?
Thanh hừ lạnh một tiếng.
- Tính quái gì. Hắn có 4 con sói sao còn bắt tôi theo thằng Hạo. Tôi nghiễm nhiên trở thành chân sai vặt từ lúc nào vậy hả ông Minh?
Minh ngồi im như tượng, hàn khí vẫn không thay đổi, nói một câu bình thản.
- Trước giờ cậu vẫn là chân sai vặt mà?
BS Thanh "......"
Anh hết nói nổi với ông chủ này, dường như cả cuộc đời anh chỉ sống trong chữ "3phút" của vợ chồng Thiên Minh, giờ đây lại trở thành chó săn cho hắn. Thanh cảm thấy trái tim bé nhỏ bị Thiên Minh chà đạp không thương tiếc. 😓
Còn nhớ cách đây vài ngày khi anh đang tắm bùn khoáng vô cùng sảng khoái thì nhìn thấy 2 chữ "Thiên Minh" trong điện thoại. Cảm giác rùng mình xông lên vì Thanh mặc nhiên Minh gọi thì bắt anh 3 phút phải có mặt. Ôi cái cuộc đời.
Vâng, 3 phút, đang trong bể bùn khoáng, chạy về nhà 3 phút...anh chẳng khác một con trâu mới ngâm sình ngoài đồng trở về. Thanh có ước mơ nhỏ nhoi lắm, đó chính là băm nhuyễn Thiên Minh, triệt để hành hạ tinh thần hắn để hắn hiểu cái cảm giác bị sai chạy như chong chóng là như thế nào. 😭
Sau khi đứng trước mặt hắn trong bộ dạng quỷ tha ma bắt thì anh nhận được lệnh đến thành phố A theo sát Hạo. Thanh đã biểu tình chống đối nhưng chẳng có ý nghĩa gì, anh vẫn phải thi hành mệnh lệnh, suốt mấy ngày gần như là ăn ngủ trong xe, kêu trời, trời không thấu, gọi đất, đất không nghe, Thanh đành tự sỉ vả "Mịa cái cuộc đời éo le đã xui khiến gặp tên khốn Thiên Minh làm cu li cho hắn cả đời đây mà".
Thanh không biết mục đích của Thiên Minh sai anh làm thế vì chuyện gì, theo dõi rồi đêm đến báo cáo lịch trình thôi, Thanh rên rỉ "có cần phải đích thân lão gia gia đây ra mặt không chứ? Thuê một người ở thành phố này cũng được cơ mà. Thằng Minh khốn nạn!"
Ngày qua ngày Thanh vẫn âm thầm chửi rủa phong long Minh như thế cho đến hôm qua Thiên Hạo xảy ra tai nạn thì anh mới thôi làu bàu. Khi Thanh phóng xe theo Hạo mà còn tháo mồ hôi, ai dè Thiên Hạo mất lái đâm sầm vào dải phân cách. Anh vừa thông báo cho Minh vừa sơ cứu cho Hạo. Không hiểu Hùng ở đâu mà không lâu sau đó cũng xuất hiện. Sau này mới biết cậu ấy cũng là do Minh cử đến thành phố A âm thầm bảo vệ con trai.
Chẹp...chẹp... Người cha này chu đáo hết phần thiên hạ.
Sau khi đưa Hạo đến nơi bí mật ổn định tình trạng thì họ mới đem Hạo trở về thành phố D.
Giờ Thanh làu bàu trách móc Thiên Minh hành xác, anh cần một lời giải thích của Big Boss, ấy vậy mà Boss Minh chỉ nói hắn là tên sai vặt chính hiệu. Thanh khóc không ra nước mắt.
Minh nhìn thái độ đau khổ giả tạo của Thanh, anh lãnh đạm nói một câu.
- Tôi sai cậu đi theo Hạo, không phải có mục đích theo dõi thôi mà là để kịp thời cứu nó. Tôi tin chỉ có BS Thanh mới đủ sức đảm bảo an toàn cho con trai tôi.
Thanh "....."
Khỏi phải nói, Thanh nở banh mũi như thế nào, anh hất tóc mái chảnh choẹ.
- Thừa nhận tài năng của tôi rồi ư?
Minh chép miệng.
- Miễn cường khen một tiếng cũng được.
- Ộc...ộc...ộc. Tốt nhất không nên nói chuyện với tên vô nhân tính như ông!
Thanh vò đầu bứt tai chuyển qua chủ đề chuyên môn của mình để không bị Thiên Minh làm cho tức chết.
Khi nói về công việc, Thanh hết sức nghiêm túc, hai bàn tay trắng trẻo thọc vào chiếc túi trên áo blouse trắng, khuôn mặt đăm chiêu. Anh báo tình hình Thiên Hạo.
- Nó chạy bán mạng trong tình trạng không làm chủ được cảm xúc. Tạm thời mọi nguy hiểm không còn nhưng thời gian phục hồi thì không chắc chắn chính xác.
Thiên Minh gật đầu.
- Nói hết các vấn đề trở ngại đi.
- Ưm ừm... Thằng bé bị gãy 3 xương sườn, dập lá lách, tràn máu màng phổi, tóm lại là chấn thương ngực kín do va đập mạnh vào vô lăng. Nhưng những chấn thương này với thể lực của nó thì không đáng ngại, chủ yếu là vết thương phần đầu.
An Hạ nhắm mắt, đứt ruột đứt gan nhưng vẫn cố gắng giữ được trạng thái bình tĩnh.
- Anh nói tiếp đi.
Thanh khẽ thở dài một tiếng, gương mặt nghiêm túc.
- Bị xuất huyết não bộ, có thể sau này bị sang chấn tâm lí. Cũng có thể không sao cả. Nó chắc chắn tỉnh lại nhưng không có thời gian cụ thể và quan trọng...
Thanh ngập ngừng, Thiên Minh gật đầu ý bảo cứ nói. Anh hạ thấp giọng.
- Quan trọng Thiên Hạo nó có muốn tỉnh hay không nữa mới chiếm tỉ lệ phục hồi tuyệt đối.
Thiên Minh lúc này mới lấy tay nâng trán, nhìn con trai trên người chằn chịt ống thở, hàng loạt các trang thiết bị y tế hỗ trợ hô hấp. Anh thở hắt ra.
- Được rồi, mọi người về nghỉ đi. Tôi có cách để nó tỉnh trong thời gian sớm nhất.
FB Khuyết Hạo Phong
*BS Thanh là nhân vật trong phần 2 Tường Vy lạc cánh, các bạn nào chưa đọc p2 sẽ có chút bỡ ngỡ. Các bạn nào đọc thì chắc nhớ anh Thanh lầy lội này chứ? 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top