chap 18
#CHAP18
Ngay sau màn đoàn tụ sướt mướt, Thiếu Quang có một đề nghị với Trâm Anh.
- Theo ba biết, cha nuôi con đã sang Mỹ định cư 2 năm rồi. Ở đây con sống một mình đúng không?
Trâm Anh lễ phép.
- Vâng ba, ba nuôi có bảo con đi cùng nhưng con học tập ở nước ngoài từ bé chỉ muốn về nước góp chút tài mọn cho nền y học Việt Nam. Vậy nên con không muốn sang nước ngoài định cư.
Thiếu Quang gật gù, nghe sơ qua anh khá hài lòng về phẩm chất của Trâm Anh. Cô có ngoại hình cũng khá, lại có đôi mắt lót mí như anh, Thiếu Quang vô cùng hài lòng.
- Tốt lắm, cha chỉ sợ con thất lạc, trôi sông lạc chợ, cuộc sống cơ cực. Xem ra ông trời chưa phũ với cha con mình khi đã cho con gặp được một người tốt bụng như bác sĩ Bình phải không Trâm Anh? À không, từ hôm nay, con sẽ có tên là Phùng Ánh Dương.
- Dạ, cha nói sao con gái xin nghe.
Thiếu Quang xoa trán suy nghĩ.
- Dương, chắc ba phải sang Mỹ gặp cha nuôi con để cảm tạ ân tình của ông ấy, xin phép đưa con về Phùng gia. Con thấy sao?
Trâm Anh hơi bối rối, ngập ngừng một lát rồi lên tiếng.
- Dạ, thôi ba để con hỏi ý ba nuôi trước được không ạ? Khi nào ba nuôi con có lời, con nói lại với ba.
Thiếu Quang do dự rồi cũng gật đầu.
- Thôi vậy cũng được. Thế giờ ta đưa con về thành phố D được chứ. Mẹ con đang trông chờ thời khắc này 18 năm rồi.
Trâm Anh khẽ nhìn sang Thiên Hạo.
- Anh có đi cùng không?
Thiên Hạo lắc đầu.
- Không, 2 tháng nữa tôi mới về lại. Dương với ba về trước đi.
- Vậy 2 tháng nữa chúng ta cùng về. Bây giờ đi đột xuất em không sắp xếp được công việc ở bệnh viện và phòng khám.
Thiếu Quang ngắt lời Trâm Anh.
- Con về vài hôm rồi trở lại làm việc cũng được. Ta sẽ sắp xếp công chuyện ở đây cho con, con đừng lo.
Biết không thể quanh co chối từ mãi nên Trâm Anh gật đầu. Cô cùng Thiếu Quang về lại thành phố D.
***
Ánh Nguyệt ở nhà, cô suy đi tính lại cuối cùng chọn cách trốn chạy anh. Vì Lam sợ, một ngày nào đó, nếu cô và anh rơi vào vòng lẩn quẩn yêu không được, không yêu không được sẽ càng là bi kịch. Cô lấy một balo nhỏ, bỏ gọn vài bộ quần áo, xuống cửa mới biết Thiên Hạo đã khoá mọi hệ thống ra vào.
Cô lập tức lục tung căn nhà tìm các dây thừng, dây cáp có thể làm dây đu, nhà của anh quả nhiên không thiếu những vật dụng này. Tầng một toàn cửa sắt được khoá bảo vệ, cô phải lên tầng hai, duy nhất chỉ có phòng Thiên Hạo là có 1 cửa sổ bằng kính. Trước khi Lam phá cửa, cô gọi Khang Vỹ đến chờ sẵn.
Cô đập kính tuột dây xuống, rời khỏi biệt thự. Hệ thống nhà ở liên tục thông báo có người xâm nhập phá hoại vào điện thoại, Thiên Hạo mở ra xem. Anh nghiến răng.
- Nhật Lam, em cố tình xem lời tôi nói là giỡn chơi mà. Xem ra em chưa bị tôi trừng phạt thẳng tay là em còn giỡn mặt.
Thiên Hạo hầm hầm xin phép Thiếu Quang đi công việc gấp, Trâm Anh tiếc nuối nhìn theo đến khi bóng lưng anh khuất dần.
Khang Vỹ nhận được tin Nhật Lam báo, anh lập tức mang con Bugatti trắng đến đón cô. Lam tuột từ tầng 2 xuống ra đến xe thì máu tươi cũng rịn ướt cả một vạt áo. Khang Vỹ bàng hoàng.
- Lam, em sao vậy hả?
- Không sao, anh sang ghế phụ đi.
- Em điên hả, em đang bị thương đó, lái xe được sao?
Lam bình thản.
- Nhanh lên, để anh ta về, mọi chuyện phức tạp hơn đó.
- Anh lái cho.
Lam trừng mắt.
- Anh lái hơn em?
Cô đẩy Khang Vỹ, lập tức gạt số phóng xe vun vút. Vỹ lo lắng.
- Em ở nhà ai và đang trốn điều gì vậy? Sao lại còn bị thương?
Lam tập trung lái xe không hề đáp tiếng nào. Khi vừa qua khúc cua thì Khang Vỹ thấy chiếc Ferrari xám, anh nhíu mày.
- Thời gian qua em luôn sống với tên đó?
- ....
- Hắn đã làm gì em mà em phải chạy trốn nói anh nghe.
Giọng nói của Vỹ đã mất bình tĩnh, Lam mặc kệ, cứ im như hến càng khiến anh ta tức giận, cau có.
Thiên Hạo cũng vừa thấy chiếc xe của Vỹ, anh cũng nhận ra đó là chiếc xe hôm trước Vỹ đến nhà Lam, Hạo lập tức quay đầu xe 180°, tiếng thắng xe kin kít đến chói tai. Lam liếc nhìn qua gương chiếu hậu, cô cắn răng.
- Anh ta nhận ra rồi.
Cuộc rượt đuổi diễn ra ngay giữa trung tâm thành phố, tay lái của Lam không tệ nhưng để thắng được Thiên Hạo thì có lẽ cô cần học hỏi thêm nhiều. Trong 15 phút, anh đã vượt lên chặn đầu xe cô.
Lam bất lực dừng xe, khoá cửa ngồi lì bên trong. Hạo xuống xe, đôi mắt tràn ngập băng giá, từng bước chân anh tiến lại gần cửa xe là từng đợt buốt lạnh dâng trong lòng Nhật Lam. Vỹ nghiến răng.
- Mẹ kiếp, để anh xuống nói rõ với hắn.
Lam quát lên.
- Ngồi im đi. Anh bẻ gãy chân anh bây giờ?
Thiên Hạo gõ cửa xe, lạnh lùng hô một chữ.
- Xuống.
Lam không xuống. Anh đứng bên ngoài nhếch mép, từ từ rút nòng súng lạnh lẽo đặt trên đầu xe.
- Có xuống không?
Lam bướng bỉnh nhìn Vỹ.
- Anh ta không bắn đâu. Ngồi im đi.
Vỹ thấy súng, toát mồ hôi.
- Có khi nào hắn phá xe anh không?
- Fuck...
Lam ngẩn tò te nhìn Vỹ, nuốt ngụm nước bọt chát đắng.
- Sợ hỏng xe?
Vỹ biết mình nói hớ liền sửa chữa.
- À... Ý anh là có khi nào hắn phá xe để lôi em xuống không đó mà.
- Hừm.
Lam nghiêng đầu nhìn qua tấm kính, Thiên Hạo gõ lần hai.
- Tôi không thích quanh co. Không xuống tôi bắn nát sọ thằng đàn ông bên cạnh em đó.
Lam nhìn gương mặt Thiên Hạo lúc này không hề có nét đùa giỡn, anh từ từ đưa nòng súng hướng về Khang Vỹ. Lam chịu thua, đành phải bước ra. Thiên Hạo nghiến răng vác cô lên mặc cô kháng cự. Vỹ bước xuống lớn tiếng.
- Mày bỏ Lam ra, cô ấy đã không muốn sao còn ép? Sao lần nào cũng là mày ép cô ấy đi theo tên cặn bã như mày?
Hạo lừ lừ đôi mắt đen ngòm, không nói chuyện với Vỹ mà thả Lam xuống rồi gằn giọng.
- Em không muốn đi với tôi phải không?
- Hỏi thừa. Không thấy tôi đi rồi hay sao?
Thiên Hạo im lặng vài giây rồi cất giọng nghiêm túc.
- Lấy tôi đi.
- ....
Lam với Vỹ không nói được lời gì khi nghe đề nghị đột ngột này. Cô đơ ra như tượng, mất vài phút mới bình tĩnh lại.
- Anh nghe đây, dù tôi có lấy chó, lấy gà, cũng không lấy anh. Anh biết chúng ta là gì mà còn đưa ra đề nghị viển vông thế sao?
Vỹ cười khoái chí, Thiên Hạo gật đầu.
- Vậy tôi làm chó để được em lấy!
- ....
Lam lấy tay xoa trán mình thở dài.
- Anh thích lấy tôi ra làm trò đùa lắm hả Dương Thiên Hạo?
- Không. Tôi nói thật.
Lam hét lên.
- Thâm thù giữa chúng ta thì sao? Anh sẽ được mãn án, anh đường đường chính chính bước ra ánh sáng, có gia đình hậu thuẫn, còn cha tôi thì sao?
- Em dẹp oán thù qua một bên được không?
Lam lắc đầu.
- Mãi mãi không được. Cách tôi không oán trách nữa chỉ có thể là tránh xa anh. Làm ơn, đừng xáo trộn, cũng đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa.
Lam cố không để một giọt nước mắt nào lăn xuống. Cô không được mềm yếu lúc này. Thiên Hạo đau khổ.
- Em rõ ràng có tình cảm với tôi, tại sao lại không sống thật với chính mình?
- Anh sai rồi. Tình cảm tôi dành cho anh chỉ là nhất thời thôi. Tôi thừa nhận, từng có cảm tình tốt vì quá khứ anh cứu tôi. Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra, anh không là gì cả. Anh không phải người cùng thế giới của tôi. Chúng ta cùng lắm chỉ là 2 đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau.
Thiên Hạo cắn môi, mắt nhắm nghiền thở mạnh.
- Vậy ai mới có thể cùng em đi đến cuối đời?
Lam khẽ nhìn qua Khang Vỹ, chậm rãi nói 2 chữ.
- Anh ấy!
Nói đến đây, trong đầu Lam đinh ninh Thiên Hạo sẽ buông tay, sẽ tuyệt vọng, cũng có thể là sĩ diện mà để cô đi. Cô tin như thế!
Thiên Hạo gật đầu, tự nhiên ánh mắt bi thương khi nãy chuyển sang màu cuồng sát. Anh đẩy Lam qua một bên, bước đến trước mặt Khang Vỹ. Hai người đàn ông đứng đối mặt. Đơn nhiên Khang Vỹ không thể sánh với anh về ngoại hình lẫn khí chất. Thiên Hạo bẻ các khớp tay răng rắc, cất giọng nhàn nhạt.
- Mày thấy Lam nên theo mày hay đi theo tao?
Khang Vỹ cảm nhận được khí lạnh bức chết người của Thiên Hạo, anh nhìn Lam. Lam đứng sau lưng ra hiệu ý bảo "theo Vỹ".
Khang Vỹ hít một hơi sâu.
- Cô ấy thích theo ai thì chiều ý cô ấy đi.
Lam chửi thầm "đậu phộng, lúc cần cứng không cứng, phải trả lời là theo mình chứ đồ ngốc".
Thiên Hạo nhếch mép.
- Nhưng với tao, người phụ nữ tao thích một là tự nguyện, hai là chiếm hữu. Tao không có định nghĩa thứ ba là để kẻ khác động đến.
Vỹ ngập ngừng.
- Mày...mày đúng là lưu manh.
Thiên Hạo nhún vai.
- Tao chưa bao giờ phủ nhận tao là lưu manh, tao là một thằng trốn trại, tao là đứa giết người không chùn tay. Mày nghĩ bây giờ tao nên làm gì tiếp theo?
Chân Vỹ mềm nhũn, Nhật Lam cắn răng hét lên.
- Đừng nói nữa. Anh đừng dùng cách ngu xuẩn này để ép buộc tôi. Nếu hôm nay, anh không để tôi đi, vậy tôi kết liễu đời mình để anh vui vẻ. Anh từng mở to mắt nhìn cha tôi chết dưới họng súng vô tình của anh, bây giờ nhìn con gái ông ta chết nữa chắc anh vừa lòng nhất đúng không?
Thiên Hạo xoay người lại, đôi mắt đỏ ngầu hằn từng tia máu.
- Em thà chết chứ không theo tôi?
- Phải. Tôi thà chết còn hơn sống trong những ngày tháng dằn vặt lương tâm bên người mình gọi là "kẻ thù".
Lam nói thật, từng lời của cô là thật. Cô không muốn ở bên Thiên Hạo thêm, cô sợ! Thiên Hạo nắm chặt hai bàn tay quát lên.
- Nhìn tôi đi.
Lam mím môi, từ từ nâng mí mắt to hơn, trực tiếp nhìn vào đồng tử đen thẫm trong suốt của anh, trái tim đau cùng cực, gằn từng tiếng.
- Tôi và anh đừng bao giờ gặp lại!
Thiên Hạo thở hắt ra, buông thõng cánh tay. Anh cười mà như mếu, giọng nói lạc đi, âm mũi khàn đặc.
- Trước khi gặp em, tôi từng nghĩ cô độc là điều tất nhiên. Nhưng sau khi gặp em, tôi nhận ra rằng dù chỉ có một người bên cạnh, thế giới này vẫn không hề cô độc. Em ra đi, tôi chính thức trở thành kẻ cô độc!
Lam muốn khóc, cô ước gì có thể chạy vào lòng anh mà khóc. Mọi đau đớn cô gắng gượng nuốt vào trong tim nhưng xem chừng ngưỡng chịu đựng đã cực hạn khi những lời nói này buông ra. Cô ngửa mặt lên trời, thời khắc này trời cao cũng biết thật nuông chiều hoàn cảnh. Sấm chớp đùng đùng mây đen kéo đến vội vã. Khi những giọt mưa nặng hạt trút xuống cũng là lúc nước mắt Nhật Lam hoà cùng nó tuôn rơi.
Cô từng nghe, từng xem là khi khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn nhưng dường như khái niệm này không đúng. Giọt nước mắt trong suốt không được ai thấy, họ chỉ thấy màn mưa thì đâu thấu hiểu nỗi đau mà cô gánh chịu. Người đàn ông cô yêu bằng trái tim chân thành cũng là người cô mang thâm thù đại hận. Yêu thì sao? Thì vẫn là yêu nhưng không thể đến bên nhau. Vậy thì lưu luyến để làm gì hay là chia tay sớm bớt đau khổ?
Dưới cơn mưa ấy, 2 người đều ướt, gương mặt đều thê lương và không ai biết được ai khóc vì ai.
Khang Vỹ khi trời nổi dông đã chạy biến đâu mất, Lam hít một hơi nói trong mưa.
- Chào anh!
Thiên Hạo ôm đầu hét lên.
- Em yêu hay không yêu cũng được, tôi sẽ chờ em thay đổi. Em đi hay em ở, tôi sẽ không ép buộc nữa nhưng tôi vẫn chờ em trở về. Đến một thời điểm thích hợp, tôi sẽ đón em về bên tôi. Đừng quay lưng bỏ tôi mà đi trước. Tôi sợ cảm giác cô đơn từ khi em xuất hiện. Chào em!
Thiên Hạo bước vội lên xe không dám nhìn cô thêm, anh cho rằng sự tổn thương to lớn nhất không phải điều cô yêu hay không mà là cô bỏ lại anh cô độc. Anh không muốn nếm khoảnh khắc này nên vội vã rời đi. Thiên Hạo phóng xe trong màn mưa trắng xóa.
Lam trơ trọi khóc to tức tưởi nghẹn ngào, gào thét.
- Đồ khốn, anh sợ cảm giác bị bỏ rơi bộ tôi không sợ hay sao? Đồ khốn, Dương Thiên Hạo anh là đồ khốn.
Cô khóc, cô ngồi chèm bẹp dưới trời mưa, vết thương đau nhức nhưng không đau bằng vết cắt trong tim. Hết thật rồi, người ta đi thật rồi. Chả phải đây là điều cô muốn sao, đã đuổi được tên bệnh hoạn kia sao cô vẫn không hề thoải mái hơn chút nào mà lại đau như chết đi sống lại thế này. Lam gọi mãi tên anh, gọi cái tên khốn ấy, trái tim khắc khoải mãnh liệt hơn.
Một chiếc ô từ phía sau che trên đầu Lam, cô vội vã ngoảnh lại gọi lớn.
- Đồ khốn sao không đi luôn đi...Anh...
Khang Vỹ ngồi xuống kéo Lam đứng lên.
- Sao tự dưng bảo anh là đồ khốn?
Lam thở dài lắc đầu.
- À, nãy giờ anh đi đâu vậy?
- Trời phát mưa nên anh chạy đi mua cái ô cho em, ai ngờ mưa nhanh quá. Hắn đi rồi hả?
Lam chỉ gật đầu không trả lời, Vỹ dìu cô vào xe. Lam ướt như chuột lột. Anh lo lắng.
- Em ổn chứ?
- ....
- Lam, em đừng nói với anh là em thích tên lưu manh đó nha.
Nhật Lam ngồi thừ ra, vô thức nói chuyện chứ cũng không mang một suy nghĩ rõ ràng.
- Vỹ, anh ta có tên. Tên anh ấy là Thiên Hạo không phải tên là lưu manh.
- Em thích hắn thật rồi?
- Không có!
Lam im lặng tựa đầu vào lớp kính ở cửa xe, đầu óc trống rỗng chỉ nghĩ một câu "em không thích hắn mà đã lỡ yêu hắn mất rồi". 😭
Lam bảo Vỹ lái xe đi, cứ lái về phía trước. Vỹ hỏi Lam đi bệnh viện, Lam lắc đầu. Vỹ hỏi Lam về nhà với các chú, Lam lắc đầu. Vỹ hỏi Lam về nhà của anh, Lam lắc đầu. Vào nhà trọ, Lam lắc đầu. Đi uống rượu, Lam lắc đầu... Cuối cùng cô chỉ nói được 1 câu.
- Cứ đi đi, khi nào muốn dừng em sẽ nói.
Bầu trời vẫn một màu xám xịt như tâm trạng của cô, tệ hại vô cùng! Vỹ không dám bắt chuyện khi gương mặt Lam thất hồn như vậy, anh im lặng làm tài xế cho cô trong cơn mưa chiều hôm đó.
Chiếc xe lăn chầm như để Lam có thời gian trấn tĩnh tinh thần, khi qua một ngã tư, đôi mắt thẫn thờ của Lam vẫn nhìn ra ngoài bầu trời lạnh lẽo u ám, bất chợt cô thấy chiếc Ferrari xám đặc biệt của hắn đang nằm giữa dải phân cách bên con đường rẽ ngang. Lam tưởng như đầu mình vừa bị sét đánh. Cô gào lên.
- Khang Vỹ, dừng lại.
Lam lao mình giữa cơn mưa với bàn chân trần lạnh ngắt chạy đến con đường ấy, đập vào mắt cô là chiếc xe với phần đầu sụn nát. Lam nuốt nước bọt, trống ngực đập mạnh "Thiên Hạo, Thiên Hạo, anh không sao chứ. Đừng làm tôi sợ. Xin anh đó!"
Nhưng bên trong chiếc xe trống không, Lam quay cuồng hét lên.
- Thiên Hạo, anh ở đâu?
FB Khuyết Hạo Phong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top