chap 13
#CHAP13
Du thuyền chầm chậm khởi hành, cô với anh đang đứng rất gần nhưng hai tâm hồn thì xa vời vợi, vốn dĩ họ là 2 con người mãi mãi không thể đến gần.
Lam trầm tư, bản tính cô không thích thể hiện u buồn, nỗi buồn luôn được Lam thay bằng một nụ cười tươi rói. Cuộc sống có khó khăn với cô thế nào, cô vẫn cười, vẫn toả sáng dung dị. Thế nhưng hôm nay, đứng tại vị trí này, cạnh người đàn ông này cô không thể nào cười nổi, không thể nào bình tâm được.
Cô động lòng với hắn, hắn động lòng với cô gái khác. Hắn chưa thể nào nhận ra được cô gái bé nhỏ kia đã trót dại có tình cảm với mình. Nhưng nét cô đơn lạ thường trong đôi mắt Lam khiến hắn chú ý.
- Nhật Lam, hôm nay sao cô có vẻ tâm trạng vậy?
Lam nặn một nụ cười không tròn trịa.
- Có sao? Hầy chắc tại nơi này không hợp với tôi. Khi nào chúng ta có thể về thành phố A?
- Ở đây chơi 1 tuần đi. Dù gì lâu rồi tôi cũng không về đây. Đột nhiên về rồi lại lưu luyến.
Lam gật đầu, khoanh tay trước ngực nhìn những cánh hải âu sải cánh bay đi trên mặt biển. Lam thở dài hỏi Thiên Hạo.
- Anh với Nguyệt rồi sẽ hòa hợp lại phải không?
Hạo thọc tay vào túi quần, cười nhạt. Lam xoay lại, khoảnh khắc nhìn khuôn mặt đẹp trai với mái tóc bay bay rẽ ngôi lệch, lòng cô xao xuyến vô cùng. Lam tự cảm nhận cô đối với người đàn ông này đã có một chút mong nhớ, một chút yêu thương, một chút khao khát. Điều gì cũng một chút nhưng gộp lại vừa vặn lát cả một bầu trời thương nhớ.
Hạo ngẫm nghĩ câu hỏi, mím môi lắc đầu.
- Chính thức bước ra khỏi cuộc đời nhau, sẽ không có chuyện quay lại.
Lam tròn xoe long lanh đôi mắt, tự nhiên lòng cảm thấy chút gì đó vui vui. Cố cất nụ cười vào lồng ngực, Lam hỏi dò.
- Sao thế?
- Ừm thì Nguyệt vừa cho tôi thấy, tình yêu phải có điều kiện. Nhưng bản thân tôi không theo quan điểm này.
- Vậy là chia tay?
Anh chống lên thành sắt, cúi nhìn du thuyền từ từ rẽ nước ra giữa khơi xanh. Anh hít sâu rồi gật đầu.
- Ừm. Chính thức nói chia tay. Tôi cứ ngỡ sẽ đau lòng lắm. Sẽ hoài niệm như bao năm xa cách. Nhưng thật không ngờ tâm trạng lại vô cùng nhẹ nhõm vô cùng?
Lam nhíu mày tò mò.
- Anh nói thật hay đang gượng che giấu niềm đau đây?
- Thật. Vừa rồi tôi nhận ra, chúng tôi chỉ là một thói quen gắn bó bên nhau. Tôi quen với nghĩa vụ yêu thương bảo vệ, chiều chuộng Ánh Nguyệt, cuối cùng nhận ra đó chỉ là sự ngộ nhận tình cảm thì phải.
- ...
Hạo cười cười nheo mắt nhìn khuôn mặt đáng yêu của Lam.
- Tôi ngưỡng mộ suy nghĩ về tình yêu của cô dành cho bạn trai mình thật đấy.
- Hả?
- Chàng trai hôm trước ở nhà cô chắc sau này sẽ hạnh phúc.
- À, tôi đã nói rồi mà, tôi với anh ấy cũng không rõ ràng cho lắm.
Hai bạn trẻ vô tư trò chuyện ngoài trời, trong mắt phụ huynh thì chúng đang quấn quýt. Thiên Minh với An Hạ đứng trong khoang quan sát sắc mặt con trai, anh gật gù.
- Em có thấy Tiểu Hạo nó rất thoải mái khi ở cùng con bé đó không?
- Dạ. Xem ra con bé hợp tính thằng Hạo.
- Ừm. Vậy cũng tốt, nó có thể vui vẻ trò chuyện cùng người khác là điều đáng mừng.
An Hạ cười hiền, ra trước gọi con vào trong. Hạo đưa Lam đến bàn tiệc. Du thuyền đẹp lộng lẫy như một cung điện, cô ngồi bên anh, cạnh cô là mẹ anh, đối diện cô là gia đình Nguyệt. Lam hơi e dè trong khung cảnh đậm chất hoàng gia này. Ở đây, mọi người đều là đẳng cấp thượng lưu. Lam không thuộc thế giới của họ. Cô hơi ngột ngạt!
Cô nhìn Nguyệt cắt thịt hay uống rượu đều rất sành điệu. Dù Nhật Lam đã rất nhiều lần đi cùng các mối làm ăn hạng sang nhưng chưa bao giờ ngồi ăn uống như thế này. Công việc của cô chỉ là đứng gác bên cạnh, đảm bảo cho họ được những bữa ăn ngon miệng hay một cuộc trò chuyện kín đáo. Giờ đây trực tiếp hoà mình với phong cách quý tộc này, Lam khá bỡ ngỡ.
Thiên Hạo cố ý lấy thức ăn cho Lam, tỏ ra là một người đàn ông galang lịch lãm. Ánh Nguyệt liếc sơ những hành động này, lòng có hơi khó chịu vì trước giờ trong bữa ăn, Hạo toàn làm cho cô những việc ấy. Giờ đây, Lam mới là người anh quan tâm, sự khó chịu trong lòng Nguyệt xuất phát từ sự ghen tị. Rõ ràng không yêu Hạo thực sự nhưng thấy Hạo bên người khác, Nguyệt cũng chẳng vui.
Thiên Minh xoay đế ly rượu ôn tồn hỏi con trai.
- Thiên Hạo, suy nghĩ kĩ việc chính thức trở về đây chưa?
Hạo chưa đáp thì Ánh Nguyệt đã cười nhạt, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán chường.
- Ba Minh, anh ấy chọn làm lưu manh chứ không chọn làm người tốt đâu.
Nguyệt thốt ra câu này khiến tất cả đều tối sầm mặt. Mẫn Mẫn hắng giọng.
- Nguyệt, 2 đứa tuy thân thiết nhưng con cũng nên cẩn thận tiết chế lời nói.
Nguyệt bực tức, cúi gằm mặt xuống bàn.
- Mẹ, đó là anh Hạo chọn chứ con không tự dưng mà nói. Anh ấy không muốn hoàn lương đâu?
Hạo cười khẩy.
- Ai bảo anh không hoàn lương? Anh cũng nên cho Lam một tương lai tốt đẹp hơn nên anh sẽ về tập đoàn Minh Hạ.
Câu trả lời thay đổi 180° của Hạo làm cả nhà vui mừng, riêng 2 người con gái thì choáng váng. Lam không ngờ Thiên Hạo tuyên bố như vậy. Còn Nguyệt, cô tức giận khủng khiếp, giận đến nỗi đỏ mặt tía tai như muốn gào lên.
- Anh trước đó đã gạt em?
- Anh không gạt gì cả. Em bảo anh tiếp tục làm đặc chủng, anh không thể. Nhưng làm một nhân viên kinh doanh quèn, anh sẽ thử sức.
Nguyệt cắn răng đứng phắt dậy.
- Rõ ràng anh nói ý tứ mập mờ. Anh muốn thử em gì đây?
- Anh thì thử được gì?
Giọng nói có phần mỉa mai càng làm Nguyệt điên tiết nhưng cuối cùng cô lại xuống nước.
- Nếu anh đã chịu về, em sẽ bỏ qua hết tất cả.
Thiên Hạo cười như không cười. Nhật Lam nhìn thái độ lạnh lùng này, cô hiểu bản thân nên làm gì. Lam nhẹ nhàng lên tiếng.
- Thật ra Thiên Hạo có tốt hay xấu, em cũng không ép buộc anh ấy quá nhiều. Hạo cảm thấy điều gì anh thích là được. Anh trở về với cha mẹ, em rất ủng hộ. Dù gì với em, từ lúc bắt đầu, anh đã không có định nghĩa xấu.
- ...
Câu nói của Lam khiến phụ huynh mát lòng, Hạo rất vui vẻ và dĩ nhiên Ánh Nguyệt vô cùng khó chịu. Chỉ câu này đã lập tức kéo hết thiện cảm về phía mình, Lam tự tin nở nụ cười tươi nhìn Hạo. Anh ghé sát tai cô thì thầm.
- Perfect!
An Hạ cười tươi tắn.
- Thiên Hạo, xem ra con trai mẹ đã thực sự có người bênh vực.
Ánh Nguyệt bực bội kéo ghế cúi chào vội vàng quay đi về phòng riêng trong khoang. Mẫn Mẫn lắc đầu.
- Kệ nó đi, chắc Nguyệt hơi khó chấp nhận việc Thiên Hạo thay đổi? Con bé tính nhõng nhẽo xưa giờ vậy rồi.
Mẫn nhìn Lam kĩ hơn, cô cũng là người phúc hậu, cũng hiểu đạo lý nên không vì chuyện con cái mà ác cảm với Nhật Lam quá nhiều. Dù vẫn mong Hạo, Nguyệt thành đôi nhưng tuyệt đối không gây áp lực nếu lũ trẻ không thích.
Mẫn Mẫn dịu dàng hỏi Lam.
- Nhìn con trẻ quá! Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ con cũng sắp bước sang tuổi 19 rồi.
- À, còn trẻ quá. Nguyệt nó 22 tuổi, hai đứa xưng chị em cũng được.
- Dạ thưa bác!
Lam cảm thấy trong ánh mắt của mẹ Nguyệt có điều gì đó rất thê lương, ba Nguyệt lại khẽ chạm bàn tay vợ mình, thái độ như an ủi. Lam rất nhạy bén trong việc phân tích tâm trạng nên tinh tế nhận ra điều gì đó rất lạ. Nhưng dĩ nhiên là không tiện hỏi.
Bữa tiệc kết thúc cũng là lúc màn đêm đầy sao lấp lánh giăng kín không gian sang trọng này. Tiếng nhạc xập xình, mọi người trò chuyện vui vẻ, An Hạ bắt chuyện với Nhật Lam. Nói đi nói lại, kiểu gì cũng giống mẹ chồng đang tâm sự với con dâu khiến cô căng thẳng hơn cả đi đánh trận. Thiên Hạo ra ngoài hút thuốc, cô cảm tưởng mình đã mất hết vây cánh.
Khuya hơn 1 tí, lại thấy Nguyệt mò ra chỗ Thiên Hạo, tự nhiên Lam phát hờn "Hai người đứng cạnh nhau ngắm trăng ngắm sao ư?" Lam đang mất dần kiên nhẫn khi lặng lẽ nhìn cảnh này, nhưng cô không thể làm gì được. Cô hiểu rằng mình chỉ là một diễn viên bất đắc dĩ, không có tư cách nhảy vào giữa họ.
Nguyệt khoanh tay nhìn thẳng mặt Thiên Hạo.
- Anh chắc chắn về làm việc cho ba Minh?
- Ừm, mãn án sẽ về.
- Thế sao lúc nãy em hỏi anh không trả lời như vậy?
Hạo hít một hơi thuốc phả vào khoảng không từ tốn.
- Anh không muốn nói về vấn đề này nữa. Anh vào với Lam đây.
Hạo dứt khoát bước đi, Ánh Nguyệt đột nhiên cảm thấy mình đã mất đi một điều gì đó rất quan trọng.
Bên trong không gian vô cùng ấm cúng, Hạo tiến lại ngồi trên thành ghế khoác vai Lam, ánh mắt diễn sâu cực hạn.
- Em thấy thoải mái chứ?
Lam nhìn anh, thầm rủa "má, thoải mái cái đầu anh, bị phụ huynh hỏi tới hỏi lui, một mình chiến đấu, là anh xem có thoải mái nổi không?". Đầu thì nghĩ thế nhưng miệng lại cố cười giả lả.
- Dạ, em bình thường.
Hạo gật gật đầu rồi nhìn quanh, thấy mẹ Nguyệt không vui cho lắm, anh ân cần hỏi thăm.
- Mẹ Mẫn có tâm sự sao?
- Không con. Nhìn 2 đứa cũng hợp. Mẹ vui chứ không có sao đâu.
Hạo bước lại bên cô, gần gũi, dịu dàng.
- Mẹ buồn vì chuyện con và Nguyệt hay chuyện năm xưa.
Thiếu Quang tựa ghế, ánh mắt u hoài.
- Con và Nguyệt, chúng ta không có gì buồn cả, tình cảm mà. Nhưng chắc vì Lam nó bằng tuổi với Ánh Dương nên...
Mẫn mím môi hít một hơi, cười cười.
- Thôi, mẹ không có gì buồn cả. Con vẫn là thằng nhóc biết quan tâm người khác nhất.
Hạo xoa cánh vai Mẫn đầy yêu thương.
- Mẹ, vẫn không có tin tức gì sao?
- Ba Quang vẫn tìm. Khi nào có chắc chắn, mẹ sẽ báo tin với cả nhà.
An Hạ thở dài.
- Chị tin chúng ta sẽ tìm được Ánh Dương, em đừng suy nghĩ nhiều nhà Mẫn. Cố được 18 năm rồi, không được suy sụp.
Nhật Lam ngồi nghe, bản tính hiếu kỳ nên hỏi dò.
- Ánh Dương là ai ạ?
Thoáng chốc, không gian lặng im như tờ. Nguyệt bước vào.
- Dương là em gái tôi.
- Ờ ... Cô ấy không ở đây ạ?
Mẫn Mẫn chống cằm, hồi ức 18 năm trước ùa về. Khi đó, cô cùng Thiếu Quang đến thành phố A vì công việc, cũng là để thư giãn cuối thai kì, việc ngoài dự tính khi cô chỉ mới mang thai hơn 8 tháng đã đột ngột bị vỡ ối, Thiếu Quang đành đưa vào một bệnh viện nhỏ để kịp thời sinh nở.
Mẫn Mẫn còn nhớ như in hôm ấy là một đêm giáng sinh se lạnh, cô bị sinh non nên lả đi vì kiệt sức. Đứa bé đỏ hỏn nằm lồng kính. Thiếu Quang bận bịu chăm Ánh Nguyệt khi đó mới 4 tuổi. Lúc cả nhà chợp mắt cũng là lúc mãi mãi mất đi đứa con gái vừa lọt lòng ấy. Nỗi đau này 18 năm rồi, 18 năm vẫn chưa thể nguôi ngoai.
Thiếu Quang đan mười đầu ngón tay vào nhau, khuôn mặt trầm ngâm. Thiên Minh nhìn anh, đôi mày hơi nhíu lại.
- Quang, chả phải hôm trước mày nói có manh mối về con bé rồi sao?
Quang thở dài.
- Có. Nhưng tao vẫn không hiểu, nó chỉ 18 tuổi, có thể khai 19. Nhưng với số tuổi đó, con bé làm sao có thể làm bác sĩ?
Thiên Minh xoa cằm nghĩ ngợi.
- Tuổi tác, học hành không phải là vấn đề đối với người có tiền và có tài.
Quang chống cằm thở ngắn thở dài.
- Tao cần xác định ADN. Nhưng tự dưng tiếp cận nó không phải dễ.
Thiên Hạo lắng nghe lại muốn giúp một tay.
- Ba, thành phố A là địa bàn của con. Ba cho địa chỉ thử xem. Con sẽ giúp ba lấy mẫu thử.
Mẫn Mẫn rơm rớm nước mắt.
- Cảm ơn con. Mẹ lạc mất Ánh Dương, cứ nghĩ con bé không bao giờ trở về được hoặc là sẽ khổ sở ở phương trời nào đó. Cũng may ông Trời thương tình cho mẹ có tung tích con bé. Ông Trời càng rủ từ bi khi con bé được một nhà giàu có mua được. Mẹ cầu mong Trâm Anh chính là Ánh Dương.
Thiên Hạo bỗng nhíu mày hỏi gấp.
- Trâm Anh, bác sĩ, thành phố A?
Quang gật đầu.
- Con quen ư?
- Cô ấy từng xử lý vết thương cho con. Xem ra có duyên kì ngộ rồi. Con sẽ tìm hiểu chuyện này.
Nghe Hạo nói vậy, cả nhà đều xúc động. Ánh Nguyệt vội lao đến nắm chặt tay anh.
- Thiên Hạo, anh nhất định phải giúp nhà em tìm ra Ánh Dương.
Hạo cười nhạt gỡ tay cô ra.
- Ba Quang cất công tìm hiểu bao nhiêu năm, giờ anh chỉ giúp thêm một cái xác nhận thì có đáng gì.
Nhìn ánh mắt mọi người long lanh, niềm tin hiện lên trên từng khuôn mặt khiến Lam đôi chút cảm thấy buồn tẻ. Họ là một đại gia đình, dù ai hạnh phúc hay buồn khổ thì xung quanh vẫn còn nhiều người đùm bọc. Còn cô thì chưa bao giờ có được một gia đình trọn vẹn.
Lam thấy cái người tên Ánh Dương ấy, còn may mắn hơn cô khi vẫn còn có cơ hội đoàn tụ ruột thịt. Còn cô... Cô mãi mãi là một đứa mồ côi. Cô nên hận ai? Hận cuộc đời đen bạc hay hận người đàn ông ngồi kia đã tước đi hạnh phúc nhỏ bé của một đứa trẻ? Mà cô đã từng có hạnh phúc sao?
Lam ngồi như người mất hồn, Thiên Hạo lay vai.
- Nhật Lam, em sao vậy?
- À, ờ không sao?
Thiên Minh đứng dậy nhìn mọi người.
- Thôi, chúng ta cũng nghỉ ngơi đi. Thiên Hạo, còn vài tháng nữa mãn án. Con hạn chế xuất hiện ở bên ngoài nhé.
- Dạ. Con biết rồi. Ba mẹ ngủ ngon.
Tiệc tàn, ai về phòng nấy, trên du thuyền này có 4 phòng. Mỗi cặp vợ chồng là 1 phòng riêng. Ánh Nguyệt ở riêng một phòng. Nhật Lam ngại ở chung với Thiên Hạo nên lúc sắp vào cửa, cô có một đề nghị nho nhỏ.
- Anh này. Em ở phòng chị Nguyệt được không?
Nguyệt đứng đối diện, có chút bất ngờ nhưng suy nghĩ gì đó rồi nhoẻn miệng cười tươi tắn.
- Anh Hạo. Để Lam bên phòng em cũng được. Hai đứa có thể tiếp xúc gần gũi hơn.
Thiên Hạo đương nhiên không ý kiến, lười biếng gật đầu.
- Ừm.
Anh không suy nghĩ nhiều và cũng tin tưởng Ánh Nguyệt sẽ hòa hợp với Lam. Nguyệt có hơi tiểu thư, nhõng nhẽo nhưng Thiên Hạo cho rằng cô không thể nào bắt nạt được Lam vì Lam không phải tay vừa.
Nghĩ đến đây anh bẹo má cô trêu đùa.
- Giờ em có thể nghĩ lại, ngủ với anh cũng không tệ.
- Vâng không tệ.
Nói xong gót giày ai đó nghiền nát bàn chân của hắn, khiến mặt hắn nhăn nhăn nhó nhó như khỉ ăn ớt. Hai người này bên nhau, không khí luôn vui vẻ khiến cho ai kia hầm hầm tức tối, hai bàn tay cuộn chặt lòng khó chịu "Nhật Lam, ở với tôi thực sự không sao đâu. Hi vọng đêm nay cô ngủ ngon" 😏
FB Khuyết Hạo Phong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top