chap 4
Trời sáng rồi,mặt trời chiếu vào xuyên qua chiếc rèm cửa chạm vào khuôn mặt của thiếu nữ 18 đang sau giấc trong vòng tay của chàng trai,cô nheo mắt đôi mắt xinh đẹp từ từ mở ra trước mắt cô bây giờ là khuôn mặt đẹp trai ko tỳ vết của jhope cô bỗng đỏ mặt nhẹ nhàng gỡ tay anh ra ngồi dậy vì cô sợ anh thức bây giờ là 5 giờ sáng mọi người còn chìm trong giấc ngủ, thì cô thức dậy, VSCN xong thì cô xuống nhà nấu cơm làm đồ ăn sáng cho mọi người dọn dẹp nhà cửa,rồi cô đi ra ngoài trước khi đi cô để lại một tờ giấy ghi là"đồ ăn sáng,tôi đả chuẩn bị xong hết rồi,tôi cũng dọn dẹp nhà cửa xong luôn giờ tôi ra siêu thị mua đồ ăn,mọi người ăn cơm đi,lát về tôi sẻ ăn sâu"
6 giờ mọi người thức,jhope ko thấy cô đâu bèn lọ mọ ngồi dậy,VSCN xong anh xuống nhà lúc đó mọi người cũng vừa mới xuống luôn ngồi vào bàn ăn anh thấy trên bàn có mảnh giấy gì đó bèn lấy lên đọc ko ngờ Ami lại chăm chỉ như vậy nấu ăn cho từng đó người còn có thời gian để dọn dẹp nhà cửa bây giờ thì đi siêu thị mua đồ ăn,với sức các anh họp lại cũng ko thể làm hết đống việc đó trong thời gian nhanh như vậy được,mà với một cô gái như cô thì chỉ cần một tiếng đã làm xong,bái phục...bái phục
Về phần cô,cô đang đi trong siêu thị định với tay lấy chai sữa trên kệ thì tình cờ cũng có một người lấy chai sữa đó và...hai tay chạm nhau,cô lập tức rút tay lại quay qua nhìn người kia cô bất ngờ,đó ko ai khác chính là hai người anh thất lạc của cô,hai người kia cũng bất ngờ liền nói:là em phải ko Ami"nước mắt hai anh sắp rơi+nắm tay cô"
Cô vội rút tay lại nói:Ko..ko phải đâu chắc...chắc hai anh nhầm người rồi tôi ..tôi ko phải Ami gì đó đâu
Tử tiên:em định lừa bọn anh tới bao giờ hả Ami,bao năm nay em ở đâu có biết là anh lo cho em lắm ko"anh khóc thật rồi".
Ami:tôi...tôi
Tử lẫm:đôi mắt cho tới giọng nói anh ko nhầm vào đâu được cho dù em có cải trang anh vẫn nhận ra em
Ami"cô khóc thật rồi"
Đồng thanh:tụi anh nhớ em lắm
Ami cô chạy lại ôm hai anh nói:em cũng nhớ hai anh lắm
Tử tiên:bây giờ Ami à,trở lại hình hài cũ đi em
Anh vừa dứt câu đôi mắt của cô đả biến thành hai màu đỏ và xanh,mái tóc cô trở thành màu xanh dương,hàm răng cô mọc ra hai chiếc răng khểnh dễ thương,hình xăm cũng lộ rõ trên làn da cô
Ami:làm chính mình thật thik anh nhỉ
Tử lẩm:được rồi!về nhà thôi em
Ami:dạ vâng!
Trên đường hai người hỏi cô đủ điều
Tử lẩm:Ami à!mấy năm nay em ở đâu vậy?
Ami:em lang thang khắp nơi nhưng tới một ngày có một gia tộc đã nhận em làm người hầu
Tử tiên:là gia tộc nào vậy
Ami:là gia tộc mạnh thứ nhì thế giới đó anh,ở đó em còn có râts nhiều bạn
Tử lẩm:vậy sao?cũng phải qua cảm ơn người ta một tiếng vì đã chăm sóc em chứ nhỉ
Tử tiên:ừ đi thôi
Hai anh chở cô đến gia tộc của các anh gõ cữa có người ra mở cửa đó là 5 người bạn của cô
Tiêu chiến:cho hỏi hai anh tiềm ai vậy ạ
Ami:cậu ơi tớ nè!"cô nhe răng cười tươi"
Chu Tán cẩm:là cậu sao Ami,ko ngờ cậu là đứa con thất lạc của gia tộc mạnh đứng thứ nhất thế giới
Tất bồi hâm:vậy đây là anh cậu sao?
Ami:đúng rồi đấy
Hai anh đồng thành:chào hai em,cảm ơn vì đã chăm sóc cho Ami của tụi anh suốt thời gian qua
Tống kế dương:ko..ko có gì đâu hai anh,được làm bạn của Ami là vinh hạnh của tụi em
Tử tiên:Tụi anh bận rồi phải về trước cho tụi anh gửi lời cảm ơn tới cậu chủ của các em nhà
5 cậu:dạ vâng
Chiếc xe rời đi về gia tộc của cô,hai anh vào trước cô theo sau vừa bước vào cổng t
Đã thấy little girl of flowers đang tưới hoa "à đó là người hầu của gia tộc Ami,chuyên giữ chức vụ chăm sóc khu vườn,mà cô bé làm từ vải nha,có sức mạnh là từ tóc của cô bé có những loạn xoăn đó cứ như là nhịp tim khi cô bé tức giận nhìn thẳng vào ai mai tóc trở nên thẳng ra có nghĩa là cô bé đang điều khiển nhiệp tim của người kia mà các bạn cũng biết đó khi nhịp tim con người thắng luôn một đường dài có nghĩa là người đó đã chết rồi,và sức mạnh của cô bé là điều khiển nhịp tim của người khác bằng mái tóc của mình,cái này Mun giải thích hơi khó hiểu tí😑😑😑"
Vừa thấy hai anh vô thì cô bé lập tức chạy lại nói:hai cậu chủ đã về"cuối đầu"
Tử tiên:được rồi,nhưng ta hỏi này... little girl of flowers có nhớ cô chủ Ami ko
little girl of flowers:tất nhiên là có rồi ạ
Tử lẩm:vậy..nếu bây giờ little girl of flowers được gặp cô chủ Ami thì ngươi có vui ko
little girl of flowers:tất nhiên là có rồi ạ
Hai anh đồng thành:vậy thì.....Ta Ta"hai anh đứng ra hai bên để lộ cô ra"
little girl of flowers thật sự khóc rồi,cô bé vừa khóc vừa chạy lại ôm Ami nói:em nhớ cô chủ lắm
Ami:cô chủ cũng nhớ em mà
little girl of flowers:cô chủ đừng đi nữa nha ,đừng rời xa em và mọi người nữa nha
Ami:được rồi cô chủ hứa"lau nước mắt cho little girl of flowers"
Tử lẩm:được rồi chúng ta cùng vào nhà thôi
Ami:dạ được
Vào nhà đã thấy 4 người chị của cô đang ngồi trên ghế xem tivi còn warm evil"là quản gia của gia tộc cô nha,cũng là người hầu thân cận của cô lúc cô còn rất nhỏ"và Robots have emotions"cũng là người hầu của gia tộc cô là robot do em trai cô tạo ra" đang nấu ăn thấy hai anh đi vào thì nói: hai cậu chủ đã về
Rose:hai đứa về rồi à,đi siêu thị có mua gì về ko
Tử tiên:dạ có đây"đưa bịch đồ ăn cho lisa"
Tử lẩm:mà..em hỏi mọi người một câu nè
Jisoo:hói gì hỏi đi
Tử tiên:nếu bây giờ mọi người được gặp Ami vậy mọi người có vui ko
Jennie:ngốc à!tất nhiên là vui rồi"cú đầu anh"
Tử tiên:A!tỷ làm em đau
Jennie:Đáng đời!mà tự nhiên m hỏi vụ này chi vậy
Tử lẩm:thì là...như vầy nè
Hai anh một lần nữa tách ra hai bên để lộ cô ra ngoài,mọi người lại một lần nữa chìm trong nước mắt chạy lại ôm cô:mọi người nhớ em lắm
Ami:em cũng nhớ mọi người
Rose:mấy năm nay em ở đâu vậy?
Ami:chuyện dài lắm,kiêu hai anh em kể ik,giờ em đi lên thăm ba đứa em của em cái đã
Lisa:Ừm em đi đi,bao lâu nay tụi nó nhớ em lắm đây
Ami:dạ vâng!mà warm evil nè mấy năm nay cậu lớn quá rồi nhỉ"chọc anh"
warm evil:cô chủ đừng chọc tôi
Ami:hahaha
Giọng cười này lâu lắm rồi anh mới được nghe lại
Cô bước lên cầu thang đi vào một dãy hành lang có hàng trăm phòng,dừng lại ở một cánh cửa gỏ cửa rồi nói giọng nhẹ nhàng: đệ đệ à tụi em đang làm gì đấy
Ba người em trai của cô đang ngồi xem tivi thì nghe giọng nói quen thuộc thì bất ngờ định ra mở cửa thì nghĩ lại "chắc đó chỉ là hai ông anh chọc mình nữa chứ gì,lần này ko bị lừa nữa đâu"
Vương nguyên:hai anh à,tụi em ko bị lừa nữa đâu đừng có giỡn nưa
Ami:"cười thầm"tụi em lại quên luôn giọng của tỷ rồi đấy à
Thiên tỷ:dù các anh có giã dọng giống tới mức nào thì tụi em cũng ko tin nữa đâu
Ami:vậy à!vậy tỷ sẻ ko làm bánh mochi cho tụi em ăn nữa đâu
Nghe đến từ bánh Mochi là cả ba cậu đều sững lại trong gia tộc ko ai biết ba cậu thik ăn bánh Mochi cả mà chỉ có tỷ Ami biết thôi ,ba câu lập tức mở cửa đập vào mặt của các cậu là người chị mình yêu thương nhất đang đứng trước mặt mình các cậu vội chạy lại ôm Ami đúng thật đây ko phải là mơ nước mắt các cậu rơi thật rồi
3 cậu đồng thanh:tụi em nhớ tỷ lắm
Ami:tỷ cũng nhớ tụi em
Vương tuấn khải:cuối cùng gia đình mình cũng đoàn tụ rồi
Ami:em trai tỷ lớn quá nhỉ
Vương nguyên:"tỷ vẫn như xưa nhỉ"
Ami:xuống dưới nhà thôi mọi người đang đợi đấy
3 cậu đồng thanh:dạ vâng
End chap 4
______________________
Chưa bao giờ Mun viết một chap nào dài như chap này,viết cực lắm đây mọi người nhớ ủng hộ Mun nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top