ÁC QUỶ ĐẾN TỪ THIÊN ĐƯỜNG
Chương 13: tôi sẽ là pháo hoa của em
Sau khi cô biến mất , anh trên đường lái xe đến bệnh viện" không thể.. không .."ánh mắt suy nghĩ, tâm trí rối bời .
Tại Thế Giới Ác Quỷ
Ở nơi đây, không những ấm áp mà còn có những con người nhiệt tình , lượng thiện . Tất cả ác quỷ đều có nhiệm vụ và trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc người bị bỏ rơi , lưu lạc, không có nơi để đi để về . Những con người đã bị thế giới loài người vứt bỏ họ.
Trung tâm chăm sóc LV-NG
Tại một căn phòng tối tầng 58 , một vóc dáng khá cao nhưng thanh mảnh, trên người mặc một bộ váy trắng dài, được ôm sát eo bởi sợi dây nịch ngang cỡ to hiện đại.
Từng ngón tay gõ lên mặt bàn làm việc" thật thú vị ~?" tiếng gõ liên tục gắn với câu nói chủ chốt sẽ khởi đầu tất cả .
Đến cuối cùng chuyên cũng xảy đến, tất cả đều không hề biết 'đã là định mệnh thì luôn có nguyên do của nó' kế cả anh hay cô đều không thể tránh khỏi.
"Cô định bắt đầu với ai?"một bóng dáng của một người phụ nữ khoảng chừng 50 tuổi trở lên không biết từ đâu ra xuất hiện
Cô giật thót, liếc lên nhìn bà ta sắc bén" thiệt tình, muốn ta xây mộ cho bà không?"
Bà ta không những không sợ mà còn tỏ thái độ" chớ.. thôi đi ác quỷ của tôi ơi! Ừm.. mà cô để ý đến chàng trai loài người đó thật hả"
Lương Bích Ngọc quay sang nhìn bà ta để khẳng định" bức tranh đó chỉ có thể thuộc về riêng tôi mà thôi"thần thái tự tin , quyển rũ và quyền lực không lẫn vào đâu được.
Công ty ACEO lúc 7h tối
Bầu trời trong xanh, một bàn đồ ăn ngon làm ai thấy cũng muốn ăn "ngon quá, đẹp quá" ánh nhìn mơ mộng , ảo tưởng
"Bụp" một bàn tay đánh mạnh vào đầu người đàn ông" NÈ, ngon cái gì vậy , có cần tôi đánh anh cho anh no luôn hong" Na Na đang rất giận dữ
" Sao mà phụ nữ thời nay lại dữ như bà chằng "lời nói đùa mỉa mai
Đôi con mắt nào đó đã bị thu hút"ý anh nói tôi dữ "từng chữ cất lên rất chậm.
Hai người nhăn mặt nhìn nhau quay lại"hello, Bích Ngọc lâu rồi không gặp , cô khỏe chứ"
Đồng thời gương mặt cô như biến thành một người hoàn toàn khác" đằng sau quay, tá đa.. hai người làm việc thế nào rồi"
"Ring..ring zz"tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cô cười " à, là của tôi, chờ một chút"
Rồi đi ra ngoài " anh lo nên gọi "giờ chỉ còn sự quỷ quyệt cùng đôi mắt biết cười
Đầu dây bên kia như đang suy nghĩ" cô rãnh không chúng ta nói chuyện chút đi"
" Tại sao không hỏi số điện thoại của tôi bằng cách nào lại nằm được trong máy của anh" cô thật sự rất tò mò anh sẽ trả lời ra sao
" Đi đến hội chợ Love with Fireworks . Tôi có chuyện muốn nói với cô"rồi cúp máy.
Điện thoại trên tay cô dần biến mất theo cát bụi" hình như anh .. muốn kết hôn lắm rồi " cô đang cố gắng thông cảm cho anh rồi tỏ vẻ dễ thương.( Không sao đâu.. tôi có thể hiểu được mà)
Tại hội chợ vào 7h20
"Ồ wao tôi .. không thích chỗ này chút nào"cô đi tới khoanh tay thoải mái
Anh hơi khó chịu "cô đúng là biết nhìn , đây là nơi có nhiều người tụ họp và đồng đúc nhất trọng tất cả các hội chợ rồi mà còn chê được "
"Vậy chắc anh chưa từng thấy nơi còn đẹp hơn ở đây rồi"cô bĩu môi lắc đầu.
Sau một hồi đi khắp các quầy hàng đồ ăn " ờ.. hai người đúng là một cặp rất xứng đôi đó. Có muốn vào chơi thử trò chơi Hẹn hò của chúng tôi không?"ông chủ lịch sự khéo léo mời gọi" không sao đâu mỗi một cặp chơi chỉ mất 10k thôi"
Thấy ông chủ có vẻ hiểu lầm Duy Luân định lên tiếng" không phải vâ.."chưa kịp nói thì Lượng Bích Ngọc đã rất nhanh thừa lấy cơ hội " được , chúng tôi chơi thử , bởi vì .. chúng tôi đang hẹn hò mà"cô đang cố tình để anh nghe thấy từ 'hẹn hò'
Ông chủ vui mừng đứng giữa còn hai người thì ngồi đối diện nhau , mỗi người một tấm bảng một cây viết" trò chơi này cũng rất đơn giản , kiểu tìm hiểu về đối phương . Khi tôi đưa ra câu hỏi cho người nào về đối phương thì phải trả lời dễ biết được mức độ hiểu nhau của cả hai. Phần thưởng sẽ là.. một màn bắn pháo hoa rực rỡ nhất đêm nay"
Một giọng nói vang lên" không cần , tôi muốn tự hỏi"cô không chỉ muốn ngắm nhìn anh mà còn muốn hiểu tất cả về anh.
"Tôi nghĩ cô nên làm theo.." --- " ông chủ lại gần " không sao , tôi đây rất thích những cặp đôi tích cực như vậy"
Cô liền hít vào một hơi " tôi hỏi trước.. anh hãy nói hết tất cả sở thích của anh cho tôi nghe đi"
Một cái nhíu mày " cô đang đùa sao , nói .. hết ra "
Gương mặt vô tội " ừ~ sau đó anh hỏi lại tôi "
( Chỉ cần chữa khỏi bệnh cho cô , chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa)"TÔI.. thích ăn rau , củ quả , thích uống cà phê đen , chơi bóng rổ, đạp xe , đọc sách" nói xong anh nhìn cô .
Lương Bích Ngọc hơi bất ngờ" chỉ có vậy thôi hả? Hầu như tôi đều biết hết rồi" mắt mở to chớp chớp nhìn anh
" Ừm.. giờ đến lượt tôi. Cô có biết sắp đến Tết rồi không?" không phải tự nhiên anh lại đi hỏi câu hỏi mà bắt cứ ai cũng biết . ( Mình có thể thấy vì lí do nào đó mà cô ấy trở nên như vậy)
Hàng lông mi không ngừng cử động liên tục"tôi không hiểu ,anh đang nói về.. tết? có liên quan gì với nhau"
Không ngoài dự đoán "thì ra cô không biết đến tết " ( không lẽ.. là vì gia đình sao)
Chính vì không biết tết là gì nên Bích Ngọc đã thật sự vô tư hỏi " vậy.. rốt cuộc tết mà anh nói đến là cái thứ gì vậy?"
Giờ anh cũng cảm thấy bản thân mình rất khó hiểu" cái đó.. là gia đình" anh có cảm giác mình đã đoán đúng " tôi xin lỗi , tôi không nên nói ra thì phải"
Cảm xúc dâng trào, rối loạn như bị dao cứa , ngón tay không giữ được bình tĩnh mà co giật run rẩy"a.. à như thế sao. Cho tôi biết , gia đình có vui không"cô mang hi vọng đặt vào câu trả lời của anh.
" với ai khác thì có lẽ không nhưng với tôi tết thật sự rất vui. Đó là dịp gia đình được sum vầy hạnh phúc cùng người thân của họ" ánh mắt không rời , cứ muốn nhìn mãi.
Ngay lúc Duy Luân nói xong thì là lúc giọt nước mắt đau thương rơi xuống trên má "nhưng sao .. tôi lại không cảm nhận được " ánh mắt sắp chịu không nổi vì đã kìm nén quá lâu.
Bất giác không cần biết nó đến từ trái tim hay lòng thương xót , đồng cảm anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ai làm anh rung động" từ giờ.. hay coi tôi như một người bạn có thể sẻ chia cùng cô "anh dơ tay ra muốn bắt tay với cô , mà cái bát tay này liệu có hơn tình bạn?
"Được, tình bạn "cô tưởng như sẽ không còn ai muốn ở gần , làm bạn với cô nữa , nhận lấy cái bắt tay từ cô cũng là lúc pháo hoa rực rỡ nhất đêm nay "Bùm.. bùm.. Bùm"bừng sáng.
(Từ giờ.. hãy để tôi là pháo hoa của em. Tôi sẽ mãi sáng trên bầu trời , còn em chỉ cần ngắm nhìn thôi)
''''''''''''''''
( Anh .. là ánh sáng, là bức tranh và còn là.. pháo hoa đẹp nhất )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top