ÁC QUỶ ĐẾN TỪ THIÊN ĐƯỜNG
Chương 10: ánh mặt trời sau màn đêm
Anh từ ngước lên nhìn người đối diện " thật xin lỗi, cô có bị thương đâu không, thành thật xin lỗi cô"gương mặt dần rõ nét" cô... cô là, hình như chúng ta từng gặp nhau thì phải"anh nhiu mắt.
Cô đứng trước mặt anh , nở nụ cười sáng như mai sương" Đúng, chúng ta đã từng gặp nhau .. và đến tận hai lần đây là lần thứ ba" , định đi nhưng lại bị một cánh tay kéo lại"tôi nhớ ra cô rồi, cô không sao chứ?, Bệnh của cô đã khỏi hẳn chưa?"nắm lấy cánh tay thanh mảnh mà lo lắng.
Cô chớp mắt " đã khỏi" rồi gạt tay anh ra.(loài người đúng là chỉ biết dùng tình cảm giả tạo .. nực cười- ta đang coi kịch thì phải)
" Hình như anh rất thích nói về bệnh trạng thì phải?" Cô khoanh tay , đầu hơi nghiêng khó hiểu nhìn anh
Luân chỉ cười, nhưng không mấy vui " đó là điều bình thường đối với một bác sĩ , tôi mong mình có thể được chữa khỏi bệnh cho cô"
Cô cười " lần trước không kịp chào hỏi , tôi tên Lương Bích Ngọc chào anh Trần..Duy .. Luân"cô nhấn mạnh ba chữ .
( Không biết tại sao mỗi lần gặp cô gái này xong mình đều không nhớ rõ được mặt của cô ấy kể cả chuyện tối qua cũng không còn nhớ nữa)" ừm, mà phải rồi cô đến đây gặp ai sao? Có thể tôi sẽ giúp được cô đó" anh tò mò muốn giúp đỡ.
Con ngươi đen hơi đục khẽ động" có, tôi đến để gặp một người"
" Không biết người đó tê.." một tiếng liền cắt ngang " là anh"
Trong vô thức hai người nhìn nhau"sao cơ?"anh không hiểu cô đang nói gì.
Cô hít một hơi thật sâu" tôi đi vào trước đây "
Đầu anh rối loạn" gặp ai?- gặp mình. Nhưng mà tại sao..?" Không biết vì điều đó hay cái khác nhưng chính Duy Luân cũng không biết mình đã bị Bích Ngọc thu hút, điều khiển.
Tại quán coffe YNC
Trần Duy Luân ngồi tại một góc bàn qua ô cửa kính bên phải phía ngoài.
Anh đang ngồi đọc sách rất chăm chú , nếu ai nói anh quyến rũ và nam tính thì quả không sai.
Nhưng có một người vẫn say mê ngắm anh không ai khác ngoài Lương Bích Ngọc, cô đang ở Thế Giới Ác Quỷ
nên đã nhìn anh qua gương Phản Chiếu" một bức tranh hoàn mỹ" xong lại bày tỏ hành động ngưỡng mộ" đẹp đó, bức tranh.. của tôi. Không biết tôi có nên đến bên anh không nhỉ?"khóe miệng hơi run
*********
anh cầm lấy menu " phục vụ.."
Một hơi thở lại gần" dạ, anh muốn gọi gì "
Ngược lên nhìn là một cô gái có gương mặt xinh đẹp, tóc dài duỗi thẳng mượt mặc một bộ váy đen hoa văn nhìn trông có một chút pha lẫn giữa Á-Âu." Là cô ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top