ÁC QUỶ ĐẾN TỪ THIÊN ĐƯỜNG
Chương 9: cô chính là tôi chăng?
Trong đêm tối , anh lái xe đưa cô đến bệnh viện . Mặc dù không biết cô là ai nhưng anh thật sự muốn cứu sống bằng được cô gái này." Cô không được chết .., nhất định phải sống"
Sau ghế Lương Bích Ngọc trở nên khó chịu, rốt cuộc trong đó chuyện gì đã xảy ra" HaHaHa.." tiếng cười ghê rợn , như thao túng lí trí lẫn cảm xúc của con người.
Người mồ hôi ướt đẫm , hơi thở bị nén lại" Được, vậy cứ thử xem" cô nhếch môi , ánh mắt sát khí đằng đặc nhìn mụ quái vật đang đắc chí.
Mụ cúi đầu xuống , gương mặt tỏ vẻ đáng sợ, mặt trắng bệch đầy mùi tanh và nhếch nhác" TA.. đã nói gì hả.. loài người toàn là lũ độc ác , ngu xuẩn . Ta thật sự không ngờ , đứa con gái mà ta hết mực thương yêu lại là đồng loã với bọn chúng. Ngươi.. nhất định phải chịu TRỪNG PHẠT." Bà ta biến mọi lời nói của mình thành sự nguyền rủa .
Rồi ghé sát vào tai thì thầm cái gì đó" mày.. cuối cùng cũng là tao", theo làn khói của sự chết chóc mà biến mất.
Lúc ấy, tôi đã ngã xuống khoảnh khắc quyết định tưởng không thể thoát ra thì người đó .." Lương Bích Ngọc " một tia sáng dù nhỏ nhoi hiện lên cũng đủ xóa tan mọi bóng tối .
"BIẾN ĐI.. B.. iến" mặt tái xanh, mắt đờ đẫn, môi nhợt nhạt đi lên từ cõi chết.
" Dừng xe"cô quát và tỏ ra vô cùng khó chịu.
Anh bất ngờ nhìn chằm chằm cô" bây giờ đầu óc cô không được ổn định hơn nữa cô vừa bị ngất . Chúng ta cần đến bệnh viện ngay lập tức" rồi lái xe đi tiếp.
( Thì ra anh ta coi sự tức giận lúc nãy của mình là tâm lý không ổn định)" ANH.. dám coi tôi là đồ điên?"
Anh thở dài" đúng vậy, và tôi cũng biết cô cần được chữa trị càng sớm càng tốt, từ giờ tôi là bác sĩ của cô và cô là bệnh nhân của tôi", hai người bước xuống xe nói chuyện
Nhưng khi bước xuống anh không còn thấy ai nữa, biến mất như không có chuyện gì đã xảy ra ở đây - giữa anh và cô
Buổi sáng tại bệnh viện Shunshine
Trần Duy Anh để xe đạp lại gần bãi giữ xe" lại là một ngày mới, xin chào tôi.. tới đây." gương mặt tươi cười rạng rỡ , phấn khởi."ếy.. tôi xin lỗi" hai người cùng cúi xuống, đầu vô tình va vào nhau.
Giọng khàn khàn khó nghe"không sao" một nụ cười mỉm ẩn chứa đằng sau rồi dần mất đi thay vào đó là sự hiền lành, chân thành.( Trò chơi mở màn rồi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top