ÁC QUỶ ĐẾN TỪ THIÊN ĐƯỜNG
Chương 8: sự tức giận đến từ ác quỷ
Trong khoảnh khắc thơ mộng, từng lá cây ngọn cỏ hoa lá nơi đây đều bị cuốn vào theo đôi mắt của hai người dòng thời gian tưởng như đã ngưng lại, nhìn nhau một lúc lâu đột nhiên có một làn gió mạnh kéo đến, thổi trong cát bụi từng thứ từng thứ một dần bị hút vào một làn khói đen " anh.. thích cô gái đó đến vậy sao?" Giọng nói nghe có vẻ nhẹ nhàng êm dịu nhưng ẩn sau đó còn chứa đựng sự tức giận, giống như một đứa trẻ đang tức tối vì bị người khác cướp mất đồ của mình.
Duy Luân bắt đầu trở nên sợ hãi nhưng ngay đến bản thân anh cũng không biết cảm giác này liệu có phải là sợ hãi hay chỉ đơn giản là " tình yêu" . Người dần bước đến bên anh bước chân mạnh mẽ xiên qua từng làn gió , cảm giác này , anh đột nhiên buột miệng" ác.. quỷ.." ( cảm giác này, rốt cục là gì? Tại sao.. mình lại càng muốn đến gần cô gái này hơn?)
Hai người càng gần nhau hơn, đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương" anh..? Sợ ác quỷ không?"gương mặt của cô hiện giờ không khác gì 'sứ giả đến từ địa ngục' nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp quyến rũ, sang chảnh cùng thần thái hơn người của cô.
Cô từ từ nhìn ngắm đôi mắt anh một cách say sưa " hóa ra.. ánh sáng là như vậy" , trong lúc nhìn ngắm một bàn tay run rẩy áp lên má cô" lạnh thật.. như vậy đã ấm hơn chưa?" ( Dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng tôi thật lòng muốn bảo vệ.. người con gái này)
Lương Bích Ngọc giờ mới chợt tỉnh ra khỏi giấc mơ đẹp , chợt giật mình" anh.. làm gì vậy?" Cô nhanh chóng đẩy anh ra đồng thời một giọt nước mắt đẹp như pha lê rơi xuống trên cánh tay anh.
Anh bất ngờ rồi nhìn cô" cô khóc sao?" hai con ngươi không ngừng duy chuyển.
Nghe xong , hai mắt mở to , ánh mắt rối loạn ( ta đã khóc trước mặt con người sao) cô không tin liền liên tục lắc đầu, cơ thể bắt đầu cảm thấy choáng váng mọi thứ dần mờ đi cuối cùng chỉ còn lại màu đen" không..g..g" cô ôm đầu trong đau đớn rồi ngã xuống, bỗng một cánh tay to lớn vững chắc ôm lấy cô" .. cô bị sao vậy.. cô tỉnh lại đi.. " anh trở nên lo lắng đầu óc rối bời nhưng nhìn cô gái đang nằm trong lòng thì liền lấy lại bình tĩnh" tôi.. nhất định sẽ.. cứu được cô" ánh mắt kiên định, bàn tay siết chặt, gương mặt không chút biến sắc.
Còn cô, trong lúc này cô lại có dịp trở về quá khứ, trong bóng tối chợt nhìn thấy ánh sáng hiện ra trước mắt mình, cảm giác bây giờ có lẽ không ai có thể hiểu được ( mình.. sao mình lại ở đây)" đây.. là nơi có chết mình cũng không dám nghĩ đến" có lẽ do quá vui cô liền ngồi xuống oà khóc nức nở . Một tiếng nói chứa đầy tình yêu thương vô bờ bến , nở một nụ cười mà không ai có thể thay thế được" con gái .. con gái của mẹ" bàn tay giang rộng như muốn điều gì đó.
Dù là người đó cô thật sự sẽ nắm lấy chứ?( Bà là.. mẹ đúng không) " tôi.. sẽ đánh cược một lần , là lần đầu cũng sẽ là lần cuối. Tôi không sợ bà đâu, quái vật" cô từng bước run rẩy đứng lên , tuyệt đối không chịu thua bất cứ thứ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top