ÁC QUỶ ĐẾN TỪ THIÊN ĐƯỜNG

  Chương 7: gặp lại người quen
Cô dần tỉnh táo , rồi nhìn thật kĩ người đàn ông đang đứng trước mặt mình" trả áo cho anh" cô đứng dậy cầm áo đưa cho anh, cô ngượng ngùng cúi đầu xuống" tôi xin lỗi .. vì đã làm phiền" cô đan hai tay vào nhau.
Anh cũng không biết nói thế nào , cả hai đều tỏ ra bối rối" không sao đâu , cô.. đã ngủ rất ngon mà" anh chớp mắt liên tục
Trở lại với con người đáng sợ trước kia" chúng ta từng gặp nhau , đúng không" ánh mắt xuyên thấu nhìn anh chằm chằm ( cảm giác của ác quỷ.. không bao giờ sai . Tôi nhất định phải có được anh Trần Duy Luân)
Anh nhìn cô giơ tay ra định bắt tay chào hỏi" chào cô, tôi tên Trần Duy Luân, chúng ta đã từng gặp nhau ở bệnh viện , không biết cô còn nhớ tôi không?"
Lương Bích Ngọc cử động mi mắt" có, tôi đã từng gặp anh ở bệnh viện " hai người bắt tay nhau.
Duy Luân giật mình , sống lưng lạnh cóng ( sao lại lạnh như vậy) " tay của cô lạnh thật , cô.. bị bệnh sao" nét mặt lo lắng.
Một tia sáng nhỏ xẹt ngang qua, ánh mắt pha lẫn một chút máu tanh" bệnh, tôi sao? Tay tôi lạnh lắm sao?"
Hai con ngươi nhìn như đang muốn thăm dò
Anh thản nhiên trả lời" không ,bình thường những người bị bệnh đều có những triệu chứng như vậy mà"
Rồi ngồi xuống thở dài" khi nhìn vào mắt cô tôi cứ tưởng cô là" cục đá" nhưng hóa ra không phải" anh nhìn lên bầu trời , ánh chiều tà làm cho gương mặt anh thêm sáng
Cô nhíu mày " cục đá là sao" ( dù anh là định mệnh hay Hoa Hướng Dương , anh vẫn phải đến nơi anh nên đến)
Anh quay sang nhìn cô" đó là người tôi mãi mãi cũng không quên , một cô bé ngốc nghếch và.. có một trái tim sắt đá." anh suy tư kể
Cảm giác quen thuộc nhưng không biết tại sao lại có cảm giác đó, cô bắt đầu mông lung" vậy.. anh đã gặp lại cô bé đó chưa?"
Anh nghe xong liền cười" tôi không biết khi nào sẽ gặp lại nhưng.. tôi biết mình đã yêu cô bé đó rồi" anh vừa nói vừa nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top