ÁC QUỶ ĐẾN TỪ THIÊN ĐƯỜNG
Chương 6: bí mật của đứa trẻ
Trong đêm tối, Lương Bích Ngọc lái xe trên đường, tiếng gió ù ù bên tai khiến cô cảm thấy khó chịu nhưng nhất quyết không đóng cửa sổ " sắp tới mùa đông rồi, mùa mình ghét nhất" ánh mắt sắc lạnh , cô hình như đang nhớ lại một chuyện đau buồn nào đó, giọt nước mắt đột nhiên lăn dài trên má , trên gương mặt xinh đẹp nhưng đầy sự tổn thương.
7h sáng, trên khu vườn Hoa Hướng Dương
Một chiếc xe màu đỏ sang chảnh đỗ ở gần đó. Cô bước xuống xe , vẫn với bộ váy đen ôm bó sát người dạng cổ cao luôn mang theo chiếc mũ vành đen chấm bi, cô tiến lại gần ngôi mộ gần đó , bước chân giờ đã không còn đáng sợ nữa mà nó nặng trĩu mệt mỏi. Lương Bích Ngọc đứng trước ngôi mộ mà trên đó trải đầy hoa hướng dương:
Tam Tố Tâm , mất năm 34 tuổi .
Giọt nước mắt rơi xuống , cô nắm chặt tay" dì.. vẫn khỏe chứ" rồi đi lại nơi có nhiều hoa nhất gần đó, ngắt một bông hoa to vàng rực rỡ đẹp nhất , cô đặt lên bên cạnh ngôi mộ" con.. xin thề sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào có liên quan đến cái chết của dì kể cả bà ta ( Tam Lương) . Một khi ác quỷ đã thề thì sẽ làm cho bằng được" cô nắm chặt mà như bóp lấy bàn tay , bàn tay sưng đỏ một giọt máu rơi xuống tựa cho lời tuyên thề của mình.
Lương Bích Ngọc nhẹ nhàng ngồi xuống, bây giờ mới nghe thấy được hơi thở của cô" dì à, hôm nay.. hình như con đã gặp được định mệnh của đời mình rồi người đó.. có coi con là ác quỷ không , người đó sẽ giống chúng chứ?" Cô nằm xuống ,nước mắt cứ liên tiếp chảy xuống đôi mắt buồn không có cảm xúc rồi từ từ nhắm hai mắt lại ngủ thiếp đi, trông cô ngủ ngoan như một đứa trẻ.
Trong lúc cô đang ngủ, có tiếng bước chân giọng nói của một người đàn ông vang lên " không biết, tôi đến đây thì có thể gặp được cô không " cục đá"anh hít thở khí trời và ánh sáng nơi đây " tôi.. đã gặp một cô gái rất giống cô đó " cục đá" à. Tôi thật sự mong có thể gặp lại cô lần nữa, ân nhân cứu mạng của tôi" anh bước lại gần nơi Lương Bích Ngọc đang nằm ngủ , nhìn thấy đôi bàn chân của ai đó " bên kia có người sao?" Anh không chần chừ tiến lại" đây.. là ?" Lần đầu anh thấy cảnh tượng đẹp như vậy, một cô gái ngủ ngoan trên nền hoa , ánh mặt trời chiếu xuống gương mặt thiên thần của cô, anh đã ngỡ là thiên thần thật sự .Anh cẩn thận lấy áo mình đắp lên mình cho cô gái ( hình như mình đã từng gặp cô ấy ở đâu..) . Cô nghe thấy tiếng động liền mơ màng mở mắt ra , trong không gian và thời gian một chàng trai tuấn tú , nở nụ cười tươi hiện ra ngay trước mắt cô" anh.. anh là ai?"Lương Bích Ngọc trong khoảnh khắc ấy đã tưởng chừng như chàng bạch mã hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích đã tới và đưa cô đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top