ÁC QUỶ ĐẾN TỪ THIÊN ĐƯỜNG

Chương 4: cuộc gặp gỡ định mệnh
Công ty thiết kế ACE
" Woa chuyện này rõ là đáng sợ mà" một nam đồng nghiệp sợ hãi nói.
Một nữ đồng nghiệp cũng sợ sệt mà lắc đầu" sao lại có chuyện kì lạ như vậy được chứ, hổng lẽ nơi đó có ma sao?" Cô ta nhìn nam đồng nghiệp nói.
" Ừ"tiếng nói vang vọng từ phía sau
Hai người tái cả mặt " aaaaaa.. " đằng sau có bóng người
" Xin chào, mọi người khỏe không" Lương Bích Ngọc tươi cười chào hỏi
Hai người thở ra một hơi nhẹ " ôi trời đất ơi... Thì ra là cô sao" cô ta ngước lên nhìn
Lương Bích Ngọc không hiểu chuyện gì đang xảy ra" nếu không là tôi thì cô tưởng là ai"mặt cô tỏ ra nham hiểm.
" N..è cô.. đừng có zay nữa có được hong chúng tôi đã sợ lắm rồi.. " Na Na nói to " cô không biết đang xảy ra những việc đáng sợ cỡ nào đâu" Đỗ Long cũng hùa chuyện.
Cô nghe xong liền tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra" vậy sao, cái bệnh viện đó biến mất thật rồi sao?"
Cả hai lập tức đồng thanh" chứ còn gì nữa"
Cô chỉ biết cười , nụ cười khó hiểu " tôi đi trước đây, hai người.. cứ tiếp tục đi" cô chào xong rồi đi ngay, bước đi nhẹ tênh.
" Nè.. anh không thấy Bích Ngọc lạ lắm sao?" Cô tò mò
Đỗ Long không hiểu" là sao, lạ là lạ chỗ nào"
Na Na liền quay sang liếc người đồng nghiệp ngây thơ vô số tội của mình" anh bị ngốc hả? Anh không thấy cô ấy rất khác người sao, bước đi thì nhẹ như nước còn nói chuyện thì.. cảm giác ớn ớn sao sao đó" cô vừa nói vừa nổi hết cả da gà
" Bốp" một tiếng đập nhẹ vào vai"cô bị bệnh ảo tưởng rồi, cần uống thuốc gấp" nói xong anh nhanh chóng bỏ đi , tránh cô như tránh tà.
Còn cô tức giận ấm ức" ey sao tôi lại là người phải uống thuốc Bích Ngọc mới là người phải uống thì có, nè.. tôi nói thật mà anh đi đâu zay"
11 giờ đêm tại bệnh viện lớn Lập Trương khoa .1.
Bác sĩ Trần ,anh mau qua phòng hồi sức gấp bệnh nhân đang khó chịu" nữ y tá hốt hoảng
" Được, cô qua đó trước lát tôi qua ngay" một giọng nói ấm áp đến từ một chàng trai ấm áp , gương mặt chuẩn, anh tốt bụng và là người rất tâm lý.
" Cạch.. cạch" lại tiếng bước chân này, sẽ dẫn lối ta đến với địa ngục. Hôm nay cô gái mặc một chiếc váy đen xẻ sọc cổ cao toát ra khí chất sang chảnh cùng với chiếc mũ vành đen chấm bi , mái tóc buông xõa dài mượt ngang lưng nhìn cô như phù thủy trong những chuyện cổ tích .
" Hôm nay ta sẽ tìm thấy gì ở đây, ánh sáng ;bóng tối hay trái tim ." Nụ cười nhếch lên trên khóe miệng cô gái nụ cười này có thể cướp đi rất nhiều linh hồn vốn dĩ nên phải xuống nơi họ cần xuống.
Lương Bích Ngọc vẫn bước đi , đây sẽ là con đường dài vô tận hay cây cầu ngắn ngủi" cạch.. cạch.." đôi guốc xanh dương cao đang xích lại gần hơn với chàng trai" được, cô tiêm cho bệnh nhân thuốc an thần đã tôi đến ngay"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top