ÁC QUỶ ĐẾN TỪ THIÊN ĐƯỜNG
Chương 15: hãy làm một người bạn tốt bụng của tôi.
Bà ta nhìn thấy Vương thì liền vui mừng" Người tới rồi, mau cứu chủ nhân đi Vương"
Vương Khiên cúi đầu xuống nhìn cô đang run rẩy, khó thở" lát nữa con bé tỉnh lại~ kêu nó đến phòng ta" chớp mắt rồi quay lưng bỏ đi.
Bà Là không hiểu ông đang nói gì" Vương? Ông.."
Lương Bích Ngọc mâý chốc đã tỉnh lại" ta.. bị làm sao vậy" giọng nói yếu ớt, mệt mỏi.
" Chủ nhân, Người tỉnh rồi" bà ân cần, nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy.
" Ta.. có làm bà bị thương không?" Ánh mắt đau lòng, bà là người cô thương còn hơn cả mẹ mình." Ta không sao.. chỉ cần người không sao là tốt rồi" dừng lại nói tiếp"phải rồi, Vương bảo ta kêu người đến phòng của ông ấy"
Con ngươi cử động" cha Vương? Ông ấy đã cứu ta sao. Không lẽ ông ấy đã biết ta làm những gì ở Thế Giới Loài Người , không được.. ta không thể lại bị nhốt ở đây một lần nữa" gương mặt sợ hãi vội chạy đi.
Đến trước cửa phòng, cô xuyên qua cánh cửa mà đi vào.
Trong phòng có vẻ cổ kính, có rất nhiều sách ở đây. Vương Khiên bình tĩnh nhắm mắt quay đầu lại" tới rồi, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi"
Cô hoàn toàn không nghe thấy cha nói gì mà đang rất kích động, tức giận" hóa ra.. cha đã biết tất cả. Vậy.. đó chính là lí do cha năm lần bảy lượt ngăn cản con và nhốt con ở cái nơi quỷ quái này sao?"
" Suy nghĩ ..tạo ra hành động. Hành động quyết định hoàn cảnh và hoàn cảnh .. chính là số phận"
" Cuộc đời này đã là dấu hỏi vốn dĩ không ai trả lời được" ông đứng đó nhắm chặt mắt , hơi thở ổn định .
Cô nghe xong chỉ có cảm giác chán ghét" số phận.. số phận chết tiệt. Con không cho phép, con không chấp nhận" sống mũi cay cay đo đỏ .
Ông từ từ mở mắt " cha chỉ có thể khuyên con đến vậy thôi. Còn lại .. con hãy tự mình suy nghĩ đi" rồi lạnh nhạt bỏ đi .
" Con còn chưa nói xong, cha không được đi. Cha có nghe con nói gì không.. CHA" cô lớn tiếng. Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với ông như vậy.
Ông thở dài, " nếu đã muốn trả thù , vậy thì.. đi đi. Nhưng nhắc con một câu" buông bỏ mới là điều tốt nhất cho một cuộc đời " rồi chắp tay ra sau lưng biến mất .
Đầu giật giật , thân thể run rẩy đầu gối khụy xuống " aaaa.. tôi~ chỉ cần một điều duy nhất. Đơn giản vậy mà.. tại sao.. tại sao không ai cần tôi" những giọt nước mắt rơi xuống như mưa trên gương mặt xinh đẹp , tay nắm chặt móng tay cứa vào da thịt . Mà cô.. thì làm gì biết đau nữa.
******************
Một cây hoa hướng dương vàng rực sắp nở rộ.
Một cô gái tóc duỗi thẳng mượt dài ngang lưng , mặc một áo vest đen tuyền kết hợp với một chiếc váy ngắn đen hoa văn tổng thể một chiếc thắt lưng da đen Elly cỡ to và một đôi giày cao gót da đen đính Kim cương màu trắng Elly.
Cô ngắt một bông hoa đẹp nhất thay vào đó là một gương mặt u buồn" mày rồi có giống bọn họ. Nhiều thế này.. làm sao ngắt hết được" khoé môi nhếch lên , một thanh âm rơi xuống" tách.. " tựa giọt nước đang rơi.
Cô cầm bông hoa trong tay, bước đi nhẹ nhàng , kì lạ.. đôi mắt vô hồn mệt mỏi. Cứ bước.. rồi lại bước không biết phải đi về đâu.
Sáng sớm, Trần Duy Luân phải tới bệnh viện vì đã có bệnh nhân mới.
Một bóng dáng cô gái lướt qua " kitzz.." tiếng phanh xe gấp"Lương Bích Ngọc?" Anh mở cửa sổ xe , nhìn cô từ xa.
Như thế mà đi theo cô đến bệnh viện lúc nào không hay" đây không phải là bệnh viện sao. " ( Cô ấy..) trong lòng mơ hồ.
Cô đi đến khu viên bệnh viện, nơi đó thoáng mát không khí trong lành.
" Các người ..đều một giuộc với nhau. tôi ghét các người, tôi.. sẽ khiến tất cả" ánh mắt sắc lạnh, cười quỷ quyệt " quay lại ban đầu.." .
Từ xa, anh đã nghe hết những gì cô nói, đâu đó anh nhận ra một điều " thì ra~ không phải" mi mắt chớp chớp bước nhẹ lại gần" cô.. chắc hẳn đã hận người đó rất nhiều" rồi đi đến trước mặt cô.
Lương Bích Ngọc mở to mắt nhìn anh" anh.. đã nghe thấy những gì." Nghi hoặc chế giễu" thì ra.. bác sĩ Trần Duy Luân đây lại thích nghe lén đến vậy. Đúng là .. khiến người ta phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác "
(Cảm giác này, không lẽ mình đã hiểu sai)" Đừng tránh né mọi chuyện, mà hãy học cách chấp nhận nó " lời khuyên này anh nói với tư cách một bác sĩ dành cho bệnh nhân .
Cô hiện giờ đã mất hết Quỷ lực nên không nghe thấy được suy nghĩ của anh" vậy còn anh.. đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi rất ghét nó" quả thật ánh mắt mà anh nhìn cô chỉ là sự thương cảm đối với một người bị bệnh " tôi.. tôi chỉ" môi cô run lên" sao? Nói đúng rồi cơ mà. Không phải cũng chỉ là thương hại thôi sao. Tôi.. không cần" rồi nhấn mạnh từ ' không cần'.
Anh nắm chặt bả vai cô" Lương Bích Ngọc, cô không thể cứ như vậy được"
Không hiểu sao giờ cô lại thấy cực ghét người đàn ông này" anh là ai mà dám thương hại tôi, là ai mà lại coi tôi là kẻ tâm thần hả. Hả.. HẢ" cảm xúc rối loạn, hét vào mặt anh.
( Đúng , mình.. lấy tư cách gì chứ. Mà cho dù có lấy tư cách bác sĩ thì cô ấy cũng không chấp nhận) cô bỏ đi mặc anh đứng đó.
Vội chạy theo cô, cô gái này đang làm anh tức đến nỗi có thể không kiểm soát được mình" nè, Cô à, cô không thể đi được, với tâm trạng bây giờ .."đứng chắn để cô không đi được"bình tĩnh lại .. cô có nghe không hả" mọi thứ xung quanh đều là hư vô không một chút nào" bỏ ra.. tôi nói anh bỏ ra mà" cô vùng vẫy , không muốn anh động vào người.
" ĐƯỢC, vậy với tư cách là một người bạn" trong khoảnh khắc này ánh mắt cả hai chạm nhau đồng điệu, tay anh vẫn nắm chặt tay cô" với tư cách là một người bạn , người sẻ chia cùng cô, là người bạn luôn ở bên cạnh cô , sẽ bảo vệ và chăm sóc cho cô" anh lớn tiếng như muốn làm cô tỉnh táo" hãy làm.. một người bạn .. tốt bụng của tôi, có được không"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top