Ác QUỶ ĐẾN TỪ THIÊN ĐƯỜNG
Chương 14: bắt đầu 'làm bạn'
Sau khi ra khỏi hội chợ hai người liền đi đến bãi đỗ xe.
Trần Duy Luân ngại ngùng hít một hơi thật sâu " Cô... giờ đã tối rồi cô về nhà được không ?"
Cô chớp mắt , ngước lên nhìn anh " Được~ " một ánh mắt liếc lên " à không.. không được " cô vội vàng sát lại gần anh.
Anh cúi đầu xuống đảo mắt " vậy~ tôi chở cô về " rồi mở cửa xe " vào đi"
Lương Bích Ngọc có phần lúng túng" không phải anh nghĩ tôi là người xấu à. Tại sao vẫn chấp nhận làm bạn với tôi?" Quay sang trái hỏi anh.
Anh hơi ngập ngừng, tay nắm chặt vô lăng ( mình không thể nói đây chỉ là một sự thương hại được) " bởi vì.. vì tôi cảm thấy cô chắc cũng không có nhiều bạn mà tôi thì cũng vậy , chỉ đơn giản như vậy thôi. Cô mau cài dây an toàn vào đi"
" Nên người ít bạn và người cũng ít bạn có thể làm bạn với nhau?" Cô nghi hoặc hỏi anh.
Vốn dĩ đã biết được nhưng không hiểu sao cô vẫn muốn hỏi "nhà tôi ở gần đây, anh chở tôi một đoạn là tới nơi rồi" ( đồ khốn nhà anh vậy mà nói dối. Thương hại thì cứ nói là thương hại cần gì nhiều lời như vậy chứ).
Anh đưa cô về đến nhà " đây.. là nhà cô ? "Nhíu mày nhìn cô, muốn nói gì đó mà cuối cùng lại thôi.
Trước mặt là một nhà nghỉ nằm sát bên đường quốc lộ.
Cô xuống xe , đóng cửa rồi vội vào nhà" anh có thể về rồi, đừng nói muốn theo tôi vào nhà luôn đó" rồi mỉm cười.
Biểu cảm như không muốn chắp nhặt với người như cô" tôi về đây. "
Chiếc xe ô tô chạy đi được một khoảng khá xa bàn tay đang nắm cửa cổng thả ra. Thực ra đây không phải nhà cô, cô không hề có nhà muốn về thì chỉ có thể về lại Thế Giới Ác Quỷ nhưng nơi đó lại là nơi cô yêu và cũng ghét nhất .
" Ếy, cô em làm gì ở đây vậy. Tối vậy còn chưa về nhà ..hứm hay là vô đây với anh đi" tên đàn ông vừa nói vừa chỉ vào nhà nghỉ.
Lương Bích Ngọc lạnh lùng quay sang nhìn hắn với đôi mắt sắc bén" tôi nghĩ anh nên vào trong đó ' nghỉ ngơi' đi. Có muốn vào không, chúng ta.. cùng vào"rồi dừng lại tiến đến gần nói tiếp" nhưng mà thôi~ tôi đổi ý rồi, hay ' nghỉ ngơi' ở đây luôn đi " nụ cười nửa miệng quyết định cái mạng của hắn.
Khi nghe cô nói muốn hắn liền khoái chí" OK, nhưng mà.. có phải quá lộ rồi không?" Nhìn cô không chớp mắt.
" Mày.. biết trò chơi bẻ khớp xương chứ?Tao chưa chơi lần nào hết, hôm nay có nên thử không ta " cô lại gần nét mặt ác quỷ dần hiện ra.
" Hả?Trò chơi.. b..ẻ" hắn híp mắt hỏi.Chưa kịp hỏi hết lời đã nghe một tiếng " rắc zz " tay cô nắm lấy đầu gối rồi tự nhiên bẻ gãy " như vậy đấy" còn tên đàn ông ' ghê tởm' vừa đau vừa nói không nên lời"aaaA.." tiếng la không ngừng kêu.May mắn đây là chỗ ít người nếu không sẽ không biết xảy ra chuyện gì.
Lương Bích Ngọc không hề biết đã có hai cô gái đi đường nhìn thấy được cảnh này " hô..ozz ơ ớ mau.. mau quay lại đi. Chắc chắn sẽ được không ít lượt xem đâu, nhanhzz lên mày" cô ta kêu bạn mình chụp lại và ghi hình toàn bộ những gì mình đã nhìn thấy được.
Sáng hôm sau, ở công ty ACEO
" Mọi người ƠI, tin hót chữ t kéo dài lun nè "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top