Chap2: Đó không phải là con tôi

Tó xe của Chun Mi đặt xuống nền đất , dừng lại trước một căn biệt thự cực kì khổng lồ . Cô há hốc mồm , đây chẳng phải là nhà chồng bạn thân của cô sao, tại sao lại trùng hợp đến vậy . Chun mi dụi mắt lại nhiều lần , quả không phải là cô lầm , đây chính là căn biệt thự của chồng Ga Heun .

-Đây là.....

-Là biệt thự Kim phủ.

-Nhưng đây là.....

Chưa để cô kịp nói thêm chữ nào , Joen Jungkook hắn đã nhấn chuông inh ỏi , dáng vẻ vô cùng gấp gáp.

-Từ từ đã nào...làm gì mà vội thế...

-Tôi ...tôi thật sự rất nhớ cô ấy

Cô nhìn đôi mắt hắn , đôi mắt ấy chứa đựng cả một bầu trời long lanh chân thành ,bắt gặp ánh mắt thật thà của hắn , cô liền im lặng không nói thêm tiếng nào nữa.

Kétttt

Chiếc cổng to lớn từ từ mở ra , trước mặt Chun Mi và hắn là thân ảnh của một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp , đôi mắt to tròn trong sáng , khuôn mặt ngây dại cùng với mái tóc đen mượt suông dài và  thân thể tuyệt sắc giai nhân hiện ra .

-Xin hỏi anh kiếm ai???

-Ga Heun....

Hắn hét tên em lên rồi nhào đến ôm em vào lòng , hít lấy hương thơm quen thuộc mà hắn nhung nhớ đến phát điên dại , hắn ôm em chặt đến nghẹt cả hơi thở như thể chỉ cần buông em ra là hắn sẽ mất em mãi mãi.

-Ga Heun...là cậu thật sao???

-Ơ...Chun Mi sao... cậu lại... ở đây??

- Người đàn ông này nhờ mình chở đến đây...

-Là...anh sao..Jungkook

Đôi mắt hắn rưng rưng lệ , nhìn em bắng ánh mắt van xin

-Ga Heun...anh rất nhớ em ...làm ơn hãy cho anh một cơ hội....anh thực sự đã như một kẻ điên trong suốt mấy ngày qua...

-Xin lỗi anh ...nhưng em là gái đã có chồng ...mong anh hãy tự trọng

-Anh ta không yêu em bằng anh đâu...anh ta là kẻ đào hoa...anh ta chỉ đang lừa gạt em thôi

-NÓI ĐỦ CHƯA!!!

Từ phía sau lưng của Ga Heun, một nam nhân vô cùng băng lãnh với gương mặt không góc chết, đẹp đến mức vô thực từ từ tiến lại phía Ga Heun  , mạnh bạo đẩy Joen Jungkook ra , kéo em lại phía bên anh.

-Cô ấy là vợ của tôi...cậu muốn dụ dỗ cô ấy???

-Cô ấy vốn dĩ đã là của tôi...tất cả là tại mày đấy tên khốn!!!

-Mong cậu hãy ăn nói cho đàng hoàng...tôi và cô ấy đã đến với nhau đường đường chính chính...còn cậu là gì???một kẻ vô gia cư không biết lượng sức mình.

-Mày....

Chun Mi đứng tựa lưng vào xe , hướng mắt xem màn giật vợ của hai người đàn ông trước mặt . Quả không hổ danh là bạn thân của cô à nha~, mê hoặc được vô số người, ngay cả thanh niên"cứng", gái thẳng như cô đây cũng bị em làm cho u mê.

-Jungkook , anh về đi!

-Tại sao??? Chẳng phải em cũng yêu anh sao???

-Tôi đã nói với anh rồi!!! Tôi là hoa đã có chậu!!! Anh nên nhớ!!!

-Em....

- Được thôi! Sớm muộn gì em cũng sẽ trở về là của tôi thôi! Em đợi đi, bảo bối!

Nói rồi , Hắn bỏ đi cùng với đứa bé trên tay đang khóc inh ỏi, nước mắt ướt đẫm trên mặt hắn . Thấy vậy , Chun Mi vội vã đuổi theo vì sợ hắn sẽ nghĩ quẩn .

Sau khi Chun Mi và Jungkook đã đi khỏi , em vội đẩy Taehyung ra , khuôn mặt lạnh lùng nhìn anh rồi bỏ đi vào nhà nhưng đi chưa được 2 bước thì anh vội nắm tay em lại.

-Tôi đã cho cô đi chưa???

-Tôi có chân thì tôi đi, liên quan gì tới anh???

-Cô dám trốn tôi để đi gặp trai hẹn hò , cô to gan lắm rồi!!!

-Tất cả chỉ là trên hợp đồng thôi thưa Kim tổng.... thời hạn sau 1 năm nữa tôi và anh sẽ kết thúc.

-Cô....

-Còn giờ thì mau buông bàn tay "dính máu" của anh ra , tôi không muốn bản thân mình bị thứ bẩn thỉu chạm vào.

-CÔ CÓ TIN LÀ TÔI CHO CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT KHÔNG HẢ???

-Xin mời anh...cứ tự nhiên ...dù gì tôi cũng chả thiết sống khi đã từng kết hôn với kẻ như anh.

-Cô....Có phải đứa bé trên tay thằng chó lúc nãy là con của cô và nó không hả???

-...Có thì sao mà không thì sao???

-Mẹ kiếp...con khốn này...

Anh mạnh bạo nắm phần tóc sau gáy em giật mạnh , thiếu điều cổ em muốn gãy làm đôi luôn . Khuôn mặt dữ tợn của anh kề sát gần mặt em , mắt đỏ ngầu , nụ cười trên mặt anh dần chuyển sang kinh dị và điên cuồng .

-Aa....đau....

-Biết đau sao??? Nếu vậy tôi sẽ cho cô phải đau đớn khi nghĩ về thằng chó kia....

-Im cái miệng dơ bẩn của anh lại đi...tôi không cho phép anh nói anh ấy như vậy

-"Anh ấy"??? Nghe trông thân mật nhỉ??? có vẻ như tôi đã buông lỏng cô quá rồi nhỉ? Tôi hỏi cô lần cuối THẰNG NHÓC TRÊN TAY THẰNG KHỐN ĐÓ CÓ PHẢI LÀ CON CỦA CÔ KHÔNG???

Anh nắm mạnh cổ em , giật tóc mạnh khiến em đau điếng chảy cả nước mắt long lanh trên mặt .

-Kh....Không...đứa bé đó...hix ...không phải con tôi...

-MÀY NÓI LÁO ĐÚNG KHÔNG CON CHÓ!!!

-Aaahh....bỏ tôi ra tên khốn...

Anh tức giận vô cùng , không nương tay mà kéo thẳng em vào nhà , em bị kéo lê lết trên sàn nhà , trông rất đáng thương , người làm và quản gia đều muốn giúp em nhưng không thể , họ sẽ bị đuổi việc thậm chí là bị giết chết nếu can thiệp vào.

-TỚI GIỜ DẠY DỖ MÀY RỒI ,NHA ĐẦU NGOAN CỐ!!!







===Cho tui xin 1☆ vàng từ các cô nha , đủ 100☆ tui sẽ viết dài , hay với hấp dẫn hơn====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top