Wings| Chương 3: Biến dị

Ba năm về trước...

Lũ quỷ cấp E lần đầu tiên xuất hiện tại một trường cấp hai nơi Luna đang học.

"Chạy đi!" – học sinh la hét chạy thoát thân.

Trong đám hỗn loạn ấy, có một cô nữ sinh vóc người nhỏ nhắn bị xô ngã.

"Á!" – Usagi bị đẩy ngã, cô quơ loạng khắp nơi nhằm tìm thứ gì đó để bám víu, may mắn cô nắm được chân của một cậu nam sinh.

"Giúp tớ với!" – Usagi nhìn cậu nam sinh với vẻ mặt cầu khẩn.

"Tránh ra!" – cậu ta đá vào người Usagi, quay lưng chạy đi.

Khi Luna đẩy cửa phòng học đi ra, trên người còn có vết thương nghiêm trọng, máu cứ liên tục chảy, nhưng cô vẫn nhất quyết tìm cô bạn của mình, Usagi.

Nhìn thấy Usagi nằm thoi thóp trên hành lang, cô hoảng loạn chạy đến đỡ Usagi lên:"Usagi! Usagi!"

"Kuro... cậu ta... cậu ta không quay lại giúp... chúng ta!" – nói xong, Usagi tắt thở, Luna uất nghẹn nhìn cô bạn ra đi.

Đến tận bay giờ, Luna vẫn không tài nào quên được hình ảnh cô bạn mỉm cười trong vô vọng rồi ra đi, cô cũng không quên được, hôm đó sau khi về nhà lại biết được mình là con của Satan, không những vậy còn chứng kiến cảnh mẹ mình bị chính Satan bức đến đường cùng phải tự tử.

Luna về nhà trong tâm trạng không thoải mái bởi có người mặt dày đi theo đến tận trước cửa. Luna mở cửa đi vào, thuận tay đóng sầm cửa lại tạo nên âm thanh khá vang. Cô mặc kệ người đang đứng trước cửa kia, vào trong vui vẻ tắm rửa rồi lại nấu bữa tối lắp đầy cái bụng đang kêu "ọt ọt" của mình.

Ăn tối xong cũng chẳng có việc gì để làm vậy nên Luna ngồi ở phòng khách đọc sách, được một lúc chuông cửa vang lên. Luna nhíu mày, cô lơ đi tiếng chuông phiền phức kia. Nhưng người ở ngoài mặt không biết là dày đến độ nào, cứ cách khoảng một hai phút là bấm chuông một lần. Luna phát cáu đi ra.

"Cậu bị bệnh dở hơi à?"

"À... không! Tôi có chuyện nhờ cậu giúp đỡ."

"Chuyện gì?" – Luna nhướn mày, ánh mắt ngờ vực nhìn Kuro.

"Nhà cậu còn phòng trống không?" – Kuro hỏi.

"Có!" – Luna phun ra chữ "có", giọng điệu cộc lốc.

"Cho tôi ở nhờ được không?" – cậu lại hỏi.

Nhìn vẻ mặt thành khẩn của Kuro, Luna có phần nghi hoặc hỏi lại:"Mấy tháng nay cậu ở đâu?"

"Nhiều nơi khác nhau, khu ổ chuột, nhà hoang, nơi nào không có người ở thì cứ đến mà ở."

"Vậy tại sao lại đến xin tôi ở nhờ?" – cô hỏi, đôi lông mày lá liễu giãn ra đôi chút.

"Những nơi đó hiện tại đều không ở được nữa."

Luna khoanh tay nhìn Kuro hồi lâu, cuối cùng nói ra mấy chữ:"Không cho ở không công!"

"Tôi có thể làm bất cứ việc gì trả công mà!" – Kuro cầu khẩn.

"Được thôi! Cậu phải lau nhà, quét dọn, rửa bát, việc nấu ăn tôi có thể lo, nhưng còn phần tiền mua thức ăn tôi không bao, muốn ăn thì ngoại trừ ở cũng phải ra ngoài kiếm tiền, nếu không thì nhịn đói!"

Kuro gật đầu cái rụp mà không hề suy nghĩ:"Tôi đồng ý!"

Từ sau hôm đó, những người còn lại của lớp 12A đều bắt gặp cảnh Kuro và Luna cùng nhau đến trường, cùng nhau tan học, được hơn một tuần mọi người bắt đầu sinh nghi.

"Kuro! Cậu ở chung với Luna à?" – Dylan chọt chọt cậu ta.

"Cậu ấy là chủ chỗ tớ thuê nhà."

Đám con trai đồng loạt gật đầu "à" lên một tiếng. Trong lúc đám con trai bàn tán xôn xao, Gabriel lẽn bẽn đến gần Luna, cô nàng này gần như lúc nào cũng cười khi bắt chuyện với Luna.

"Luna! Cậu ăn sáng chưa?" – Gabriel hỏi.

"Vẫn chưa." – thực ra là ăn rồi nhưng mà không đủ no.

Gabriel chìa đến trước mặt Luna gói bánh sandwich:"Vậy... cậu ăn cái này đi!"

Luna nhìn gói bánh rồi nhìn Gabriel, có lẽ cô nàng sợ Luna từ chối nên trực tiếp nhét gói bánh vào tay Luna rồi chạy mất dạng.

"... Này!" – Luna có chút khó xử, cô còn chưa cám ơn mà.

Sohpie ngồi gần đó bật cười:"Lát nữa cậu ấy vào rồi cám ơn sau cũng được, sáng sớm cậu ấy đã chạy vào bếp làm rồi."

"Vậy à...?" – Luna nhìn gói bánh nghĩ nghĩ, đám Tổng lãnh Thiên thần này cũng tốt quá đi, bụng vẫn còn réo vì đói, Luna cầm bánh lên sân thượng ngồi ăn.

Gần đây khu thí nghiệm gần trường Sakura hoạt động liên tục, nghe nói đã nghiên cứu được gen mới, cụ thể thế nào thì chưa rõ, nhưng theo một số tin tức thì ngoại trừ mầm gen mới ưu việt kia thì mấy nhà khoa học còn vô tình tạo ra mầm gen lỗi.

Luna đang gặm cái bánh mà Gabriel đưa, vừa ăn vừa thơ thẩn nhìn trời. Chỉ một thoáng lơ là, bữa ăn của Luna liền bị cướp mất.

Điều đáng nói đến ở đây là cái bánh của cô bị cướp bởi loài sinh vật người không ra người mà quỷ nhìn cũng không ra quỷ. Nó có tay chân hệt như con người, nhưng bàn tay còn được bao phủ bởi bộ vuốt sắt, chân tay cũng phát triển vượt trội hơn cả người thường, nếu không phải vì tròng mắt của loài sinh vật này mang hai màu xanh đỏ khác nhau thì có lẽ khuôn mặt của nó trông giống con người hơn một tí. Thứ đó nhìn chiến lợi phẩm vừa chiếm được, rồi nhìn lại Luna, không biết nó nghĩ gì mà bỗng dưng quăng cái bánh Luna đang ăn dở qua một bên.

Luna trợn tròn mắt nhìn bữa ăn của mình bị ném đi, máu nóng trong cô đang dâng lên. Sinh vật kia nhìn sơ cũng biết không phải loài "ăn chay", nó vốn là loài sinh vật ăn thịt, hơn nữa là thịt người. Đoán chừng đây có lẽ là thành quả lỗi của phòng thí nghiệm, Luna cũng chẳng muốn dây dưa nhiều. Cô xòe tay, thanh Excalibur màu bạc thoáng chốc xuất hiện trên tay cô, cô lao đến cùng lúc khi thứ sinh vật kia cũng đang chuẩn bị tấn công cô, một nhát chém đôi nó. Cùng lúc này tiếng chuông báo động trong trường vang lên, dưới sân học sinh lại đang nhao nháo cả lên, không nghĩ ngợi nhiều, Luna cầm kiếm nhanh chân chạy xuống phòng học.

Xoạch!

Cửa phòng học mở ra, đám Leo và Gabriel giật mình nhảy dựng lên một cái, Luna dùng vẻ mặt nghiêm túc cộng thêm vài phần đe dọa hỏi:"Lúc nãy ở đây có gì lại xảy ra không?"

Cả đám lắc đầu đồng loạt, nhưng chỉ riêng Gabriel gật lia lịa. Leo đỡ trán lắc đầu, thật không thể nói gì hơn, mấy cô gái khác người ta mê trai, chỉ riêng Gabriel nhà này mê gái.

Lại nói, nhìn thấy Luna xách kiếm đi vào Gabriel còn hỏi thêm một câu tràn đầy sự ngây thơ:"Luna! Cậu học đánh kiếm à?"

Lúc này ba cô gái còn lại không hẹn mà cùng nghĩ một điều: Hôm nay tỗng lãnh thiên thần nhà bọn họ bị lây bệnh ngốc sao?

"Lúc nãy ở đây xảy ra chuyện gì?" – Luna hỏi.

Vì từ đầu đến giờ chỉ mình Gabriel nói nên cả đám nhất quyết im lặng để một mình Gabriel tiếp tục.

"À... Có một đám sinh vật lạ từ khu thí nghiệm tràn qua đây, trường đánh chuông báo động cho học sinh di tản tìm nơi trú rồi, Kuro cũng chạy đâu mất rồi."

"Các cậu ở lại đây làm gì?" – Luna lại hỏi.

"Bọn tớ..." – Gabriel tự chỉ mình rồi nhìn sang những người khác.

"Nếu có khả năng làm gì đó thì mau làm đi! Đợi chờ không giải quyết được vấn đề hiện tại đâu!" – Luna lại đẩy cửa đi ra.

"Này! Cậu là ai?" – Kevin nhịn không được, hỏi.

Nhưng Kevin không nhận được câu trả lời, những người khác cũng vậy.

Luna cầm kiếm đi dọc hàng lang hướng về phía sân trường mà đi, mỗi bước đi, từ màu tóc cho đến trang phục của cô đều biến đổi, ra đến sân trường cô đã là Hell Angel. Mái tóc màu lam, đôi mắt xanh dương thuần khiết trông như phát sáng, bộ váy đen với giáp bạc bao bọc quanh thân, tay cầm thanh kiếm bạc, vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ thường. Đó là những đặc điểm của Hell Angel trong lời đồn.

Luna ra đến giữa sân đứng, lát sau một thân ảnh màu đen thoát cái đã chạy đến bên cạnh cô, là Kuro. Cậu mặc bộ giáp đen, sau lưng còn có cả áo choàng, đôi mắt đỏ ngầu khiến cậu trông có chút hung hăng.

"Có bao nhiêu?" – Luna hỏi.

"Tầm vài chục." – Kuro đáp.

Luna nhíu mày:"Tầm vài chục mà nãy giờ cậu không làm gì được à?"

"Bọn chúng sau khi bị chém liền nhân đôi." – Kuro nói, vẻ mặt bất mãn, cậu biết rõ cậu không bằng người trước mặt, nhưng không vô dụng đến nỗi không thể giết được một con biến dị.

"Cậu không vô dụng, mà là bị ngu!" – Luna nói xong liền phi thân nhảy lên giữa không trung, cô xoay một vòng, lũ sinh vật biến dị liền đầu lìa khỏi thân ngã lộp bộp xuống đất. Nhưng chỉ được một lúc cái xác không đầu ấy lại lục đục đứng dậy, Luna lại chỉ tay về phía lũ sinh vật, một ngọn lửa màu lam liền bao phủ lấy chúng, lũ sinh vật bị lửa địa ngục thiêu cháy.

Mọi chuyện xảy ra trong tíc tắc, tám vị thiên thần thì há hốc mồm mà nhìn, Kuro tuy cũng kinh ngạc nhưng cũng không có vẻ gì là bất ngờ như lần trước, chẳng qua lần này thấy cô thể hiện chút khả năng đã tiêu diệt được lũ biến dị, cậu có phần ngạc nhiên về khả năng chiến đấu thực sự của Luna.

"Là Hell Angel!" – bốn cô gái không hẹn mà nói, đám con trai thì trố mắt nhìn.

Thật ra nhà trường có thông báo sẽ có người đến giải quyết lũ sinh vật này, nhưng mà người ta chưa có đến, Luna đã giải quyết xong luôn rồi.

Cô ung dung đi vào trong, dù gì trường cũng sơ tán học sinh hết rồi, thôi thì vào xách cặp về nhà luôn vậy. Nhưng đi được vài ba bước, một chất giọng vừa cao lại vừa chua vang lên lọt vào tai Luna.

"Kẻ nào thích thể hiện đến vậy nhỉ, đám sinh vật này đáng lẽ để tôi thực tập mới phải chứ nhỉ?"

Luna chậm rãi quay lại nhìn, không ngoài dự đoán, chủ nhân giọng nói là Vivi. Nói về cô nàng tên Vivi này một chút, cô ta cũng được coi là bạn học của Luna trước đây bởi cả hai chung trường cấp hai. Vivi được xem là hoa khôi trường bởi khuôn mặt thanh tú, dáng người lại chuẩn, nhìn trông như người mẫu, cô ta cao hơn Luna tầm nửa cái đầu. Đáng lẽ Luna chẳng dính líu gì đến loại tiểu thư trời sinh ngang ngược như vậy, nhưng khổ nỗi người nào đó là truyền nhân của Zepar, đi đến đâu, gái bám đến đấy, cho nên Luna ngồi yên cũng dính đạn, năm cấp hai vô duyên vô cớ bị lũ tiểu thư nhà giàu ghét bởi nhà cô gần nhà tên Kuro này, không thì hôm nào Kuro và cô cùng một lúc vào trường thì y như rằng lũ con gái hôm đó sẽ không để cô yên ổn học hành.

Ba năm trước, sau khi đại họa xảy ra, Vivi được chọn đưa vào phòng thí nghiệm để tiến hành thí nghiệm mang tính tuyệt mật Quốc gia, mà hiện tại cô ta đứng đây thì có lẽ thí nghiệm thành công rồi cũng nên. Luna có chút tò mò, không biết mấy nhà khoa học kia sẽ biến một người bình thường trở nên phi phàm bằng cách nào?

"Trên sân thượng còn một con ấy, tự lên đó mà thực hành!" – Luna thờ ơ nói.

Vivi hiển nhiên sẽ tức giận sau khi nghe câu nói này, vì vậy cô ta liền vung kiếm lao đến hòng đâm Luna. Trái với dự định, Luna chỉ nhẹ nhàng tránh sang một bên, Vivi cũng vì vậy mà lao luôn về phía trước, rồi vấp phải chân Luna ngã xuống đất. Luna có chút chán, cấy biết bao nhiêu thứ vào người mà không luyện tập thì khác gì phế nhân đâu? Cô thở dài một cái, tâm nói: Chán quá đi mất!

Vivi vốn định tấn công lần nữa nhưng Kuro ra mặt cản lại, Vivi vừa nhìn thấy cậu liền hớn hở bám theo cậu, Kuro bỗng có chút hối hận.

Lại nói, chiều hôm đó, đám Tổng lãnh Thiên thần nhất quyết đi theo Luna, Luna chỉ đơn thuần đến quán cà phê làm thêm, bị đám loi choi này đi theo, thú thật cô cảm thấy có chút phiền.

"Các cậu không thể tìm việc gì khác làm à?" – Luna hỏi.

"Bọn tớ đến đây làm khách thôi mà!" – Maria cười.

Hồi sau chủ quán bảo Luna đem cà phê ra cho mọi người, dù cảm thấy phiền nhưng cũng không thể không làm việc được cho nên đành chịu đựng mà đem tám tách cà phê ra cho bọn họ.

Cứ nghĩ đem thức uống ra xong là chuồn được, không ngờ còn bị giữ lại.

"Ông chủ! Bọn cháu nói chuyện với bạn này được không ạ?" – Ariel nhanh miệng hỏi.

Ông chủ liền cười hiền hòa bảo "Được!", thế là Luna đành ngồi xuống với bọn họ.

"Mục đích của cậu ở đây để làm gì?" – Michael nghiêm túc hỏi.

"Điều tra!"

"Cậu điều tra cái gì mới được?" – Sophie tiếp lời.

"Nguyên nhân vì sao lũ tù nhân cấp E ở Ma giới xổng chuồng, không phải các cậu cũng vậy sao?" – Luna nói.

"Bọn tớ chỉ được lệnh đi thăm dò hoạt động ở Nhân giới mà thôi, nhưng nơi đây thay đổi đến bất ngờ, vì vậy bọn tớ có thêm nhiệm vụ là tiêu diệt lũ cấp E." – Ariel nói.

Trong khi đó đám con trai lại có chút trầm mặc suy tư, Gabriel nhận thấy bốn tên con trai bỗng dưng im lặng cho nên liền nói:"Bốn người các cậu nghĩ gì vậy?"

Leo là người ngước lên nhìn Gabriel đầu tiên, cậu ta có chút ngập ngừng như muốn nói gì đó.

"Cuộc chiến giữa Chúa Trời và Satan đã kết thúc từ lâu, đám quỷ đó trên thực tế đã bị giam lại, nhưng ba năm trước thành phố này xảy ra đại họa, lũ quỷ đó thừa nước đục thả câu, bọn chúng liền chiếm thành phố này làm địa bàn riêng." – Luna dõng dạc nói – "Ma giới cơ bản điều tra được có kẻ đứng sau chuyện này, kẻ này có quyền lực ngang bằng với Satan. Chẳng lẽ trên Thiên Đàng thật sự không nói gì với các cậu?"

"Chuyện đại họa bọn này có biết sơ qua, cuộc chiến mà cậu nói kết thúc từ trăm ngàn năm trước rồi mà?" – Dylan nghi hoặc hỏi lại.

"Nếu bây giờ tôi nói Satan có cảm tình với Chúa Trời thì liệu các cậu sẽ phản ứng như thế nào?" – Luna nói, chất giọng mang phần đùa giỡn. Vậy mà Sophie lại phun ngụm cà phê vừa uống ra bàn, Luna thuận tay lấy cái khăn ném sang ý muốn Sophie lau.

Những người còn lại nghe Luna nói xong liền trợn mắt há mồm, một phần là kinh ngạc, phần còn lại là sợ rằng nếu một trong hai nhân vật vừa được nhắc tới lúc nãy nghe được liệu họ xử lý Luna như thế nào? Vậy mà Luna lại xua tay làm như đây là việc bình thường, cô còn bình thản nói thêm:"Các cậu không tin thì đi mà hỏi Satan ấy, tôi dẫn đường cho."

Cả bọn không biết rằng, câu nói mang ý ngẫu hứng của Luna không rõ nguyên nhân vì sao lan khắp Thiên Đàng lẫn Ma giới, Satan bề ngoài tức giận vì đứa con gái chỉ biết ăn nói bậy bạ, nhưng bề trong ai biết hắn nghĩ gì, chỉ biết mấy hôm sau đó Luna bỗng dưng được phát tiền thưởng nhiều hơn tháng vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sieunhien