Wings| Chương 2: Hell Angel

"Các cậu! Có dấu vết bọn cấp E ở khu nhà máy!" – Michael đẩy cửa đi thẳng vào phòng khách.

"Michael! Cậu không cần nói lớn vậy đâu!" – tình hình là lúc Michael đi vào, Ariel đang nằm nửa thân dưới trên ghế, nhưng nửa thân trên lại dưới đất, Michael đi vào khiến cô giật mình thế là ngã chổng vó xuống đất.

"Dạo này mưa nhiều vậy mà tới bây giờ bọn chúng mới xuất đầu lộ diện à? Trễ hơn so với dự tính ban đầu của chúng ta nhỉ?" – Dylan nói, giọng điệu của cậu như thể điều mà Michael nói là điều hiển nhiên.

Đặt máy chơi game lên bàn, Ariel làu bàu với hai tên con trai:"Thay vì ngồi đây nói nhảm thì sao hai cậu không gọi những người còn lại đến phòng họp?"

Ngoại trừ Kuro, tám người còn lại gồm Sophie, Ariel, Maria, Gabriel, Dylan, Michael, Kevin, Leo ở chung trong một ngôi nhà gần trường, ngôi nhà tuy không rộng nhưng ít ra có thể làm nơi cư ngụ lâu dài cho cả bọn, hơn nữa bọn họ còn có một bí mật.

Trong phòng họp, tám con người lời qua tiếng lại, bàn tới bàn lui, kiểu gì họ cũng phải diệt lũ quỷ cấp E càng sớm càng tốt dù cho thời tiết hiện tại chính là điều kiện bất lợi đối với bọn họ.

"Chúng ta không thể để lũ quỷ này quậy phá thêm nữa!" – Gabriel đặt tay lên tấm bản đồ trên bàn.

Sophie sau một hồi suy tư cuối cùng cũng lên tiếng:"Trước tiên chúng ta cần xác nhận khu nhà máy đó có phải hang ổ bọn chúng hay không, nếu không dù chúng ta có diệt bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng sẽ trở thành công cốc."

Lời Sophie vừa nói ra, cả bọn liền rơi vào trầm mặc, bởi không diệt tận gốc được dù chém giết bao nhiêu đi chăng nữa thì cứ sau mỗi cơn mưa bọn chúng lại sinh sôi nảy nở.

"Hết mưa rồi! Hay chúng ta trước tiên đến đó do thám trước đi!" – Maria reo lên, cắt ngang không khí im lặng. Những người còn lại nhìn nhau rồi nhìn Mari, đồng loạt gật đầu.

Tại khu nhà máy nằm ngoài rìa thành phố, vài bóng đen đứng nhấp nhô trên một tòa nhà cách nhà máy không xa... Hồi sau như bọn họ dự đoán, từ trong nhà máy, một loạt sinh vật bề ngoài nhầy nhụa chậm rãi đi ra từng đàn, mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra, người thường ngửi được mùi này không chừng sẽ ngộp thở rồi ngất xỉu.

Không nghĩ ngợi nhiều, Gabriel giương cung, bắn mũi tên bạc vào trung tâm của đám nhầy nhụa đang gào thét dưới kia. Bị tấn công đột ngột, chúng lại càng hỗn loạn hơn, con đầu đàn ra lệnh cho những con khác hợp lại thành một, kích thước của đám quỷ cấp E thay đổi đột ngột, chúng hợp lại biến thành một con khổng lồ cao bằng một ngôi nhà hai tầng.

Sophie và Dylan trực tiếp xông ra đánh cận chiến, mỗi người một bên trói chân con quỷ khổng. Maria và Kevin đồng loạt đâm thẳng vào thân con quỷ, nó rú lên tiếng "e é" chói tai. Nhân cơ hội con quỷ thất thủ, Gabriel và Leo từ trên cao giương cung bắn vào đầu nó thêm một phát nữa. Cuối cùng, Ariel và Michael niệm chú, vòng tròn phép thuật mở ra phía trên con quỷ, ánh sáng thiên sứ khiến nó mất hết ma lực, trở về với hình dạng ban đầu là một đống bùn lầy.

Thuận lợi diệt trừ lũ quỷ, cả bọn vui vẻ quay về. Cả đám không biết rằng đằng xa còn có một người khác quan sát tất cả quá trình từ đầu đến cuối. Luna ngáp một cái rõ dài, tựa đầu vào thanh kiếm, nét mặt chán trường buông lời than thở:"Tới cả chuyện chính sự cũng bị giành phần, tháng này làm sao có tiền ăn uống đây hả?"

Hôm sau vừa tan học, Luna lại chạy đi tìm việc bán thời gian, lần này cô may mắn hơn vì cuối cùng cũng có nơi nhận cô vào làm. Nơi Luna làm việc là một tiệm cà phê mang nét cổ điển phương Tây, thật ra mà nói, quán cũng chẳng có bao nhiêu người khách, nhưng ngoại trừ việc pha cà phê, những việc khác chủ quán không nhanh tay lẹ chân cho lắm bởi tuổi cũng đã ngoài sáu mươi. Quán mở cửa đến bảy giờ tối thì đóng vì vậy Luna được về nhà vào lúc bảy giờ mười lăm sau khi quét dọn quán xong.

Trên đường về nhà, cô dừng lại tại cây cầu dành cho người đi bộ một chút. Đứng nhìn thành phố chết chóc vào buổi đêm đôi khi cũng không đến nỗi tệ, Luna trước kia từng hy vọng rằng thành phố này sẽ trở lại như cũ, cho đến khi nhìn lại, cô chợt nhận ra đã quá muộn, nơi này hầu như đã trở thành địa bàn cho lũ quỷ cấp thấp xổng khỏi tù cùng với loài biến dị do chính con người tạo ra.

Đang yên tĩnh ngắm nhìn cảnh vật, Luna bị tiếng thét chói tai làm phiền, cô đi theo hướng mà âm thanh phát ra đến một con hẻm gần đó. Trong bóng tối có thứ gì đó đang chuyển động, Luna đứng đầu hẻm nhìn vào, dù trời tối nhưng cô vẫn xác định được rằng thứ đang di chuyển kia là một con hạng E, hơn nữa còn là loài ăn thịt. Thứ đó đang nhai cẳng chân của cô gái xấu số kia, Luna nhìn cảnh tượng, bụng lại sục sôi như muốn nôn. Thật kinh tởm!

Bất thình lình có người bịt miệng cô từ phía sau lôi đi, vốn định đợi lúc người đó buông tay ra, Luna sẽ cho hắn một cú vào mặt, nhưng không ngờ quay lại nhìn thì nhận ra kẻ bịt miệng cô là Kuro. Cậu ta làm động tác ra hiệu cô im lặng, sau đó thỏ thẻ nói.

"Nơi này rất nguy hiểm, cậu mau về nhà đi!"

Luna không trả lời, đăm chiêu nhìn hắn, lòng tự hỏi, tên này bị ngốc à?

Nghĩ rằng Luna sẽ hiểu, vì vậy không đợi cô phản ứng, Kuro đã chạy nhanh về phía con hẻm, bóng dáng cậu ta khuất dần trong màn đêm.

Hồi sau, tiếng con quỷ kia ré lên, nó lao ra khỏi con hẻm, mà Luna lúc này vừa quay lại trước hẻm, cô nghiên đầu nhìn thứ kinh dị kia lao về phía mình. Kuro phía sau chỉ kịp hét lên một tiếng:"Chạy đi!", con quỷ đã lao vào Luna. Trái với sự hốt hoảng tột độ của Kuro, con quỷ chỉ có thể giơ móng vuốt đến nhưng không thể chạm vào Luna, nó như bị treo lơ lửng giữa không trung. Mà lúc này, Luna lại nở một nụ cười lạnh lùng, mái tóc bỗng chốc chuyển thành màu lam, đôi mắt cũng sáng rực màu xanh dương, cô trừng mắt nhìn con quỷ cấp E, miệng rít lên từng chữ.

"Quay về địa ngục đi! Thứ kinh tởm!" – dứt lời con quỷ bị xé tan ra từng mảnh.

Cảnh tượng diễn ra nhanh chóng, nhưng Kuro lại thẫn thờ ra đó cho đến khi Luna ung dung nhặt lại cặp sách cùng túi đồ, thản nhiên sải bước về nhà. Kuro đuổi theo, cuống quít hỏi:"Này! Vậy là sao?"

"Sao trăng gì?" – Luna thờ ơ.

"Cậu..." – Kuro không biết nên hỏi như thế nào cho đúng.

"Cậu muốn hỏi tôi là thứ gì đúng không?" – Luna nói.

Kuro gật đầu, vẻ mặt cầu khẩn.

"Vậy ba năm ở Ma giới có nghe đến cái danh Hell Angel bao giờ chưa?" – cô hỏi.

Kuro trợn tròn mắt:"Cậu là con gái Satan?"

Luna nhoẻn miệng cười bí hiểm:"Đúng vậy, truyền nhân của Zepar* ạ!"

*Zepar: con quỷ thứ 16 trong 72 con quỷ của vua Solomon, là một Công tước Địa ngục điều khiển 26 sư đoàn quỷ. Hắn được miêu tả mặc một bộ giáp màu đỏ giống như kiếm sĩ bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sieunhien