Wings| Chương 1: Lâu ngày gặp lại

Thành phố A hiện tại nơi mà Luna vừa dọn đến thật sự khá là ít dân cư mặc dù nơi này cũng là một trong những trung tâm thương mại của quốc gia. Những năm gần đây, nhà máy, xí nghiệp mọc lên nhanh như cỏ dại, chất thải xí nghiệp khiến môi trường lẫn cảnh quan thành phố bị ô nhiễm nặng nề, hai năm trở lại đây còn có cả mưa axit. Nhưng đó chỉ là một trong những nguyên do nhỏ khiến cho dân cư thành phố này thưa dần, còn nguyên nhân thực sự là do những hiện tượng dị thường xảy ra tại thành phố này. Ví như hai năm trước, trận mưa axit đầu tiên rơi xuống thành phố, chưa được vài ngày sau là một trận mưa máu. Người dân được phen kinh hãi, không ít người liền dọn đến khu ngoại ô mà ở, một số khác không phải vì không muốn dọn đi mà là vì vấn đề kinh tế gia đình. Cơn mưa máu kéo dài gần nửa tháng, những người an toàn rời đi thì không sao, còn những người ở lại hầu hết tử vong vì nguyên do không rõ ràng.

Từ đó, thành phố A trở thành một nơi hỗn tạp tập trung nhiều thành phần khác nhau. Bề ngoài chính quyền đứng đầu Quốc gia trong có vẻ như không quan tâm đến thành phố này, nhưng thực chất nơi này đã biến thành nơi dùng để thực hiện những cuộc thí nghiệm bí mật mang tầm cỡ Quốc gia.

Trường trung học Sakura có lẽ là ngôi trường duy nhất còn hoạt động trên thành phố này, học sinh của ngôi trường này hầu hết đều là đối tượng đặc biệt trong viện nghiên cứu...

Lớp 12A, lớp học duy nhất không chịu sự quản lí gắt gao từ ban giám hiệu, bởi lẽ họ là những con người bình thường hay nói đúng hơn họ là những người chưa bao giờ sống trong phòng thí nghiệm.

Cạch! Cạch!

Ông thầy chủ nhiệm gõ gõ cây thước xuống bàn:"Cả lớp im lặng!"

Đợi chín con người trong lớp ngồi đúng vị trí, ông hướng mặt ra cửa, nói:"Hôm nay chúng ta có học sinh mới chuyển đến!"

Một cô gái với mái tóc màu nâu đỏ dài đến thắt lưng, khuôn mặt hơi bầu bĩnh bước vào, cô đứng kế bên bàn giáo viên, ánh mắt lướt sơ qua quan sát lớp.

"Tôi tên Luna" - cô học sinh mới giới thiệu tên với giọng điệu cộc lốc rồi quay qua nhìn ông thầy – "Thưa thầy, em sẽ ngồi ở vị trí nào?"

"Để xem..." - ông thầy đảo mắt quanh lớp rồi dừng lại ngay chỗ một tên con trai đeo headphone đang ngồi nhìn ra cửa sổ.

"Em ngồi kế Kuro đi!" - ông chỉ tay về phía tên con trai đó.

"Vâng!" - Luna nhẹ nhàng đi xuống chỗ ngồi.

Sau khi giới thiệu học sinh mới xong, ông thầy chủ nhiệm ra khỏi lớp nhường lại cho giáo viên tiếp theo dạy học...

Reeng....Reeng...

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi, giáo viên vừa ra khỏi lớp, cảm đám lớp 12A tụm lại một đám trừ hai người, một là cậu con trai đeo headphone tên Kuro, hai là Luna. Cả bọn bàn tán gì đó rồi một đứa con gái đi lại phía Luna. Cô đang dán mắt vào cuốn sách trên tay vì vậy không để ý đến việc có người lại gần.

"Luna nè!" – Gabriel phá vỡ sự tập trung của Luna.

"Gì vậy?" - Luna ngước lên nhìn cô nàng đó.

"Tớ tên Gabriel... À... Ừm... Thật ra cả đám bọn tớ định rủ cậu đi chơi chung!"

"Vậy à? Xin lỗi nhé! Tôi còn một số việc cần làm." – Luna thẳng thừng từ chối.

"Vậy lần khác nhé!" – Gabriel cười ngượng ngập rời đi.

Luna gật đầu, cô không nói gì thêm, tiếp tục đọc cuốn sách trên tay. Đám con trai cũng rủ cậu bạn tên Kuro đi cùng nhưng cậu ta từ chối, mọi người nhao nhao rời khỏi lớp. Lúc này lớp học chỉ còn lại hai người, không gian yên tĩnh đến lạ.

Kuro – tên con trai đeo headphone từ đầu buổi đến giờ, bỗng dưng lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Lâu rồi không gặp, Luna!"

Luna nghe được lời Kuro nói, nhưng bỏ ngoài tai, cô vẫn chú tâm đọc sách. Biết mình vừa bị phớt lờ, Kuro có chút khó chịu, cậu ta đứng dậy dời sang cái bàn trước mặt Luna, lấy tay quơ vài cái trước mặt cô gây sự chú ý.

"Phiền quá!" – cô nói.

"Là do cậu không lịch sự nói chuyện với tôi nên tôi mới phải làm vậy."

Luna gấp sách lại, dời tầm mắt lên người đối diện:"Tại sao tôi phải lịch sự với người như cậu?"

Giọng nói có vài phần tông cao thể hiện sự khinh thường, Kuro quả thật có chút áy náy khi nghe cô nói như vậy. Cậu gãi đầu,vẻ mặt khó xử, không biết nên nói gì cho phải với cô gái trước mặt.

"Vẫn còn sống đến bây giờ thì xin chúc mừng! Số cậu thật sự may mắn, nếu đã vậy thì nên quý trọng mạng sống một chút đi!" – Luna đứng dậy định rời khỏi lớp thì Kuro nhanh tay nhanh chân kéo lại. Bị kéo bất chợt, Luna theo phản xạ đập cuốn sách trên tay vào người cậu, Kuro ôm đầu xoa xoa, Luna lườm cậu một cái lạnh ngắt rồi bỏ ra khỏi lớp.

Hai tiết học còn lại Luna cúp tiết, mà cậu bạn Kuro kia cũng chẳng chú tâm học hành gì cho cam, ra về cậu ta là người đầu tiên vọt ra khỏi lớp. Nhìn thấy loạt hành động lẫn cảm xúc khác thường của Kuro, mọi người trong lớp không khỏi thắc mắc:"Hôm nay cậu ta bị gì à?"

Đến khi Luna quay lại, lớp chỉ còn lại Gabriel, cô bạn lúc sáng bắt chuyện với cô.

"Luna! Hồi nãy cậu đi đâu vậy?" – Gabriel hỏi, cô nàng này có vẻ rất quan tâm đến bạn bè.

"Tôi vào y tế xin thuốc." – Luna trả lời, hiển nhiên lí do này là bịa.

"Không khí thành phố này không được tốt mấy, cậu nên giữ gìn sức khỏe. Có khó khăn gì cứ nới với bọn tớ nha!" – Gabriel nói, kèm theo nụ cười dịu dàng.

Luna gật đầu,"Cám ơn! Tôi sẽ chú ý!", cô thu dọn sách vở trong ngăn bàn, ung dung sải bước về nhà.

***

Trời xế chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực cả một góc thành phố, Luna ngáp ngắn ngáp dài đi khắp trung tâm thành phố để tìm việc làm bán thời gian, ngặt nỗi, thành phố này vốn thưa người, cho nên mấy chỗ như cửa hàng tiện lợi hay quán nước, quán ăn đều khá ít, đa số chỉ tập trung ở những nơi còn kha khá người ở, mà quan trọng hơn là họ không tuyển thêm nhân viên. Không chừng vài năm nữa thành phố này bị bỏ hoang rồi, lúc đó cũng còn ai sống ở đây nữa đâu, không ai ở nữa thì đồng nghĩa những cửa hàng kia cũng sẽ đóng cửa, mà biết trước là sẽ đóng cửa thì còn cần tuyển nhân viên làm gì?

Thất thiểu lê thân về nhà, Luna lôi trong tủ lạnh ra một gói lương khô tí tẹo:"Nhiêu đây đủ ăn hai buổi."

Cô dùng sức bẻ thanh lương khô làm đôi rồi cho vào miệng cắn với vẻ mặt thảm không thể thảm hơn, Luna vừa gặm lương khô cho đỡ đói vừa ngồi đọc sách ở phòng khách. Đến sẫm tối, trời đổ cơn mưa rào, Luna bị tiếng mưa lộp độp trên mái nhà làm cho mất tập trung, gấp sách để lên bàn, cô thở dài thườn thượt. Chợt nhớ ra mình chưa mở đèn ngoài sân, Luna đứng dậy lấy cây dù để sau cánh cửa, cô che dù, lười biếng đi ra ngoài sân bật đèn.

Nơi Luna sống là khu nhà bỏ hoang từ hai năm trước, từ sau trận mưa máu, người dân nơi này dọn đi hết, không ai luyến tiếc ở lại nơi đáng sợ này. Bởi vậy nên trừ ánh đèn đầu ngõ thì chỉ có nhà Luna là sáng đèn. Thấp thoáng nhìn thấy bóng người ngoài cổng, Luna có phần giật mình, cô cứ tưởng là trộm nhưng trầm tư suy nghĩ một hồi, chẳng có tên trộm ngu ngốc nào chui vào cái thành phố đáng sợ này mà trộm đồ, hơn nữa khu nhà này bỏ hoang đã lâu, còn gì để trộm đâu chứ? Nghĩ đến đây cô bạo gan đi ra cổng xem thử, không ngờ đập vào mắt cô lại là một kẻ quen thuộc, Kuro.

"Cậu sao lại biết khu này?"

"Tôi đi theo cậu!" – Kuro điềm nhiên trả lời.

Luna nhìn cậu ta một lượt từ trên xuống dưới, người này vẫn ngu ngốc và cố chấp như xưa, cậu ta đứng dưới mưa có vẻ đã lâu, may mắn là hiện tại đã không còn mưa axit như ngày trước, nhưng dù vậy nước mưa bây giờ thấm vào da thịt khiến cho người ta vẫn cảm thấy rát rát.

"Cậu bớt làm chuyện ngu ngốc không được sao?" – cô hỏi, vẻ mặt cáu giận.

"Tôi..." – Kuro cụp mắt, cậu không có gì để nói.

Luna quay lưng đi vào, đi được ba bước đã quay ra:"Mau vào trong!", Kuro nghe Luna bảo mình vào trong liền ngẩng đầu lên, vui vẻ theo cô đi vào.

Ngoài một số vật dụng đơn giản thì nhà Luna chẳng có thêm món đồ thừa thãi nào khác, vậy nên sau khi tắm xong, Kuro khoác tạm áo choàng ngủ vào, mà cái áo này chẳng biết Luna lôi từ đâu ra vì trông nó khá cũ.

"Cậu trở lại đây từ lúc nào?" – Luna hỏi, chất giọng đanh thép mang phần tra khảo.

"Tầm nửa năm trước." – cậu trả lời.

Luna nhận thấy người đối diện không có vẻ gì là gian dối nên cô cho qua, tuy vậy cô vẫn thể hiện thái độ ghét bỏ.

"Trời hết mưa thì phiền cậu về nhà mình đi, nơi đây không tiếp đãi cậu!"

Kuro biết cô gái này cực kỳ ghét bỏ cậu, thậm chí là hận cậu, cậu cũng không muốn khiến cô khó xử nhưng ngoài cô gái này ra cậu không biết nên mở lời với ai khác về chuyện của bản thân, cho nên cậu làm liều nói ra.

"Luna! Thật ra... mấy năm trước tôi được đưa đến nơi gọi là Ma giới."

Nghe vậy, Luna sững người, quay ngoắt lại nhìn:"Cậu nói gì?"

"Tôi nói ba năm trước tôi bị một đám người kỳ lạ đưa đến Ma giới." – Kuro nhắc lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sieunhien