Chương 2: Hội Học Sinh
Đứng trước cổng trường, tôi sững sờ. Oh my god, sao nó có thể đậm chất overseas thế này. Quá đẹp, quá vĩ đại và quá lộng lẫy. Ngôi trường này không nên dành cho một đứa bình thường đến bất thường như tôi. Mẹ à, bây giờ con thấy hối hận rồi, để kiểu tóc này thật là mất mặt a.
" A Nhã, A Nhã, không sao chứ ?" Minh Tuyết dùng hai tay lắc mạnh người tôi
" Đừng lắc nữa, lắc nữa là có án mạng xảy ra đấy " Tôi nói như người mất hồn
Minh Tuyết cười: " Ok, ok, đến chịu với cậu"
Tôi và Tuyết đi đến cái bảng phân lớp gần đó. Yomost, hai bọn tôi lại học cùng lớp với nhau, đúng là bạn thân thì cái gì cũng thân thật. Cơ mà nghe nói lớp tôi ở tít trên tầng 3, kiểu này sẽ bị sút cân nhiều đây. Nghĩ đến đấy mà tự dưng muốn chuyển lớp ghê gớm.
" Này, cậu có muốn tham gia hội học sinh không ?" Minh Tuyết hỏi
" Hội học sinh?! "
Tuyết giải thích: " Phải, hội học sinh - nơi quy tụ những con người phi thường nhất trường, vừa giỏi lại vừa giàu. Đặc biệt là cái tên hội trưởng, toàn đạt các giải thưởng lớn trong các kì thi thế giới thôi à, nghe đâu anh ta được lên ti vi đấy. Thật ngưỡng mộ, cậu có biết...bla..bla...bla..."
Mình không muốn nghe, thế giới đó không thuộc về mình. Xin cậu tha cho lỗ tai của mình đi, nó đã chịu khổ lắm rồi.
Tôi gượng cười: " Ah, xin lỗi, mình không có hứng thú "
" Không có hứng thú là sao, cậu bị ngốc à. Người như cậu tuyệt chủng hết từ thập niên 80 rồi đó. Cậu nhất định phải tham gia, cậu hiểu chưa? " Minh Tuyết hét vào tai tôi như một cái loa ngàn năm mới được sử dụng một lần, rồi cổ lôi tôi đi đến chỗ đăng ký một cách rất bạo lực.
Minh Tuyết à Minh Tuyết, ở nhà cậu làm vậy thì không sao nhưng ở trường thì cậu cũng phải giữ cho mình chút thể diện chứ. Sao cậu lại nỡ ném lòng tự trọng của mình xuống sông xuống biển vậy, hức hức. Trong tình huống này tôi chỉ còn một cách đó là cam chịu, một khi cô ấy đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch Tuyết là ai, thật là khổ cái thân tôi quá.
___ End chương 2 ___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top