Chương 1: Tôi
Mùa thu sắp qua, những cơn gió mùa đông đã bắt đầu kéo đến, lá phong cũng đã rụng hết rồi. Tôi năm nay 18 tuổi, vẫn đang chờ đợi một người. Còn nhớ năm đó, cũng là mùa thu, anh nói:
- " Chờ anh, anh nhất định sẽ trở về đón em ".
Rốt cuộc thì tôi phải chờ anh đến bao giờ nữa đây. 1 năm nữa, 2 năm nữa,...hay thậm chí là 10 năm. Anh có còn nhớ đến lời hứa đó nữa không vậy?!
___ 2 năm trước ___
" A Nhã, con chải đầu trước khi đi học dùm mẹ cái đi, sao ngày nào cũng vác cái đầu tổ quạ ấy ra đường vậy? ". Mẹ tôi liên tục phàn nàn về cái thói quen không ai có của tôi.
Mẹ à, con biết sai rồi, nhưng con không thể sửa, con lười lắm. Nói thật thì lười chỉ là một phần, không quan tâm lại là một phần quá lớn khác. Tôi không thích chăm chút cho ngoại hình của mình lắm, đặc biệt rất ghét mấy đứa con gái suốt ngày chỉ biết chạy theo xu hướng. Làm thế để làm gì chứ, để thoát kiếp FA sao?! Làm một người bình thường cũng đã đủ mệt rồi.
Tôi tên Đàm Hinh Nhã, 16 tuổi, mới vào lớp 10. Ngôi trường mà tôi thi vào là trường quốc tế, trong mắt mọi người nó là một ngôi trường quá tốt để xây dựng sự nghiệp sau này. Đối với tôi thì nó chỉ chứa đựng những kỉ niệm đau khổ mà thôi. Cái kỉ niệm khiến đêm nào tôi cũng bật dậy và giàn giụa nước mắt.
" Cô ngốc kia, cậu tính bao giờ đi học vậy hả? Muốn trễ ngay buổi đầu tiên vào trường ư ?" Minh Tuyết tức giận đạp cửa phòng tôi đi vào.
Đỗ Minh Tuyết - bạn thân từ thủa lọt lòng của tôi. Là một người dễ nổi nóng, hoạt bát và khá ghê gớm, chẳng ai có thể bắt nạt cô nàng này đâu. Tuy tính cách là vậy, nhưng cô ấy luôn ở bên tôi trong mọi hoàn cảnh, kể cả khi mối tình đầu của tôi tan vỡ.
Tôi cười cười: " Xin lỗi, lắm lúc tớ cứ đơ người ra rồi suy nghĩ linh tinh "
" Lại là về cái tên đầu đá Đỗ Duy Khiêm đó hả? nói cho cậu biết, tên đó mà còn quay lại tớ sẽ đấm hắn một trận cho đã đời. " Minh Tuyết ra vẻ quyết tâm, điều này thì tôi tin, không có gì là cô nàng này không dám làm hết á.
" Cậu ấy à, làm tớ cảm thấy dã man quá " Tôi thở dài, cậu ấy cũng muốn tốt cho tôi thôi
Được rồi, ủ dột thế này cũng không tốt, đêm qua đã khóc một trận rồi thì sáng nay phải tốt lên. Tôi quyết định sẽ không nghĩ về chuyện đó nữa. Dù sao vẫn chỉ là quá khứ, phải quên nó đi, phải quên được nó...
" Okay, đi học thôi, học sinh gương mẫu là cấm chậm trễ " Tôi nói
Minh Tuyết bật cười: " Chẳng lẽ cậu quên là cậu còn chưa chuẩn bị sách vở sao? "
" Ahihi, chờ tí nhé. "
___ End chương 1___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top