Phần 4: Động đất chăng?
Xin chào mọi người, hôm nay Ran đã bị cảm nên nghỉ học. Nhờ đó mà ngồi ở nhà bấm máy viết truyện haizzzz. Vậy giờ nhìn lại mình đã ko đăng gần khoảng 2 tháng rồi. Xin lỗi mọi người nhé tại việc học đầu năm nhiều quá, chẳng có thời gian rảnh mà viết nữa. Thôi nói nhiều nữa chán, vào truyện nha.♥
--------------------------------------------
Sau khi nghe câu chuyện thật là dài kể về bé Fine, cả đám đều nhanh chân bước đến thư viện.
(Fine: Ta ko phải bé;Ran: Ta ko quan tâm😃)
Mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình chẳng nói gì cả. Có điều việc đến thư viện thì, bé Rein của ta tuy từng đến rồi nhưng lâu rồi ko đến nên có chút quên.
Người ta đi-10 phút
4 người đi-20 phút 47 giây.
Mãi mới đến cả bọn thở dóc. Tóm lại là bé Rein toàn dẫn đến những chỗ ko đâu nên buộc phải hỏi người làm. Khi hỏi xong họ đã bật cười.
Đường đường là công chúa của lâu đài này mà ko biết thư viện ở đâu, sao ko cười cho được chớ.
(Ran: Haha; Rein: Ko phải do người viết à; Bright: Thôi nào Rein; Shade: Ngốc;Ran: Thôi sắp trễ giờ kịch bản rồi kìa; Rein: Hừ)
Rein nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, bên trong thật là im lặng với những chồng sách chồng sách được sắp xếp ngăn nắp. So với trước kia thì bây giờ nó còn to và nhiều sách hơn. Mở cửa ra tất cả mọi người trừ Fine đều nhìn chằm chằm vào cả đám.
Bright khá là thắc mắc vì họ nhìn cả 4 đứa như động vật quý hiếm.
Còn anh Shade đập trai thì hiểu được thì lập tức bật cười như thằng điên( Ran: Xin lỗi vì đã phá hỏng hình tượng lạnh lùng mà đẹp trai của anh).
Pumo bé nhỏ của ta thì chỉ biết đứng thở dài. Rein tội nghiệp thì đỏ mặt.( Ran: Có ai biết ko nè).
Bỏ qua chuyện đó cả đám nhanh chóng bước đi vào tìm Fine. Loay quoay một hồi, bằng đôi mắt chim ưng của Pumo dễ thương cả đám nhanh chóng bước tới có điều....
Cả đám này đâu dám bước tới vì có chút ngại và xung quanh Fine đầy hàn khí.
Sau một hồi chơi oẻn tù xì bé Pumo đã thua( Ran: Tội của Pumo là ra ngoài mà không xem lịch đấy).
Bạn Pumo nhẹ nhàng bước à lộn bay tới về phía Fine hàn khí. Đi được nữa đoạn bé quanh lại nhìn bọn với ánh mắt very very tội nghiệp với lời nói: Chơi lại được ko?
Rein với Shade thì vô tình hay cố tình liếc đi về phía khác, Bright ấm áp thì mỉm cười hiền hậu. Biết chẳng có ích gì Pumo lại tiếp tục đi tiếp.
Bây giờ thì Rein và anh Shade mới ngước lại nhìn về phía Pumo( Ran:Mấy anh chị gian quá😐)
Pumo cứ bay bay rồi cho đến khi lại gần Fine với khoảng cách vừa đủ.
Có chuyện gì?- Một giọng nói lãnh băng vang lên.
Pumo thì thất hồn rồi ngã nằm bệt dưới đất thở hổn hển.
Cả đám nhìn Pumo thở hổn hển như đột quỵ. Fine cúi xuống đặt Pumo lên tay, bây giờ hàn khí của chị đã biến mất. Nhưng đột nhiên mặt đất rung chuyển, khiến nhưng chồng sách dày rời khỏi giá sách. Những người trong thư viện kể cả đám Rein đều đặt tay lên đầu để bảo vệ an toàn cho mình.
Fine nhíu lông mày một chút rồi giảng ra. Cô đọc nhẩm lời chú gì đó Ran ko biết.
Và rồi lưỡi giáo tử thần xuất hiện trên tay cô, cô lại đọc nhẩm và rồi cầm lưỡi thần trước mặt và nói: End.
Nhanh chóng những quyển sách đang rơi dừng lại và được đặt lên kệ có điều mắt đất vẫn tiếp tục rung chuyển.i
3 phút sau nó kết thúc. Tát cả những người trong thư viện đều nhanh chóng bước ra ngoài kể cả đám kia lẫn Fine.
Lúc hoảng loạn Rein đã quan sát Fine từng li từng tí, điều khiến cho Rein thấy kì lạ là khi đó Fine đã nhíu mày.
Bé Pumo thì ngất nên chẳng biết chuyện gì đã xảy ra( Ran: tội cho bé quá)
Sau khi xử dụng xong lưỡi hái tử thần đó từ từ biến mất. 2 người mặc đồ đen ngồi lên cây ngắm rồi nhanh chóng biến mất. Fine thì liếc về phía cành cây đó rồi nói: Các ngươi đang hăm dọa ta?
Chẳng ai nghe thấy cả, Rein thì nghe cũng ko rõ lắm nên nhanh chóng bỏ qua.
-------------------------------------------------------
Đã làm xong, mệt thật đấy. Ran đã mất gần 2 tiếng làm đấy, có giờ nghỉ giải lao nữa. Ran đang bị cảm đấy tội ko?
Nếu mấy bạn thương thì ấn nút vote nha.
😍
Tới lúc xã ảnh rồi
Thôi đến đây là hết, lúc khác mình sẽ đăng. Lần sau xả anh em Fine nhà😀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top