Chap 25: Hạnh phúc quay về




Ác Quỷ Bên Cạnh Em
Chap 25: Hạnh phục quay về
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về Sy,nhưng số phận trong fic của họ là do Sy quyết định
Author: Chrissy Trần
.
.
.
Ngày hôm đó,Chí Hoành chạy đi kiếm bác sĩ. Bác sĩ rất kinh ngạc khi biết Nguyên Nguyên tỉnh dậy. Vào khám cho Nguyên Nguyên.....sau ngày hôm đó,Nguyên Nguyên đã nhớ lại tất cả,nhớ hắn. Nhớ mình đã làm những gì khiên cho hắn đau,những ngày trong bệnh viện,Nguyên Nguyên đều tự trách mình,luôn khóc một mình những lúc Chí Hoành không đến thăm...
.
Một tuần sau Nguyên Nguyên đã được ra viện,Chí Hoành cùng Nguyên Nguyên trở về với cuộc sống bình thường của những người học sinh. Nhưng trong lòng luôn nhớ tới ai kia. Dù rất xa,nhưng Nguyên Nguyên và Chí Hoành biết. Hắn và Thiên Tỉ sẽ quay về sớm thôi...
.
.
.
4 năm sau...
Nguyên Nguyên cùng Chí Hoành đã tốt nghiệp đại học hơn 1 năm rồi. Giờ Nguyên Nguyên tiếp quản công việc của ba mình. Là chủ tịch của tập đoàn đá quý và kinh doanh bất động sản Diamond Snow. Cậu đã giúp cha mình phát triểu công ty ngày một càng lớn mạnh....... Nhưng dù công việc bận rộn nhưng Nguyên Nguyên không bao giờ cảm thấy cô đơn,vì đã có sợi dây chuyền của hắn bên cậu...
.
.
Chí Hoành khi tốt nghiệp đại học,đã thi vào ngành thời trang,chỉ trong một năm ngắn ngủi. Chí Hoành đã tạo dựng được sự nghiệp của riêng mình. Luôn bận rộn bay khắp nơi để làm show thời trang. Nên Nguyên Nguyên và Chí Hoành từ khi tốt nghiệp. Rất ít khi gặp nhau,Dù Chí Hoành có về nước thì chưa chắc Nguyên Nguyên đã rảnh mà gặp Chí Hoành,Nhưng luôn vào một ngày đặc biệt. Dù Chí Hoành đang ở nước ngoài,hay Nguyên Nguyên bận về công việc. Thì cũng cố gắng làm nhanh để đến ngôi nhà gần bãi biển,nơi mà bọn họ đã từng lui tới chơi. Nguyên Nguyên đã mua lại khoản đất trống mà trước đây bọn họ cấm trại. Vì Nguyên Nguyên và Chí Hoành đều nghĩ. Những khoảng khắc đẹp nhất của họ đều đã ở đây....
.
Hôm nay, Nguyên Nguyên tới căn nhà nhỏ. Nhẹ nhàng hít một bầu không khí ngoài biển. Bước vào ghế sofa và bắt đầu công việc,làm được một hồi thì chuông cửa vang lên. Nguyên Nguyên đứng dậy,bước ra ngoài mở cửa với nụ cười trên môi...

Cạch......

- Aaaaaaaa........ Nguyên Nguyên,tớ nhớ cậu quá.huhuhu._ Vừa mở cửa thì Chí Hoành đã nhào tới ôm lấy Nguyên Nguyên,miệng thì bù lu bù loa
- Âydo âydo. Cậu lúc nào cũng ồn ào vậy đó Chí Hoành._ Nguyên Nguyên ôm đứa bạn thân đã lâu không gặp cười nói
- È...cậu phải lãng mạn tí chứ. Ít nhất cũng phải cho vài giọt nước mắt để tớ biết,cậu vẫn nhớ tớ như tớ nhớ cậu._ Chí Hoành chề mỏ nói
- Tớ không khùng như cậu đâu. Vào nhà nhanh đi._ Nguyên Nguyên cười nói
- Cậu đúng là không biết giỡn gì hết._ Chí Hoành vừa bước vào nhà vừa nói
- Cậu đúng là lắm trò mà._ Nguyên Nguyên cười nói rồi đóng cửa lại
- Cậu tới lâu chưa?_ Chí Hoành hỏi
- Được một lát rồi._ Nguyên Nguyên ngồi vào ghế sofa trả lời
- Ùm....hôm nay là đúng bốn năm rồi đó..._ Chí Hoành nói với vẻ mặt buồn
- À ùm.không biết......mình có gặp lại Thiên Tỉ không._ Nguyên Nguyên cười gượng nói
- Ơ....chỉ Thiên Tỉ thôi sao,còn anh Karry???_ Chí Hoành hỏi
- Hắn sao,lúc bị bắt đi,hắn cũng không có nói sẽ quay lại._ Nguyên Nguyên buồn nói
Chí Hoành thấy bạn mình thế nên nhảy qua chổ Nguyên Nguyên nói:- Cậu yên tâm đi. Anh Karry mà bỏ cậu,còn có tớ mà. Hốhốhố._ Chí Hoành giọng trêu ghẹo
- Cậu lại muốn chết à._ Nguyên Nguyên nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm... Cứ thế hai người ngồi giỡn với nhau. Cho tới trưa. Nguyên Nguyên ra ngoài mua cơm hộp về ăn. Đang trên đường về thì Nguyên Nguyên nhìn thấy một dáng người như hắn,vội vàng băng qua bên đường,thì không thấy đâu nữa. Nguyên Nguyên cứ nghĩ mình nhớ hắn quá đâm ra bị ảo giác,rồi trở về ngôi nhà với vẻ mặt buồn...
Vừa về tới cửa,đã nghe giọng Chí Hoành trong nhà đang nói chuyện với ai vui vẻ lắm. Nên Nguyên Nguyên nhanh đẩy cửa vào thì Chí Hoành ở đằng sau nhào tới nói
- Nguyên Nguyên à. Cậu phải bình tỉnh nha,bình tỉnh đấy._ Chí Hoành nói nhưng miệng vẫn cười te toét...
- Chuyện gì mà cậu còn mất bình tỉnh hơn tớ vậy._ Nguyên Nguyên chau mày nói
- Cậu vào đây...._ Chí Hoành lôi Nguyên Nguyên vào phòng khách,vừa đi vừa kêu:- Cậu ấy về rồi nè. Anh Karry......
"Anh Karry sao,Vương Tuấn Khải,phải vậy không. Người trong đó là Vương Tuấn Khải sao" Nguyên Nguyên cứ suy nghĩ,tim cứ đập thình thịch. Bước tới phòng khách,Chí Hoành và Nguyên Nguyên đứng lại. Trước mặt Nguyên Nguyên bây giờ là hắn,hắn đang đứng trước mặt Nguyên Nguyên với bộ đồ đen,nụ cười ngày xưa,chẳng có gì khác. Nguyên Nguyên bắt đầu bước gần tới,nhìn kĩ hắn...
- Sao hã... 4 năm không gặp,anh lại đẹp trai hơn,nên khiên em nhận không ra à?_ Hắn xoa đầu Nguyên Nguyên nói
- Anh......thật sao???_ Nguyên Nguyên giọng run run
- Ùm. Anh về rồi,và sẽ không xa em nữa đâu..._ Hắn cúi người xuống nói với Nguyên Nguyên...
- Vương Tuần Khải...hức...cái tên xấu xa này. Sao lúc đó không nói trước ngày về hã,để em chờ 4 năm,lâu thế này.hức._ Nguyên Nguyên bắt đầu rơi nước mắt
- Ấy ấy...đừng khóc mà,nín đi. Em trở nên mít ướt từ khi nào vậy..._ Hắn hỏi với vẻ mặt rối bời
- Thì là lúc anh đi đó. Cậu ấy khóc suốt,riết giờ thành thói quen,hể cảm động tí là nước mắt nước mũi trộn nhau._ Chí Hoành đứng dựa vào tường cười nói
- Lưu Chí Hoành,ai nhờ cậu khai dùm chứ._ Nguyên Nguyên quay về sau phình má nói với Chí Hoành
- Nguyên Nguyên..._ Hắn kêu
- Ã......ùm um......,._ Chưa để Nguyên Nguyên quay qua hết hắn đã hôn vào môi Nguyên Nguyên,làm Nguyên đứng hình. Chí Hoành thấy thế liền đi ra cho hai người đó thoải mái... (Sy: không suy nghĩ sâu câu "thoải mái" nhé :))))) ) Chí Hoành cứ thế bước ra ngoài biển hóng gió,đang đi đi lại lại trên những ngọn sóng thì có người gọi...
- Lưu Chí Hoành...
Đang nhìn quanh xem ai gọi,thì thấy một dáng người bước tới với áo thun xanh dương và chiếc quần sọt. Chí Hoành đứng ngơ ra.... Người trước mặt là Thiên Tỉ...
Thiên Tỉ bước tới,đứng ngay trước mặt Chí Hoành. Nhẹ xoa đầu Chí Hoành nói...
- Gì vậy,gặp lại tớ....không vui à?
- Không,không vui._ Chí Hoành hoảng quá nên nói năng không rõ
- Hã,không vui sao,vậy tớ về đó..._ Nói rồi Thiên Tỉ quay đi. Chí Hoành liền nếu lại nhưng........
- Lưu Chí Hoành chạy không thoát Dịch Dương Thiên Tỉ đâu._ Thiên Tỉ nhẹ hôn lên má Chí Hoành nói
Chí Hoành ngơ ngác với câu nói của Thiên Tỉ,vui vẻ ôm chặt Thiên Tỉ....
.
.
_ Đã Nắm Chặt Tay Thì Sẽ Không Bao Giờ Buông...Biểu tượng cảm xúc heart
_ Đã Yêu Thương Hết Lòng Thì Không Bao Giờ Từ Bỏ...Biểu tượng cảm xúc heart
.
.
Chap tặng ❤❤❤
.
Vậy là cả bốn người cuối cùng cũng gặp nhau,Chí Hoành vui vẻ kéo Thiên Tỉ về ngôi nhà,vừa mở cửa thì Nguyên Nguyên và hắn rất ngạc nhiên khi Thiên Tỉ cũng đã quay về như lời hứa với Chí Hoành. Vui mừng nên Nguyên Nguyên và Chí Hoành chạy đi mua thức ăn về làm một chầu ngon. Giờ trong nhà chỉ còn hắn và Thiên Tỉ...
- Sao ngươi xuống đây được._ Hắn hỏi
- Tui có nhiệm vụ ở đây,chắc sẽ lâu để quay về trển... Còn ngươi,Quỷ Vương suy nghĩ thông suốt rồi à?_ Thiên Tỉ hỏi
- Không,ông ta về hưu rồi,giờ đang ở nhà chơi với cháu ngoại...
- Chị Linh có con rồi à?
- Ùm,được 3 tuổi rồi._ Hắn mỉm cười trả lời
- Thế ngươi lên làm Quỷ Vương à?
- Không,anh rẻ ta tiếp quản,ngươi biết. Ta còn thứ quan trọng hơn chiếc ghế vô vị đó mà.
- Hơ...ngươi nói đúng...
Cả hai im lặng một hồi thì Thiên Tỉ lên tiếng...
- Này,ngươi phải cám ơn ta đây.
- Cám ơn gì cơ._ Hắn chau mày hỏi
- Ngươi và Nguyên Nguyên được bên nhau. Cũng là nhờ ta đấy.
- Ngươi nói chuyện điên khùng gì vậy._ Hắn khó hiểu
- Nhớ......ta bị phạt xuống trần vì chuyện gì không?_ Thiên Tỉ hỏi
- Nhớ......ngươi nối loạn dây tơ hồng của Nguyệt Lão...._ Hắn trả lời
- Đúng,trong những dây tơ ta nối loạn,có cả ngươi và Nguyên Nguyên...
- Gì cơ._ Hắn giật mình khi biết chuyện
- Khi ta về tiên giới,đã đến coi những dây tơ hồng ta làm loạn. Thì thấy tên ngươi và Nguyên Nguyên được buột cùng với nhau. Cho nên dù hai người có phải trải qua bao nhiêu khó khắn. Thi vẫn mãi bên nhau thôi. Vì ý trời đã định sẵn rồi..........
.
.
.
_________THE END 25________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: