Chap 24: Tỉnh dậy
Ác Quỷ Bên Cạnh Em
Chap 24: Tỉnh dậy
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về Sy,nhưng số phận trong fic của họ là do Sy quyết định
Author: Chrissy Trần
.
.
.
Hai ngày sau...
Qua luôn đêm nay,nếu Nguyên Nguyên không tỉnh,thì sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Thiên Tỉ và chị Linh đã chuẩn bị xong. Chị Linh cũng đã xuống địa ngục nói với hắn hôm nay phải thật tỉnh táo nếu muốn gặp Nguyên Nguyên. Hắn nghe tin đã rất vui,cứ bồn chồn trong người mãi ngủ không được. Giờ chị Linh và Thiên Tỉ chỉ cần đợi tới 11 giờ tối,là bắt đầu đi xuống hắc giới...
.
.
Dưới địa ngục...
- Thưa Quỷ Vương tiểu thư và tên thiên sứ kia......._ Không để con quỷ kia nói hết,Quỷ Vương cắt ngang
- Ta biết,ta không tin hai đưa con nít,có thể làm khó được ta._ Quỷ Vương cười khinh miết
- Vậy chúng thần cần phải làm gì ạ,thưa Quỷ Vương?
- Cứ cho hai đứa nó đưa con trai ta đi.dẩu sao, qua 12 giờ,mà thằng nhóc đó không tỉnh dậy. Thì các ngươi, lo mà rước linh hồn của thằng nhóc đó về đây cho ta, hiểu chưa?
- Vâng,Quỷ Vương....
Và con quỷ kia quay đi chuẩn bị mọi việc,còn Quỷ Vương cứ ôn tồn ngồi đó. Ánh mắt hằng lên sự độc ác....
.
.
10 giờ 55...
Đã gần tới giờ xuống hắc giới,Thiên Tỉ đã mặc cho mình một bộ đồ màu đen,để che đậy thân phận thiên sứ... Chí Hoành cứ ngồi nhìn Thiên Tỉ và chị Linh đang chuẩn bị để cứu hắn,còn mình thì không làm được gì...
- Em sao vậy Chí Hoành?_ Chị Linh dịu dàng hỏi
- À...dạ không._ Chí Hoành mặt buồn trả lời
- Cậu không vui à._ Thiên Tỉ tới gần hỏi
- Không phải,chỉ là tớ........thấy mình vô dụng. Không làm được gì cho Nguyên Nguyên._ Chí Hoành cúi đầu xuống mặt buồn bã
- Hoành à..._ Thiên Tỉ nói rồi dùng tay đưa nhẹ đầu Chí Hoành lên,nhẹ nhàng khom người. Môi đặt vào trán Chí Hoành hồi lâu,làm Chí Hoành đơ ra khi bị Thiên Tỉ hôn vậy. Thiên Tỉ vẫn giữ yên cho tới lúc chị Linh nói tới giờ rồi. Thì Thiên Tỉ mới rời đi,nói nhẹ với Chí Hoành
- Lưu Chí Hoành,cậu cho tớ 4 năm nhé,4 năm sao,tớ nhất định sẽ lại xuống trần giang tìm cậu._ Rồi Thiên Tỉ bước vào cánh công địa ngục mà chị Linh mở ra... Bỏ lại mình Chí Hoành với những giọt nước lắng động trên má,Chí Hoành khẽ nói nhỏ
- Thiên Tỉ ngốc,hức...đừng nói là 4 năm. 5 năm,6 năm, 7 năm thẩm chí 10 năm ,tớ cũng sẽ đợi cậu. Về nhanh đó,hức...
.
.
Thiên Tỉ và chị Linh đã xuống tới địa ngục. Thiên Tỉ ngước lên nhìn,không có một chút ánh sáng. Khắp nơi đều là những con quỷ,chúng cứ nhìn chị Linh rồi cúi chào...
Cứ thế mà Thiên Tỉ lướt qua biết bao con quỷ nhưng vẫn an toàn,bổng từ đâu Quỷ Vương đi tới chổ chị Linh...
- Ồ con gái,lại về chơi à. Lần này lại dẫn theo ai về đây._ Quỷ Vương nói mà mắt nhìn về phía Thiên Tỉ
- À không,đây là bạn con..._ Chị Linh gỡ vay
- Vậy hai con cứ đi chơi vui vẽ,ta đi trước._ Quỷ Vương cười nhẹ rồi lướt ngang qua Thiên Tỉ. Chị Linh và Thiên Tỉ đang định thở phào thì quay Quỷ Vương quay lại nói tiếp:- Dắt một người xuống,thì dắt một người về,đừng dại mà dắt thêm một người. Con gái à._ Rồi Quỷ Vương đi mất
Câu nói của Quỷ Vương làm cho chị Linh và Thiên Tỉ đều giật mình. Trong lòng thầm nghĩ:"Không lẽ Quỷ Vương đã biết hết rồi sao"..... Hai người liền gạt ý nghĩ ấy sang một bên. Giờ chuyện giúp hắn gặp Nguyên Nguyên quan trọng nhất. Nên hai người liền đi tới hắc ngục,nơi hắn bị nhốt.
Tới nơi chị Linh lệnh cho một con quỷ gác ngục mở khoá ra. Thiên Tỉ và chị Linh đi vào,hắn thấy chị Linh nên liền đứng dậy nói
- Sao rồi chị?
- Suỵt,em nhỏ tiếng thôi. Thay đồ đi,chị sẽ dắt em ra._ Chị Linh cố gắng nói nhỏ cho hắn nghe
- Người này là vậy chị._ Hắn chỉ tay vào Thiên Tỉ hỏi
- Cái tên này. Tui cũng nhận không ra sao,nhanh thay đồ đi. Chúng ta chỉ còn 30 phút thôi._ Thiên Tỉ hối thút
Hắn nghe thấy vậy nên nhanh chống thay bộ đồ đen ra. Khi hắn đã thay xong. Cũng là lúc nguy hiểm nhất,chị Linh ra ngoài cổng cùng với Thiên Tỉ và đánh ngất 4 tên quỷ gác cửa ngục. Rồi bắt đầu kêu hắn bước ra. Cả ba thuật lời rời khỏi cửa ngục. Bước nhanh về phía cánh cổng kết nối với trần giang... Bước tới cửa hang...
- Các con đi nhanh vậy,tại sao không tới chào hỏi ta rồi hẳn đi._ Quỷ Vương đứng đằng sau ba người đó nói. Hốt hoảng khi nghe thấy giọng Quỷ Vương,cả ba cùng quay lại nhìn... Đằng sau là cả một đội quân quỷ hùng hậu...
- Cha à,cha hay cho em con đi đi._ Chị Linh cầu xin
- Con im đi,ta nghĩ là con lớn,đã có chồng rồi,sẽ biết phân biệt nặng nhẹ. Nhưng con lại cùng thằng nhãi thiên sứ kia đến cứu em con để nó gặp mặt thằng nhóc kia à._ Quỷ Vương tức giận
- Con không thấy Tuấn Khải yêu một người có gì sai._ Chị Linh cứng đầu cãi lại
- Yêu một người thì không có gì sai,nhưng người nó yêu là một nam nhi. Nó làm vậy,ai sẽ xem trọng nó,nó làm sao để kế ngôi của cha?
- Nam nhi thì sao chứ,cũng có tình yêu mà,cha đừng lấy cái ảnh mắt đó nhìn cậu bé kia như một quái vật.
- Chị Linh,còn 10 phút nữa là 12 giờ rồi._ Thiên Tỉ nói
Chị Linh quay lại nhìn Quỷ Vương nói:- Con nhất định không để cha bắt Tuấn Khải về cái nơi đó nữa._ Rồi chị Linh quay lại hắn và Thiên Tỉ,đẩy mạnh hai người đó xuống cổng trần giang. Rồi chị Linh quay lại nhìn cha mình, trên người chị Linh bắt đầu nỗi gân xanh lên,hai chiếc răng nanh bắt đầu mọc dài ra. Bung mạnh đôi cánh nhào tới phía Quỷ Vương,nhưng bị những con quỷ khác chặn lại. Cứ thế chị Linh chiến đầu vì muốn em trai mình hạnh phúc....
.
.
Hắn và Thiên Tỉ được chị Linh đẩy xuống cổng trần giang nên giờ đang ở phía sau khu bệnh viện... Nhanh chân chạy lên phòng Nguyên Nguyên, đẩy mạnh cửa vào. Trong phòng là Chí Hoành đang hoảng hốt. Thấy hắn chạy vào, Chí Hoành vui mừng chạy đến hỏi hắn
- Họ cứu được rồi sao.
Hắn không trả lời,chỉ gật nhẹ đầu rồi bước về phía người đang nằm trên giường. Chí Hoành thì chạy ra ngoài kiếm Thiên Tỉ...
- Nguyên Nguyên à,anh tới rồi. Em dậy đi._ Hắn vừa nói vừa sờ nhẹ vào tóc Nguyên Nguyên
- .................
- Em hư quá đấy,ngủ lâu thế rồi. Giờ dậy nói chuyện với anh đi,Nguyên Nguyên à._ Hắn nắm tay Nguyên Nguyên lay lay.......
Chí Hoành chạy đi tìm Thiên Tỉ,ngay sau bệnh viện thấy Thiên Tỉ đứng một mình. Chí Hoành chạy nhanh tới
- Thiên Tỉ.......
- Sao cậu lại ra đây,trời đang lạnh mà không chịu khoác áo vào._ Thiên Tỉ mắng yêu
- Cậu đi thật sao?
- Đừng vậy mà,chỉ 4 năm thôi. Không để cậu chờ lâu đâu. Tớ hứa đấy.
- Hức..._ Chí Hoành chạy nhanh tới ôm lấy Thiên Tỉ,Thiên Tỉ cũng nhẹ ôm Chí Hoành. Bổng chuông đồng hồ bệnh viện reo lên. Đeng...đeng...đeng
Đúng 12 giờ rồi,đằng sau Thiên Tỉ có một người với bộ đồ trắng xuất hiện...
- Âyda,tình cảm quá,giờ thì đi thôi._ Nói rồi tên đó bước gần tới Thiên Tỉ,gỡ tay Chí Hoành ra rồi đưa Thiên Tỉ đi,Thiên Tỉ nhìn thấy Chí Hoành cứ khóc mãi. Nên Thiên Tỉ nói vọng xuống...
- LƯU CHÍ HOÀNH,CẬU KHÔNG ĐƯỢC KHÓC NỮA.KHÔNG 4 NĂM SAU TỚ SẼ KHÔNG TÌM CẬU ĐÂU,CẬU MAU VỀ PHÒNG NGUYÊN NGUYÊN GIÚP HẮN ĐI._ Nói rồi Thiên Tỉ và tên thiên sứ kia biến mất. Chí Hoành liền chạy nhanh về phòng Nguyên Nguyên theo lời Thiên Tỉ,nhưng vừa tới cửa phòng. Đèn bệnh viện bổng tắt hết. Trong phòng Nguyên Nguyên phát ra tiếng động. Chí Hoành đi tới nhìn vào thì thấy có 4 con quỷ đang lôi hắn đi. Hắn thì đang cố vùng vẫy. Cứ luôn miệng gọi Nguyên Nguyên, Chí Hoành định vào giúp. Thì bị một con quỷ kia làm ngất đi
- Bọn bây thả tao ra. Nguyên Nguyên,Nguyên Nguyên em dậy đi. Em nghe không hã Nguyên Nguyên._ Hắn cứ kêu mãi cho tới lúc 4 con quỷ kia lôi hắn đi xa khỏi phòng Nguyên Nguyên....
Bệnh viện bắt đầu có lại đèn,Chí Hoành vì ánh đèn quá trói mà tỉnh dậy. Thấy trong phòng bừa bộn. Không thấy hắn đâu,nên Chí Hoành chạy nhanh tới giường bệnh Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên vẫn nằm đó,mắt vẫn nhắm lại,đồng hồ đã chỉ sang ngày mai. Nguyên Nguyên vẫn chưa tỉnh Chí Hoành buồn bã cúi mặt xuống tay Nguyên Nguyên mà khóc...
- Tuấn....Khải...Vương Tuấn...Khải._ Nguyên Nguyên mơ màn gọi tên hắn,những đầu gón tay bắt đầu nhút nhít...
- Nguyên Nguyên,Vương Nguyên,cậu không sao chứ?_ Chí Hoành vui mừng hỏi
- Khải...Tuấn Khải.
- Tớ đi gọi bác sĩ._ Nói rồi Chí Hoành chạy nhanh ra ngoài tìm bắt sĩ
Còn lại Nguyên Nguyên trong phòng,tay đang nắm chặt sợi dây chuyền hình chìa khoá của hắn.....
.
.
.
________THE END 24________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top