Chap 19: Bạn gái sao?




Ác Quỷ Bên Cạnh Em
Chap 19: Bạn gái sao?
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về Sy,nhưng số phận trong fic của họ là do Sy quyết định
Author: Chrissy Trần
.
.
.
- Anh là ai? Bộ tui quen anh sao?
Hắn,Thiên Tỉ và Chí Hoành đơ ra khi nghe câu nói đó. Chí Hoành liền chạy tới bên Nguyên Nguyên hỏi
- Cậu biết tớ là ai không?
- Cậu bị khùng à. Cậu là Lưu Chí Hoành,người bạn thân của tớ._ Nguyên Nguyên cười nói
- Thế còn người kia._ Chí Hoành nói rồi chỉ về phía Thiên Tỉ đứng
Cóc.... <- Tiếng cóc đầu
- Cậu bị khùng à,đó là Thiên Tỉ chứ ai mà hỏi._ Nguyên Nguyên trả lời,quay nhìn hắn rồi nói tiếp:- Thế nhưng tớ không quen tên này,ai vậy. Bạn cậu à Chí Hoành?_ Câu nói của Nguyên Nguyên như hàng ngàn con dao đâm vào tim hắn,hắn đứng dậy,dịnh lấy vai Nguyên Nguyên hỏi
- Có thật là em không nhận ra anh không?
- A...đau qua._ Nguyên Nguyên nói
- Anh hỏi.... Em thật sự không nhớ anh là ai sao._ Hắn bắt đầu kích động
- Đau mà,ngươi bỏ ta ra đi._ Vì hắn nắm vai Nguyên Nguyên quá mạnh nên làm Nguyên Nguyên đau,thấy vậy. Thiên Tỉ liền kéo hắn ra nói
- Ngươi bình tỉnh lại đi,để tui đi gọi bác sĩ._ Nói rồi Thiên Tỉ chạy nhanh ra ngoài...
2 phút sau bác sĩ đã có mặt trong phòng,gọi hết bọn hắn ra ngoài và khám cho Nguyên Nguyên... 10 phút sau bác sĩ bước ra. Hắn đi nhanh tới hỏi bác sĩ
- Sao bạn cháu không nhớ cháu vậy bác?
- Bạn các cháu bị mất một phần trí nhớ. Trong trường hợp này có thể xem là dấu hiệu của chấn động thần kinh do bị va chạm ngay đầu.
- Nhưng sao cậu ấy chỉ quên mỗi mình bạn cháu thế ạ._ Chí Hoành hỏi
- Những kí ức của bạn cháu đối với người thanh niên này,có thể là những kí ức đau khổ,hay quá quan trọng mà cháu ấy cất sâu vào trong trí óc...có thể nói là,tạm thời bị xoá bỏ._ Bác sĩ nhìn hắn nói
- Vậy khi nào hồi phục ạ bác sĩ._ Thiên Tỉ hỏi
- Chuyện đó,cơ bản là trong 6 tháng,có khi là mãi mãi. Tuỳ vào ý trí của bạn cháu có muốn nhớ hay không. Các cháu hãy kể lại những chuyện vui vẻ cho cháu ấy nghe,chắc cháu ấy sẽ nhớ lại nhanh thôi._ Nói rồi bác sĩ bỏ đi,để lại ba người còn lại,lặng thinh. Hắn như sụp đỗ nói
- 6 tháng,sao tui có thể chờ 6 tháng chứ.hức._ Hắn khóc,hắn chỉ còn có 20 ngày trên trần giang thôi. Sao hắn có thể chờ chứ
- Anh Karry à,chỉ 6 tháng thôi mà. Sao anh chờ không được._ Chí Hoành hỏi
- Tên này gần về nước rồi,nếu không lầm,chắc khoản 20 ngày nữa đúng không._ Thiên Tỉ hỏi
Hắn không trả lời,chỉ đứng đó dựa vào tường,nước mắt cứ lăn xuống.thấm sâu vào trái tim hắn,hắn cứ đứng khóc như thế rồi từ từ ngã ngụy xuống. Làm hai người kia cũng cảm thấy đau lòng cho hắn và Nguyên Nguyên...
.
.
Cánh cửa phòng Nguyên Nguyên mở ra. Chí Hoành và Thiên Tỉ đi vào trước,Nguyên Nguyên thấy thế rất vui,định nói gì đó thì hắn bước vào. Nguyên Nguyên bắt đầu thay đổi sắc mặt. Cảm thấy khó chịu hẳng lên...
- Nguyên Nguyên à,cậu biết Vương Tuấn Khải không._Chí Hoành nói
- Vương Tuấn Khải,là ai?
- Người luôn bảo vệ cậu đấy,nhớ không Vương Tuấn Khải đấy._ Chí Hoành vừa nói vừa chỉ về phía hắn
- Vương Tuấn Khải,bộ.....tớ cần phải nhớ con người kia sao?_ Lại một lần nữa hắn rất đau. Nước mặt cũng vì thế mà chứa đầy trên khoé mắt....trên má là nụ cười đau khổ. Thiên Tỉ thấy vậy,kéo hắn ra ngoài. Để lại Chí Hoành và Nguyên Nguyên trong phòng...
.
.
Dưới tảng ghế đá bệnh viện
- Ngươi định thế nào?_ Thiên Tỉ hỏi
- ...................
Thấy hắn không trả lời,Thiên Tỉ đặt tay vào vai hắn nói tiếp
- Không lẽ gặp chút khó khăn mà ngươi bỏ cuộc sao?
- Không phải ngươi rất vui khi Nguyên Nguyên không nhớ ta sao._ Hắn nói như vô hồn
Thiên Tỉ tức giận. Nắm mạnh cổ áo hắn lên nói
- Nếu như ngày xưa,ta chắc chắn sẽ rất vui vì loại được người như ngươi. Và ta sẽ là cậu ấy thương. Nhưng bây giờ......_ Thiên Tỉ thả cổ áo hắn ra nói tiếp:- Ta lại rất muốn ngươi bảo vệ Nguyên Nguyên,lo lắng cho cậu ấy. Hơ,điên thật rồi.
- Bảo vệ,ta không có tư cách bảo vệ cho Nguyên Nguyên khi chính ta đã làm em ấy thành ra như vậy._ Hắn cúi mặt xuống nói,những giọt nước mắt cứ thay phiên nhau rơi xuống.
- ....................._ Thiên Tỉ thấy hắn vậy thiệt buồn thay cho hắn. Trái lại,nếu như là những ngày trước. Chắc chắn cậu sẽ rất vui vì Nguyên Nguyên đã quên hắn. Thế sao bây giờ,cậu lại muốn giúp hắn có được tình cảm Nguyên Nguyên như ngày trước chứ.....
.
Về phía Chí Hoành
- Nguyên Nguyên à. Cậu có biết cậu từng thích anh ấy không._ Chí Hoành nói
- Cậu bị khùng à Lưu Chí Hoành,tớ là nam nhi. Sao mà thích.......trời à nghĩ thôi cũng mắc ói..._ Nguyên Nguyên làm vẻ mặt mắc ói nói
- Nguyên Nguyên à._ Chí Hoành ôm lấy Nguyên Nguyên mà khóc,khóc vì cậu ấy không nhớ người cậu ấy thương nữa. Người cậu ấy xem là quan trọng nhất. Sao phải cất sâu vào trong kí ức kia,tại sao không chịu đối mặt với sự đau khổ đó....
- Này này,sao cậu khóc vậy,bị khó chịu ở đâu à?_ Nguyên Nguyên vỗ vỗ Chí Hoành nói
.
.
Ngày hôm sau...
Vì hắn khoẻ lại rất nhanh nên tối hôm đó bác sĩ cho hắn xuất viện luôn...
Sáng sớm tinh mơ,hắn đã đến bệnh viện thăm Nguyên Nguyên,mở cửa đi vào,thấy Nguyên Nguyên đã dậy. Hắn bước đến giường Nguyên Nguyên vui vẻ nói
- Chào em Nguyên Nguyên. Ngoài kia thời tiết đẹp lắm,chúng ta ở ngoài đó làm picnic nhé.
- Ngươi.......ngươi là ai mà cứ ra vào phòng ngươi ta tự nhiên một cách thái quá vậy chứ?_ Nguyên Nguyên bực tức nói. Hắn đơ ra không biết nói gì thêm nữa thì......
- Biến đi....
- Hã....._ Hắn ngạc nhiên
- Tui bảo ngươi biến đi,tui ghét nhất người như ngươi đây. Ra khỏi phòng bệnh tui ngay đi._ Nguyên Nguyên nói
- Nguyên Nguyên à...
- Ra ngoài đi,tui cần ngủ.
Hắn buồn bã đi ra ngoài,đôi mắt bắt đầu động lại những giọt nước mặn. Đi hồi thấy một cô gái bị thương ở chân đang nằm dưới đất. Hắn đi nhanh tới đỡ cô ấy dậy và đưa lại cây gậy cho cô ấy hỏi
- Cô không sao chứ?
- Ờ không sao,cám ơn anh đã giúp tui._ Cô ấy kia nói
- Ùm.vậy thôi._ Rồi hắn đi
Cô gái kia nhìn theo hắn buồn bã đi
(Sy: Cô gái này sẽ là gì trong truyện đây?)
.
.
Tới Chiều Chí Hoành vào Thiên Tỉ cả hắn lại vào thăm Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên thấy hắn lại không vui,nói với Chí Hoành
- Nè,sao hai cậu cứ khoái dắt theo tên này đi thế hã.
- Nguyên à,cậu đừng nói vậy mà._ Chí Hoành chặn cậu lại
- Tớ muốn đi muốn nước uống._ Nguyên Nguyên nói với Chí Hoành
- Để anh dìu em đi._ Hắn nói
- Không cần đâu._ Rồi Nguyên Nguyên tự leo xuống giường,đi từng bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng....
- Sao còn đứng đó,đi theo đi..._ Thiên Tỉ vừa nói vừa đẩy hắn đi. Hắn nhìn Thiên Tỉ rồi chạy theo Nguyên Nguyên....
- Thiên Tỉ! Cậu không tiếc sao?_ Chí Hoành nhìn ra ngoài cửa hỏi
- Hì,tiếc chứ. Những người kia nếu mất đi Nguyên Nguyên,chắc sẽ tiếc hơn tớ gấp trăm lần.....
- Hì.Cậu thật là....._ Chí Hoành cúi mặt xuống cười buồn
- Và........_ Bổng nghe tiếng Thiên Tỉ nói tiếp,Chí Hoành nhìn về phía Thiên Tỉ đang nói tiếp:- Tớ đã có cậu bên cạnh tớ......
Hai người nhìn nhau cười vui vẻ.....

Hắn chạy theo Nguyên Nguyên được một đoạn thì thấy Nguyên Nguyên đang đá cái máy bán nước.... Hắn liền chạy tới giúp
- Để đó anh lấy cho._ Nói rồi tay vỗ nhẹ vào cái máy bán nước,loan nước tự chạy xuống. Cầm loan nước lên hắn nói tiếp:- Nè,em muốn đi.
- Không khát nữa rồi._ Nguyên Nguyên rồi bỏ đi một mạch,hắn vẫn đi theo sau. Vì Nguyên Nguyên đi nhanh quá nên đụng phải một cô gái,làm cô ấy té. Nguyên Nguyên liền đi tới đỡ cô ấy dậy
- Xin lỗi..._ Nguyên Nguyên nói
- À ùm,không sao,tại tui đứng không vững ấy mà._ Cô gái kia cười nói
- Thế tui dìu cô về phòng nhé._ Nói rồi Nguyên Nguyên dìu cô gái bị thương ở chân kia về phòng mà bỏ lại hắn một mình.....
.
Ngày Thứ 3 trong bệnh viện...
Cũng như thường ngày. Ba người họ đi thăm Nguyên Nguyên,lúc mở cửa phòng ra,rất ngạc nhiên khi Nguyên Nguyên đang ngồi nói chuyện với một người con gái,cười nói vang khắp phòng. Thấy Chí Hoành và Thiên Tỉ tới,Nguyên Nguyên vui vẻ nói
- Tớ có tin vui muốn cho 2 cậu biết...
- Chuyện gì mà cậu vui vậy..._ Thiên Tỉ hỏi
- Giới thiệu với các cậu,đây là Thường Vũ Nhi. Bạn gái của tớ._ Nguyên Nguyên vẫn giữ nụ cười đó nói
Ba người còn lại nghe thấy,rất ngạc nhiên đồng thanh nói:- BẠN GÁI SAO........
.
.
.
P.s Ấy,hết chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: