Chap 17: Con Quỷ trong anh




Ác Quỷ Bên Cạnh Em
Chap 17: Con quỷ trong anh
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về Sy,nhưng số phận trong fic của họ là do Sy quyết định
Author: Chrissy Trần
.
.
.
Sau tiết mục của hắn,mặt trời cũng bắt đầu lặn xuống...hai tiết mục sau tới Nguyên Nguyên,cậu vội chạy tới chổ âm thanh đòi đổi bài. Cậu vốn hát bài "Nhìn Thấy Nơi Xa Nhất" nhưng giờ đổi lại bài "Bí Mật Của Tôi" 我的秘密.... Trong lúc nhạc dạo,cậu chạy nhanh lên sân khấu,cầm micro nói
- Vương Tuấn Khải,anh có đang nghe không? Em muốn anh nghe được bài hát này. Nếu không...em sẽ giận anh suốt đời đó.VƯƠNG TUẤN KHẢI
Lời nói của Nguyên Nguyên trên sân khấu làm cho cả trường đều bàng hoàng... Xì xầm tỏ nhỏ. Giờ đây Nguyên Nguyên không sợ nữa,Vương Tuấn Khải đã nói, "Yêu cũng cần có dũng khí,để đối mặt với những lời thị phi,đồn thổi". Giờ đây,cậu có dũng khí hơn bao giờ hết. Dũng khí đó....là Vương Tuấn Khải dành cho cậu... Đúng,cậu yêu Vương Tuấn Khải,yêu cái người mà hay làm cậu bực tức,hay trêu chọc cậu.
Hắn đã chuẩn bị đồ đạt để đi về rồi. Nghe được Nguyên Nguyên đang gọi tên hắn,hắn rất ngạc nhiên. Bỏ cặp ở trong lớp mà chạy nhanh tới chổ sân khấu,vì đứng khá xa sân khấu,không tài nào chen vào được. Hắn đành đứng đó nhìn lên hình dáng nhỏ bé kia...
Nguyên Nguyên nhẹ nhàng đặt micro lên và hát,nhưng ánh mắt cũng như hắn,luôn tìm người mà cậu muốn gặp ngay bây giờ,bài hát bắt đầu vào lời:(Sy:Ở dưới là lời bài hát, lời dịch và ý nghĩa bài hát)
.
.
- 最近一直很好心情,不知道什么原因.
Gần đây tâm trạng em vẫn luôn rất tốt,cũng chẳng biết lí do vì sao.
- 我现在这一种心情,我想要唱给你听.
Tâm trạng hiện giờ của em,em chỉ muốn hát cho anh nghe.
- 看着窗外的小星星,心里想着我的秘密.
Ngắm nhìn những vị sao lấp lánh ngoài cửa sổ,em nghĩ về bí mật trong mình.
- 算不算爱我不太确定,我只知道我在想你.
Có phải là yêu hay không,em không chắc chắn,em chỉ biết là em đang nhớ anh.
ĐK:
- 我们之间的距离好像忽远又忽近.
Khoảng cách của chúng ta cứ thoắt xa lại thoắt gần.
- 你明明不在我身边我却觉得很亲.
Rõ ràng anh không ở bên em nhưng lại có cảm giác thật gần gũi.
- Ha~ 有一种感觉我想说明.
Ha~ có một cảm giác em muốn nói rõ ràng.
- 我心里的秘密,是你给的甜蜜.
Bí mật trong lòng em,chính là những ngọt ngào anh trao.
- 我们之间的距离好像一点点靠近.
Khoảng cách của chúng mình như được xích lại gần một chúng
- 是不是你对我也有一种特殊感情.
Có phải không anh,rằng anh đối với em cũng có một thứ tình cảm đặc biệt.
- Ha~ 我犹豫要不要告诉你.
Ha~ em do dự rồi phân vân có nên nói với anh không.
- 我心里的秘密,是我好像喜欢了你.
Bí mật trong lòng em,là hình như em đã thích anh thật rồi.
.
.
Bài hát của Nguyên Nguyên như đi sâu vào trong lòng hắn... Vài phút sau,bài hát cũng đã hát xong,Nguyên Nguyên bỏ Chí Hoành một mình ở cánh gà và chạy đi tìm hắn... Cậu chạy khắp nơi,tới cổng sau của trường mệt quá nên cậu dịnh vào một gốc cây để thở.

Sột soạt sột soạt....

Có tiếng động làm Nguyên Nguyên có chút sợ,nhưng vì tò mò nên cậu đi vào bụi cây phát ra tiếng động đó... Cậu thấy hắn đang ngồi ôm chặt đầu mình. Người rung không ngừng,vì cổng sau không có mở đen nên khá tối,nhưng đủ để nhìn thấy người đối diện mình. Cậu vui mừng vừa chạy tới vừa kêu hắn....
- Vương Tuấn Khải thì ra..aa._ Nguyên Nguyên bị ngạc nhiên khi hắn quay lại nhìn,đôi mắt đỏ đó là sao?những nét đứt trên mặt nữa? Sao giờ đây nhìn hắn thật là khác... Rất đáng sợ.....
Hắn đứng dậy,bắt đầu đi tới gần chổ Nguyên Nguyên, càng gần Nguyên Nguyên càng nhìn rõ khuôn mặt của hắn,Nguyên Nguyên hốt hoảng khi người đứng trước cậu là một con quỷ. Hai chiếc răng nanh dài đáng sợ, Nguyên Nguyên không lí giải được chuyên gì đang xảy ra
- Máu...._ Hắn nói
Nguyên càng hoảng sợ hơn, hắn đi tới gần Nguyên Nguyên. Tay bốp chặt vào cổ cậu,quăn mạnh cậu vào một gốc cây. Cái quăng ấy làm cho sợi dậy chuyện ổ khoá của Nguyên Nguyên bị đứt ra. Hắn đi tới,bốp chặt cổ Nguyên Nguyên rồi từ từ nhứt Nguyên Nguyên lên cao, Nguyên Nguyên vùng vẫy. Cố gắng kêu cứu nhưng không được,Nguyên Nguyên bắt đầu hơi thở khó khăn. Hắn bốp cổ Nguyên Nguyên ngày càng chặt, khiên Nguyên Nguyên yếu dần đi. Rồi hắn kề miệng vào cổ Nguyên Nguyên,uống những giọt máu đầu tiên của cậu... Bất chợt ngay sau có một bóng người chạy tới đẩy mạnh, hắn buông tay làm Nguyên Nguyên té xuống bãi cỏ, vẫn còn mơ màn. Nhưng Nguyên Nguyên còn đủ lí trí để biết ai đã cứu mình... Là Thiên Tỉ
Nhưng sao Thiên Tỉ cũng khác thế,đôi cánh trắng ấy là sao? Đầu tóc cũng đều trắng xoá? Nhưng vì cậu bị hắn lấy gần như nửa cái mạng,nên ngất sỉu ngay sau đó...
Và giờ đây,hắn và Thiên Tỉ đang đánh với nhau, nhưng về mặt Thiên Tỉ đánh không lại hắn. Hắn là hoàng tử dưới địa ngục,còn Thiên Tỉ,chỉ là một tiểu thiên sứ nhỏ bị giáng xuống trần để tích lũy công đất thì lấy sức đâu mà đấu với hắn... Đánh được một hồi,Thiên Tỉ kiệt sức. Đôi cánh trắng kia cũng vì mệt mõi mà biến mất,Thiên Tỉ thằm suy nghĩ:"Tên này mạnh quá,hắn cứ không khống chế được chính mình như vậy,trần giang ắt sẽ có tại hoạ lớn" Thiên Tỉ nhìn con người kia đi tới Nguyên Nguyên,mà chính mình không còn sức để bảo vệ. Hắn nâng cầm Nguyên Nguyên lên định đặt môi vào tiếp túc công việc hồi nãy bị gián đoạn,thì Nguyên Nguyên lắp bắp miệng.....
- Tình...yêu cũng cũng cần có....có dũng khí....._ Nguyên Nguyên cứ vậy mà hát tiếp những câu sau... Những câu hát của Nguyên Nguyên đi sâu vào trong người hắn. Làm con quỷ dữ đang khát máu của hắn tan biến. Hắn mệt mõi mà ngất sỉu đi. Thiên Tỉ thấy vậy mà cũng nằm lăn ra nghĩ ngơi,không còn muốn động đậy nữa...
.
.
Tối hôm đó... Tại bệnh viện gần trường
- Nguyên Nguyên, cậu tỉnh dậy đi,Nguyên Nguyên._ Chí Hoành nước mắt nước mũi nói
Người thiếu niên kia cũng bắt đầu nhấp nhấy mắt, nhìn người đang khóc kia nói
- Tớ chưa chết mà cậu khóc chi sớm vật Lưu Chí Hoành._ Nguyên Nguyên giọng trêu chọc
- Nguyên Nguyên,cậu sao rồi,để tớ gọi bác sĩ._ Nói rồi Chí Hoành chạy nhanh ra cửa. Nguyên Nguyên nằm một mình trong phòng,bổng thấy cổ đau nhức,đặt tay lên cổ của mình. Nguyên Nguyên sờ thấy có hai lỗ nhỏ... Cậu liền ngồi bật dậy nghĩ:" Đúng rồi,Vương Tuấn Khải,anh ấy đâu rồi?" Rồi Nguyên Nguyên hối hả bước xuống giường. Thì lúc này Chí Hoành và bác sĩ đi vào,Chí Hoành giữ Nguyên Nguyên lại hỏi...
- Cậu đi đâu thế,cậu còn chưa... Không để Chí Hoành nói hết,Nguyên Nguyên chen vào
- Vương Tuấn Khải,anh ấy đâu rồi Chí Hoành,anh ấy sao rồi?_ Nguyên Nguyên kích động hỏi
- Nguyên à,cậu bình tĩnh lại đi,cậu cho bác sĩ kiểm trả trước đi rồi tớ sẽ đưa cậu tới chổ anh ấy mà._ Chí Hoành nói
- Tớ muốn gặp anh ấy,đưa tớ đi gặp anh ấy đi Chí Hoành,tớ xin cậu đấy._ Nguyên Nguyên vừa khóc vừa cầu xin Chí Hoành
- Tớ hứa sẽ dắt cậu đi mà,cậu cho bác sĩ kiểm tra trước đi Nguyên Nguyên à._ Chí Hoành nhìn người bạn của mình mà cảm thấy đau lòng nói
- Có thật không?_ Nguyên Nguyên hỏi Chí Hoành
- Thật mà,cậu nằm xuông đi._ Chí Hoành đưa Nguyên Nguyên tới giường nằm xuống
.
Vài phút sau... Bác sĩ kiểm tra xong,quay lại nói với Chí Hoành
- Bạn cháu không có sao,nhưng hình như cháu ấy đã từng bị gia chạm đầu qua một lần. Cộng thêm lần này nữa,bác nghĩ sẽ để lại đi chứng,nhưng là di chứng gì thì bác chưa xác định được. Cháu hay kêu người nha cháu ấy theo dõi tinh thần cháu ấy có gì thay đổi không,nếu có hay tới chổ bác._ Bác sĩ ôn tồn bảo rồi chào Chí Hoành,Chí Hoành cũng lễ phép chào lại và tới chổ Nguyên Nguyên nói
- Cậu nghĩ chút đi rồi tớ sẽ dẫn cậu đi gặp anh Karry sau._ Chí Hoành dịu nhàng nói
- Tớ không sao,tớ muốn gặp anh ấy,tớ xin cậu đó,cho tớ gặp anh ấy đi,tớ có rất nhiều điều muốn nói với anh ấy._ Nguyên Nguyên mệt mõi nói
Chí Hoành không muốn lòng thấy bạn mình như vậy nên đành dẫn Nguyên Nguyên đi gặp hắn...
.
.
Tại phòng 238
Chí Hoành mở cửa ra,trên xe là Nguyên Nguyên đang ngồi,đi gần tới giường bệnh,Nguyên Nguyên dùng sức đứng dậy,đi gần tới chiếc giường.
Trên giường là hắn đang nằm,Nguyên Nguyên nhìn hắn mà nước mắt cứ rơi xuống,Chí Hoành đừng nhìn Nguyên Nguyên một hôi lâu rồi nói
- Nguyên à,tớ đưa cậu về phòng nha,cũng trễ rồi,cậu cũng phải về phòng ăn gì đó và uống thuốc nữa chứ._ Chí Hoành lo lắng nói
- Tớ muốn ngồi đây thêm một lát. Có được không?_ Nguyên Nguyên không rời mắt khỏi hắn nói
- Vậy,để tớ mua cháo cho cậu ăn nha?_ Chí Hoành hỏi
- Ùm,làm phiền cậu rồi._ Nguyên Nguyên đáp...
Chí Hoành mỉm cười rồi đi ra cửa...
.
.
Lúc Chí Hoành mua cháo về gặp được Thiên Tỉ...
- Nguyên Nguyên sao rồi?_ Thiên Tỉ hỏi
- Nguyên Nguyên tỉnh rồi,tớ đi mua cháo cho cậu ấy ăn này._ Chí Hoành đưa tô cháo lên nói
- Thế....còn tên đó?
- Ùmmm. Vẫn còn hôn mê...
- Chí Hoành à!!!
- Hã???
- Tớ thua rồi...
- Thua????
- Tớ thua thằng khùng kia rồi...._ Thiên Tỉ vừa nói nước mắt vừa rơi xuống
- Thiên Tỉ à..._ Chí Hoành cũng bắt đầu cảm thấy cay ở khoé mắt
- Chí Hoành à... Tớ phải làm sao đây?
- ..........
- Hì,cả cậu cũng không biết phải làm sao à?_ Thiên Tỉ quay lại nhìn Chí Hoành nói
- Thiên Tỉ..._ Chí Hoành cúi mặt xuống kêu tên Thiên Tỉ
- Hã....
- Tớ....tớ...TỚ THÍCH CẬU,DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ
.
.
.
P.s Ấy,hết chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: