Chap 16: Dũng khí
Ác Quỷ Bên Cạnh Em
Chap 16: Dũng Khí
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về Sy,nhưng số phận trong fic của họ là do Sy quyết định
Author: Chrissy Trần
.
.
.
Từ sau chuyện hôm ấy.... Tới nay cũng được một tuần rồi.Chuyện Thiên Tỉ hôn cậu ở sân thể dục bắt đầu êm đi... Không còn lời qua tiếng lại nữa
Chí Hoành vẫn nói chuyện với Nguyên Nguyên,thường hay ra về chung... Nguyên Nguyên cũng không còn nói chuyện với hắn nữa, không còn thấy hắn xuất hiện trong trường nữa. Hắn cũng dọn hết đồ ra khỏi nhà Nguyên Nguyên rồi,Nguyên Nguyên chỉ lo lắng,không biết hắn đi đâu? Có nhà ở không? Nhưng hể nghỉ tới chuyện kinh tởm đó, Nguyên Nguyên lại cảm thấy tổn thương... Chí Hoành và Thiên Tỉ cũng không tốt hơn là mấy. Không ai nói chuyện với nhau, vì mẹ Chí Hoành cũng đi công tác về rồi. Nên Chí Hoành cũng dọn về ở với mẹ cậu... Trong nhà giờ chỉ còn lại Thiên Tỉ và Nguyên Nguyên
.
Vào ngày cuối của buổi tập tiết mục sinh hoạt trường...
- Nguyên Nguyên à... Cậu nhảy lại động tác này đi... Chí Hoành nói
- Tớ không nhảy đâu,nhìn kì lắm... Nguyên Nguyên lắc đầu không chịu
- Cậu nhảy đi mà... Thiên Tỉ nói
Ấy là Thiên Tỉ và Chí Hoành đang chế nhạo Nguyên Nguyên về động tác cuối của tổ hợp ấy mà
- Thôi,tớ nhảy nhìn buồn cười lắm... Nguyên Nguyên ngại ngùng nói
- Không sao đâu,cứ nhảy đi,chổ nào buồn cười. Chắc chắn..... Tớ sẽ cười vào mặt cậu :))))))).... Chí Hoành lên tiếng phá Nguyên Nguyên
- Cậu tới số rồi,đứng lại cho tớ Lưu Chí Hoành... Nguyên Nguyên mặt đỏ vì giận đuổi theo Chí Hoành
Cả hai lại đùa giỡn trong sân thể dục,chạy một hồi Nguyên Nguyên đụng trung hắn... Hắn dịnh nhẹ vai Nguyên Nguyên lại... Tứ sau chuyện hôm đó,đây là lần gặp lại của hai người. Nguyên Nguyên cảm thấy hắn khác nhiều quá,gầy hẳng đi,mặt lạnh lùng hơn trước... Hắn không nói gì cứ thế mà lướt qua khỏi Nguyên Nguyên,liếc cũng không thèm liếc nhìn Nguyên Nguyên một cái,Chí Hoành đứng nhìn người bạn của mình. Trên mắt đang đông lại những giọt nước long lanh gần rơi xuống... Thiên Tỉ ngồi đó,nhìn dáng người của hắn nhíu mày lại
- Khó chịu hã... Chí Hoành bắt truyện với Thiên Tỉ
- Không...
- Hai người đó... Luôn khiến người khác lo lắng. Đúng không?
- Không quan tâm...
- Nguyên Nguyên và anh Karry,thật ra rất thích nhau,dù anh Karry có làm gì với Nguyên Nguyên đi nữa... Thì trong mắt Nguyên Nguyên... Anh ấy luôn rất quan trọng... Chí Hoành cười mỉm
Thiên Tỉ ngồi nhìn nụ cười của Chí Hoành,tim đập mạnh một cái... Cậu để tay lên tim mình tự trấn an và suy nghĩ:"Mày bị gì thế hã"
.
.
.
Giờ tan học...
Nguyên Nguyên tự ra về một mình,Chí Hoành và Thiên Tỉ thì ở lại sân thể dục tập cho kịp sinh hoạt ngay mai... Tiết mục của Nguyên Nguyên chỉ là một bài hát,chỉ cần hát có cảm xúc và nghe rung động lòng người là được rồi...
.
.
Tại nhà Nguyên Nguyên...
Ba cậu đã bàn chuyện ở nước ngoài xong, giờ đã về nhà... Căn nhà trở nên vắng vẻ hẳng khi không có hắn và Chí Hoành...
Nguyên Nguyên về tới nhà,liền lên phòng,tắm rửa rồi khoác cho mình cái áo tắm ra ngoài. Leo lên giường nằm đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ với khung cảnh mặt trời lặng và khẻ gọi tên:"Vương Tuấn Khải"
.
.
Tại cổng trường...
- Chí Hoành.... Thiên Tỉ kêu người con trai đang vội vã chạy ra ngoài cổng trường.
- Hã...
- Cậu rảnh không?
- Chi á?
- Tớ có một số chuyện cần nói với cậu... Thiên Tỉ la lớn
- Là chuyện gì? Tớ đang bận,nếu như không quan trọng,tớ về trước đây... Chí Hoành không cho cơ hội Thiên Tỉ nói chuyện gì,vội vã chạy đi mất. Bỏ lại Thiên Tỉ với vẻ mặt đầy thất vọng...
Thật ra Chí Hoành không bận gì cả,chỉ là muốn tránh mặt Thiên Tỉ... Cậu vẫn còn ngại khi đối diện với Thiên Tỉ... Chí Hoành vừa chạy trên đường vừa khóc. Giờ cậu chỉ muốn mau quên đi cái thứ tình cảm không được nhận lại đó. Đau lắm,cậu chịu không nỗi. Chạy một hồi thì thấy mình đang đứng trước cửa nhà Nguyên Nguyên. Cậu lấy điện thoại trong túi ra... Bấm số gọi cho Nguyên Nguyên...
-「好帅 好帅 好帅,你真的好帅」chuông điện thoại Nguyên Nguyên vang lên
- 「Quẫy. Chí Hoành,gọi tớ có gì không?」
-「Cậu đang ở đâu đó?」
-「Đang ở nhà,gì vậy?」
-「Tớ vào nhà cậu chơi được không?」
-「Cậu bị khùng à,tớ và cậu cũng cần gọi điện thoại xin phép trước khi qua sao.」
-「Vậy cậu ra ngoài sần nhà cậu đi,tớ đang đứng trước cửa」Tút...tút...tút._ Chí Hoành cúp máy,làm Nguyên Nguyên nghỉ:"Cái tên ngốc đó lại làm gì đây?"
.
.
Trước cổng nhà Nguyên Nguyên
- Chí Hoành... Nguyên Nguyên vừa chạy vừa quơ tay kêu cậu
- Cậu gọi tớ ra làm gì... Mà sao đứng ngoài cổng thế kia,vào trong đi rồi mình._ Không để Nguyên Nguyên nói hết,Chí Hoành chen ngang
- Tớ sợ có Thiên Tỉ ở trong đó... Chí Hoành nói giọng buồn bã. Nguyên Nguyên thấy đứa bạn thân mình như vậy,trong lòng cũng không vui vẻ gì...
- Thiên Tỉ,vẫn chưa về... Cậu ấy nói là có chút việc cần làm nên sẽ về trễ._ Nguyên Nguyên giọng an ui Chí Hoàng
- Ò ùm... Vậy hã._ Chí Hoành gượng cười
- Lưu Chí Hoành._ Bổng Nguyên Nguyên kêu vậy làm Chí Hoành giật mình
- Cậu... Đừng có đứng ở đây ngốc nghếch nữa. Nếu đã thích người ta,tại sao không nói._ Nguyên Nguyên nhìn Chí Hoành nói
- Nói sao...cậu ấy không thích mình,nói sao đi nữa... Mình vẫn thấy chuyện nam nhi với nam nhi yêu nhau thật kinh khủng và...._ Chí Hoành cúi mặt nói
- ĐỒ NGỐC._ Nguyên Nguyên la Chí Hoành,làm Chí Hoành sửng sời trước thái độ đó
- NẾU ĐÃ THÍCH,THÌ CẦN GÌ BIẾT CẢM NHẬN CỦA NGƯỜI KHÁC NHÌN VÀO MÌNH RA SAO.CHỈ CẦN HAI NGƯỜI,KHÔNG NGẠI NHỮNG LỜI ĐÀM TIẾU ĐÓ... ĐÓ MỚI GỌI LÀ TÌNH YÊU._ Nguyên Nguyên la lớn,những lời nói của Nguyên Nguyên như một sô nước,tạt vào mặt Chí Hoành,làm Chí Hoành ngộ ra.Liền quay lưng chạy đi....
- Ê ê cậu chạy đi đâu thế,tớ chưa nói hết mà._ Nguyên Nguyên la theo bóng người nhỏ
- Tớ đi về nhà suy nghĩ,mai tỏ tình sao cho lãng mạng đây. Nguyên à,Cậu cũng phải trân trọng anh Karry đó._ Chí Hoành vừa chạy vừa quay lại nói
- Phù... Tên tiểu tử này. Trân trọng Karry gì chứ? Nguyên Nguyên cố như không hiểu,lặng lẽ vào nhà
.
.
Sáng hôm sau. Tại trường cao trung Nam Khai...
Hôm nay trường rất đông vì có những bạn gần sắp lên cấp ba đến dự. Nhưng... Đá số đều là nữ,còn 3 tiết mục là tới tiết mục hát của Nguyên Nguyên,cậu cứ lo sợ quên lời mà đi qua đi lại như gà mắc đẻ...
- Nguyên Nguyên à,cậu rớt đồ kia._ Chí Hoành nói
- Hã hã,đâu rớt cái gì.. Đâu sao tớ không thấy._ Nguyên Nguyên hoảng hốt nói
- Cậu làm rớt mấy cái trứng kìa._ Chí Hoành vừa nói vừa cười
- Cậu thôi ngay đi._ Nguyên Nguyên giọng giận dữ nói
Dẩu sao đây cũng là lần đầu cậu hát trước đám đông...
- Ơ mà... Thiên Tỉ đâu._ Nguyên Nguyên hỏi
- Không biết nữa._ Chí Hoành yểu xìu nói. Nguyên Nguyên thấy vậy liền chạy tới vổ vai Chí Hoành trấn an...
Bổng ngoài sân khấu MC giới thiệu...
- Sau đây là tiết mụ ca hát... Do bạn học Vương Tuần Khải trình bầy, bài hát có tên: Dũng Khí 勇氣._ bạn nữ MC lên giới thiệu
Nguyên Nguyên nghe tên hắn,trái tim như ngừng đập,đứng từ trong cánh gà nhìn ra sân khấu... Hắn đang bước lên sân khấu với bộ đồ vest màu trắng,xen chút màu đen. Đi lên sân khấu,cúi chào khán giả. Và rồi...nhạc nỗi lên. Tiếng nhạc êm dịu,đi sâu vào lòng người... Vai giây sau hắn bắt đầu hát: (Sy: Ở dưới là lời bài hát, lời dịch và ý nghĩa bài hát)
.
.
- 終於作了這個決定、別人怎麼說我不理。
Cuối cùng anh đã đi đến quyết định này,cũng chẳng cần nghe người khác nói anh mặc kệ.
- 只要你也一樣的肯定。
Chỉ cần có một lời khẳng định của em.
- 我願意天涯海角都隨你去。
Anh sẵn sàng đi với em đến chân trời góc bể.
- 我知道一切不容易。
Và anh biết rằng,đều đó thật không dể dàng.
- 我的心一直溫習說服自己。
Trái tim anh không gần thuyết phục mình.
- 最怕你忽然說要放棄。
Chỉ sợ đột nhiên em nói buông tay.
ĐK:
- 愛真的需要勇氣、來面對流言蜚語。
Yêu cũng cần có dũng khí,để đối mặt với những lời thị phi,đồn thổi.
- 只要你一個眼神肯定 我的愛就有意義 。
Chỉ cần có ánh mắt khẳng định của em,tình yêu trong anh sẽ có ý nghĩa
- 我們都需要勇氣、去相信會在一起。
Chúng ta yêu nhau cũng cần phải có dũng khí,để tin rằng sẽ mãi ở bên nhau.
- 人潮擁擠我能感覺你。
Trên đường phố đông đúc ấy,anh có thể cảm nhận được em.
- 放在我手心裡 你的真心。
Nơi trao trọn trái tim trân thành của anh trong vòng tay em.
.
.
- 如果我的堅強任性。
Nếu như sự cứng đầu của anh.
- 會不小心傷害了你。
Vô tình làm tổn thương đến em.
- 你能不能溫柔提醒。
Em có thể dịu dàng nhắc nhỡ
- 我雖然心太急、更害怕錯過你。
Trái tim anh đang rất lo lắng,càng sợ mất đi em.
.
.
Nguyên Nguyên đứng đơ ra nghe hắn hát. Cả khán đài im lặng lắng nghe. Còn hắn thì đứng trên sân khấu,tìm kiếm hình bóng nhỏ của ai đó... Rất quan trọng. Luôn mong rằng người đó nghe được bài hát này.... Và lời xin lỗi của hắn
.
.
P.s Ấy.hết chap 16 ùi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top