Chap 15: Mất kiểm soát
Ác Quỷ Bên Cạnh Em
Chap 15: Mất kiểm soát
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về Sy,nhưng số phận trong fic của họ là do Sy quyết định
Author: Chrissy Trần
.
.
.
.
Sáng hôm sau...
Vào giờ ra chơi!!!
- Không đúng,trò làm động tác này không đúng... Cô Nguyệt đi tới chổ Nguyên Nguyên
- Đồng tác này là vậy,vậy nè,làm lại đi 1 2 3 4.... Cô Nguyệt bắt đầu đếm nhịp lại...
Vì phải tham gia sinh hoạt trường nên 6 người trong danh sách của thầy Trần được nghỉ 2 tiết cuối để đi tập tiết mục...
40 phút sau...
- Được rồi, các trò làm tốt lắm... Giờ chúng ta nghỉ 15 phút... Cô Nguyệt nói
- Aaaa... Mệt quá,cô Nguyệt muốn lấy mạng chúng ta hay sao đấy... Nguyên Nguyên nói
- Hihi,tớ thấy có mỗi cậu là bị cô la nhiều nhất... Chí Hoành chọc ghẹo
- Này,cậu muốn nhuộm nguyên cái đầu màu đỏ không hã... Rộc rộc <- tiếng bẻ tay Biểu tượng cảm xúc colonthree
- Hơhơ... Tớ giỡn thôi mà,à Thiên Tỉ đâu rồi ??? Chí Hoành hỏi
- Kia kìa,3 đứa con gái bu đòi Thiên Tỉ chỉ nhảy... Nguyên Nguyên buồn bã nói
- Cậu cũng là hotboy trường mà,sao không bu cậu vậy nhỉ??? Chí Hoành chọc khéo Nguyên Nguyên
Vì Nguyên Nguyên cơ bản là nhảy không được đẹp...
Cặp mắt Nguyên Nguyên có lữa nói: - LƯU CHÍ HOÀNH, CẬU GỌI ĐIỆN THOẠI CHO MẸ CẬU LO HẬU SỰ CHO CẬU ĐI....
- Aaaaaaa.... Tớ không giỡn nữa,không giỡn nữa... Chí Hoành chạy vòng vòng trong sân thể dục
Thiên Tỉ nghe tiếng la,nhìn về phía Nguyên Nguyên và Chí Hoành rồi nói nhỏ...
- Cậu đúng là ngốc mà...
- Hã.... Cậu nói gì vậy Thiên Tỉ??? Kim Yến hỏi
- Không có gì,các cậu tự tập đi,tớ tới chổ 2 người kia đây... Nói rồi Thiên Tỉ đi tới chổ 2 người đang la muốn sập cái sân thể dục kia... 3 người con gái thì buồn bã mà đứng xì xầm to nhỏ...
Hai người kia đang chạy giỡn với nhau thì... BỤP... Chí Hoành chạy lo nhìn Nguyên Nguyên ở đằng sau nên đụng trúng Thiên Tỉ... Thiên Tỉ dịnh Chí Hoành lại nói
- Cậu lại chọc gì Nguyên Nguyên nữa??? Thiên Tỉ hỏi
- Tớ có chọc đâu,chỉ là một sự thật khó chấp nhận thôi... Chí Hoành núp sau Thiên Tỉ nói
Lúc này Nguyên Nguyên vừa la vừa chạy tới chổ Chí Hoành và Thiên Tỉ đứng...
- Thiên Tỉ,bắt Chí Hoành lại cho tớ... Nguyên Nguyên thở dốc nói
- Không được,đấy là đồ tớ yêu thích,không bắt cho cậu được đâu Nguyên Nguyên... Nói rồi Thiên Tỉ đi tới Nguyên Nguyên,nắm sau gáy cậu và trao nụ hôn ngay tại sân thể dục. Làm cho cả sân thể dục đều ngạc nhiên trước cảnh trước mắt... Thiên Tỉ hôn cậu ngay tại sân thể dục sao. Chí Hoành nhìn cảnh tượng trước mắt mà lòng nhói lên,khéo mắt cay cay... Đang lúc Nguyên Nguyên hồn lìa khỏi xác thì có một bàn tay khác kéo cậu lùi lại... Và chạy tới cho Thiên Tỉ một cú đấm...
BỤP.... <- tiếng cú đấm 👊🏻
- Ngươi hôm nay ăn gan hổ à??? Mặt hắn tối sậm lại... Chỉ muốn giết chết cái người trước mắt kia đi
- Hơ... Sao hã? Bộ luyến tiếc vì làm không được như ta sao??? Thiên Tỉ cười đểu một cái nói giọng thách thức
- Thằng khốn này?! Tao.... Hắn đang định chạy đến cho Thiên Tỉ một bài học thì Chí Hoành ngăn lại
- Anh Karry à... Đừng đánh nhau trong sân thể dục mà,sẽ bị kĩ luật đó... Với lại,anh mau lo cho Nguyên Nguyên đi,cậu ấy.....hình như gặp đả kích mạnh rồi....
Vì Nguyên Nguyên vẫn còn đừng như trời trồng không một chút gọi là biểu cảm của sắc mặt,chỉ biết đứng đó tay đưa lên môi, mắt mở to như này nè 😱không phải là chưa bị Thiên Tỉ và hắn cưởng hôn qua,nhưng hôn trong lúc nhiều người thế này,thật sự là một đả kích với một lớp trưởng gương mẫu như cậu....
Hắn thấy vậy liền đi tới Nguyên Nguyên,bế cậu lên phòng y tế của trường. Còn Chí Hoành...nhìn người con trai đang ngồi đó mặt buồn bã lấy tay sơ lên môi mình và nghĩ
"Cảm giác đó.... Mất rồi." cả sân thể dục đều im lặng....
.
.
.
Tại phòng y tế trường
Nguyên Nguyên mỡ mắt ra,nhìn thấy hắn đang ngồi bên giường suy nghĩ,mặt hắn bây giờ rất lạnh lùng,nhưng mới vừa được đưa về từ Bắc cực... Nguyên Nguyên ngồi dậy.hắn thấy vậy liền hỏi
- Em tỉnh rồi sao???
- À ùm... Nguyên Nguyên ngại ngùng trả lời
Hắn đứng dậy,rốt cốc nước cho Nguyên Nguyên... Ngồi nhìn Nguyên Nguyên uổng hết,rồi nhẹ nhàng hỏi
- Em thích thế lắm đúng không??? Hắn hỏi mặt không chút biến sắc
- Thích... Thích gì cơ??? Nguyên Nguyên không hiểu hỏi
- Hôn đấy... Tên đó làm thế chắc em thích lắm nhỉ???
- Anh đang nói gì vậy ha Vương Tuấn Khải????
- Tại sao... Hắn hỏi
- Ã....
- Tại sao lại là tên đó, tại sao không phải là anh???
- Vương Tuấn Khải,anh nói gì vậy???
- Tại sao tên đó có thể lấy đi vị ngọt trong môi em đi chứ... Hắn ngước mặt lên,dùng ánh mắt đáng sợ nhìn Nguyên Nguyên. Đứng dậy tới chổ Nguyên Nguyên
- Anh...anh định làm gì vậy???
- không được,anh không cho phép ai lấy đi vị ngọt trong em ngoài anh... Nói rồi hắn leo lên giường bệnh. Dể dàng khống chế Nguyên Nguyên trong chớp mắt. Đè hai tay Nguyên Nguyên ra... Đầu lưới đưa vào bên trong miệng Nguyên Nguyên... Nguyên hoảng sợ,nhưng la không được vì đang bị hắn lưỡi hư hỏng của hắn quắn lấy... Hắn dùng sức mút lưỡi Nguyên Nguyên,làm đầu lưỡi Nguyên Nguyên đau đến tê dại. Tay hắn bắt đầu lần mò xuống áo của Nguyên Nguyên,thuận lợi cởi từng nút áo của Nguyên Nguyên ra... Hắn liền bỏ đôi môi Nguyên Nguyên mà quay sang với ngực Nguyên Nguyên... Hắn cứ thế cắn mạnh vào hai hạt điều nhỏ kia... Làm Nguyên Nguyên la lên
- Aa... Vương Tuấn Khải,anh mau bỏ tôi ra... Nguyên Nguyên vùng vẫy nói
Hắn không trả lời,cứ tiếp tục công việc của mình... Bàn tay hư hỏng của hắn bắt đầu lần mò xuống bộ phận quan trọng của Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên hoảng sợ nói
- Đừng...đừng vậy mà,anh dừng lại đi.Vương Tuấn Khải... Nguyên Nguyên la trong vô vọng,hắn cứ tiếp túc lừng mò vào bên trong
- Vương Tuấn Khải...hức,tui xin anh đó,đừng làm vậy,dừng lại đi,hức hức... Nguyên Nguyên cảm thấy rất xấu hổ,xấu hổ đến phát khóc... Tiếng khóc của Nguyên Nguyên đã làm hắn tỉnh táo lại. Hắn tự hỏi mình đã làm gì với Nguyên Nguyên,sao hắn lại làm chuyện kinh tởm này với cậu!? Hắn không biết nói gì với cậu,chỉ còn biết đứng dậy,lấy mền trong phòng y tế đấp lại cho cậu và nói
- Anh xin lỗi... Anh cũng không biết mình đang làm gì nữa... Anh....
- Biến đi... Nguyên Nguyên giọng khàn khàn nói. Làm cho hắn ngạc nhiên
- Nguyên à... Em...
- Tui kêu anh biến đi...
- Em bình tỉnh lại đi... Hắn định ôm Nguyên Nguyên vào lòng thì....
- BIẾN ĐI...ĐỒ QUÁI VẬT... Nguyên Nguyên nói ra một cậu mà cả hắn cũng không tin... Hắn sốc với câu nói đó,hắn không biết phải làm sao ngoài việc đi ra khỏi phòng để cho Nguyên Nguyên bình tỉnh lại....
.
.
Tại công sau trường Nam Khai
Có một thiếu niên đang nằm phơi nắng dưới những hàng cây xanh,mí mắt dài đang nhíu lại vì nắng lọt qua khe lá... Chói vào mắt cậu. Ở đằng xa đang có một thiếu niên khác chạy tới,trên tay cầm theo gì đó...
- Tớ tìm được thuốc sát trùng rồi nè Thiên Tỉ... Chí Hoành vui vẻ nói
- Òm... Để đó đi. Thiên Tỉ nằm yên nói
- Cậu phải làm ngay chứ... Chí Hoành vừa mở hộp y tế vừa nói
- Cậu phiền quá đi. Tui tự biết mình ra sao mà... Thiên Tỉ giọng nạt nộ nói
- Hức...
Thiên Tỉ nghe tiếng gì đó không đúng,nên mở mắt ra nhìn xem Chí Hoành ra sao thì thấy....
- Cậu...sao cậu lại khóc chứ ??? Thiên Tỉ lúng túng hỏi
- Tại sao chứ...
- Hã???
- Tại sao cậu đối với Nguyên Nguyên thì luôn ấm áp,dịu dàng và luôn lo lắng cho cậu ấy... Vậy sao tớ không được... Dịch Dương Thiên Tỉ... Tớ ghét cậu lắm. Tớ chỉ mong là tớ chưa bao giờ gặp qua cậu... Chí Hoành nói xong liền đứng dậy chạy đi mất... Để lại mình Thiên Tỉ nhìn theo bóng người kia chạy xa nói
- Chí Hoành à,cậu ngốc thật... Dù là có khoản cách rất gần với cậu ấy,dù tớ có cho cậu ấy bao nhiêu an toàn,quan tâm đi chăng nữa.... Tình cảm đó... Thiên Tỉ nhìn lên trời nói tiếp:- Mãi không thuộc về tớ
Cả bốn người cùng nhìn lên trời,âm thầm nghĩ đến nhau
.
.
P.s Ấy,hết chap 15
Chap 16 thứ 5 tuần này có nha *wink*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top