Chap 14: Quan tâm thầm
Ác Quỷ Bên Cạnh Em
Chap 14: Quan tâm thầm
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về Sy,nhưng số phận trong fic của họ là do Sy quyết định
Author: Chrissy Trần
.
.
.
- Anh thật ra có.... Có tham gia sinh hoạt của trường không á???? Nguyên Nguyên hỏi
- Ã,chỉ vậy thôi à... Hắn vẻ mặt khó hiểu hỏi
- Ùm....ùm. Nguyên Nguyên gật đầu
- Có. Anh mới đầu không muốn tham gia,nhưng vì lớp không ai chịu tham gia nên thầy Hà bắt anh phải tham gia cùng với 4 bạn nữ sinh khác... Hắn chưa nói hết thì Nguyên Nguyên chen ngang
- Ã,4 bạn nữ sinh sao??? Nguyên Nguyên hỏi
- Ùm... Hắn trả lời thản nhiên
- Anh vui rồi còn gì???? Nguyên Nguyên nói giọng bực tức,chính cậu cũng không hiểu mình đang bực tức vì chuyện gì...
- Haha... Nguyên à!! Em đang ghen phải không??? Hắn cười gian xảo nói
- Ghen...ghen gì chứ,nói chuyện với anh thật tốn nước miếng mà... Nguyên Nguyên như bị nói trúng tim đen mà cứ cấm đầu đi mãi.... Còn hắn thì cứ lãi nhãi theo sau hỏi:
- Em ghen đúng không... Đúng không... Đúng không??? 😘
- Tại sao em phải ghen...
- Em đang ghen... Đang ghen...😙
- Anh phiền quá đi...
- Em nhất định là đang ghen... Haha😚
- Anh là đồ người ngoài hành tinh biến thái.... 😡😡😡
Thế là con đường vắng vẻ trở nên vui nhộn nhờ 2 người này ❤... Thế nhưng Nguyên Nguyên không phải muốn hỏi chuyện hắn có tham gia sinh hoạt,nhưng câu hỏi đó Nguyên Nguyên không biết mở miệng hỏi sao,nên đành lánh qua chuyện khác.....
Tại siêu thị gần nhà Nguyên Nguyên...
- Nguyên Nguyên thích ăn vị óc huế... Anh Karry thì vị chocolate.... Còn cậu thì sao ã??? Chí Hoành hỏi Thiên Tỉ
- Cậu ăn vị gì tớ ăn vị đó... Thiên Tỉ trả lời
- Ờ à... Xong rồi,ta đi tính tiền thôi... Chí Hoành lãng tránh
Thiên Tỉ không nói gì,chỉ đứng nhìn Chí Hoành đang ôm bốn cây kem chạy như con vịt đi tính tiền và vô ý đụng trúng giá đồ trong siêu thị....
RẦM.... <- tiếng ngã đồ
Chí Hoành bàng hoàng với hình ảnh trước mắt là Thiên Tỉ đã chạy tới đỡ cho cậu cái giá lớn trong siêu thị sắp ngã vào cậu. Thiên Tỉ nói
- Cậu chạy ra đi,tớ chịu không nỗi rồi... Thiên Tỉ mệt mõi nói
- Cậu...tớ giúp cậu... Chí Hoành lo sợ nói
- TỚ KÊU CẬU CHẠY RA ĐI.... CÓ NGHE KHÔNG HÃ... Thiên Tỉ lớn giọng nói,cái giá nặng lại đề xuống,Thiên Tỉ chống chội không được lâu nữa nên la lên....
- CÓ AI GIÚP TUI KÉO TÊN TIỂU TỬ NGỐC NÀY RA KHÔNG????
Mọi người trong siêu thị liền định hình lại,đỡ giá đồ giúp Thiên Tỉ,khi giá đã được đặt vào chổ cũ,cũng cùng lúc Thiên Tỉ khuỵu xuống....
- Thiên Tỉ... Thiên Tỉ à... Chí Hoành la lên... Thiên Tỉ lấy tay sờ đầu Chí Hoành nói:
- Cái tên ngốc này,đã kêu cậu chạy ra cơ mà... Thiên Tỉ mắng
- Tớ xin lỗi,xin lỗi... Chí Hoành không biết làm gì hơn ngoài việc vừa khóc vừa xin lỗi Thiên Tỉ
- Cậu thiệt là,mau gọi xe cứu thương cho tớ đi... Đau chịu không nỗi rồi này... Thiên Tỉ giọng nhõng nhẻo nói
- À à,tớ gọi ngay ạ... Chí Hoành liền lấy điện thoại ra gọi
Tại nhà Nguyên Nguyên...
- Hai cái người này đi qua Mĩ mua kem chắc,giờ này chưa về nữa... Nguyên Nguyên phình má nói
- Em kì quá,người ta muốn có không khí riêng để làm việc riêng mà....
BỐP.... <- tiếng chội đồ. Ấy 😚
- Thiên Tỉ không có biến thái như anh đâu... Nguyên Nguyên giọng trêu ghẹo... Hắn định trả lời lại thì điện thoại Nguyên Nguyên vang lên...
-「Quẩy」
-「Nguyên à,cậu đang ở đâu đó...」Chí Hoành lo lắng nói
-「Tớ hỏi cậu mới đúng... Cậu và Thiên」Nguyên Nguyên đang nói thì bị Chí Hoành cắt ngang
-「Tớ và Thiên Tỉ đang ở bệnh viện,Cậu mau đến nhanh đi」tiếng Chí Hoành nghẹn ngào nói
-「E..e cậu bị sao vậy,tớ tới liền,cậu đừng có đi đâu đấy...」nói rồi Nguyên Nguyên cúp máy,quay lại nói với hắn
- Đi nhanh thôi... Thiên Tỉ gặp chuyện rồi... Nguyên Nguyên vẻ mặt buồn nói làm cho hắn khó chịu
Bệnh viên... 6 giờ 35
- Xin cho hỏi bệnh nhân Dịch Dương Thiên Tỉ ở phòng số mấy ạ... Nguyên Nguyên dịu dàng hỏi
- Ở phòng số 214 đó em... Y tá bệnh viên trả lời
- Vâng ,cám ơn... Nói rồi Nguyên Nguyên lập tức kéo hắn đi
Đứng trước cửa phòng bệnh của Thiên Tỉ,Nguyên Nguyên nhẹ nhàng mỡ cửa bước vào... Bên trong chỉ con một mình Thiên Tỉ đang nằm mà không thấy Chí Hoành đâu...
- Chí Hoành đâu rồi nhỉ,sao bỏ một mình Thiên Tỉ ở đây thế này??? Nguyên Nguyên thắc mắc nói
- Ò... Chắc là đi mua gì cho tên khùng này ăn rồi... Hắn vừa nói vừa dùng chân đá đá người Thiên Tỉ,với ý định là kêu dậy...
- E... Anh đang làm gì thế hã... Nguyên Nguyên góng lên
- Không thầy à? Anh đang dùng hình ép cung... 😗
- Anh cho cậu ấy ngủ không hã??? Nguyên Nguyên la lớn làm Thiên Tỉ tỉnh giấc... Thiên Tỉ thấy Nguyên Nguyên liền cười nói
- Nguyên Nguyên à,cậu đến rồi sao???
- À ùm... Tớ mới đến,xin lỗi đã làm cậu thức giấc... Nguyên Nguyên nói
- Không sao,hihi Thiên Tỉ cười làm hai má lúm đồng tiền lộ ra khiến Nguyên Nguyên bất động đứng nhìn...
- Áyda... Em hư quá đấy,đã có anh mà còn nhìn người con trai khác... Hắn kéo Nguyên Nguyên về phía mình mà nói nhỏ... Làm mặt Nguyên Nguyên đỏ như trái ca chua
- Ngươi buông Nguyên Nguyên ra ngay... Thiên Tỉ mặt hiện rõ đường đen nói
- Ta không thích thì sao nào... 😏 hắn nhệch miệng nói
- Cái tên này.... Thiên Tỉ vừa nói vừa gáng sức đứng dậy
- Cậu đừng động đậy mà,cậu chưa đi lại được đâu... Grừ... Còn anh nữa,im cho Thiên Tỉ nghỉ ngơi đi... Nguyên Nguyên vừa mắng hắn vừa đá đá... Còn hắn thì bỏ tay vào túi quần rất ngầu né những cú đá của Nguyên Nguyên...
- Thiên Tỉ à,bác sĩ nói cậu không sao,mai là có thể xuất viện rồi... Ấy 2 cậu đến rồi à??? Chí Hoành cười nói
- Cậu đi đâu vậy??? Nguyên Nguyên hỏi
- Tớ đi lấy giấy xét nghiệm,bác sĩ nói Thiên Tỉ chỉ bị chày nhẹ nên có thể về... Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ nói
- Vậy về thôi.... Hắn nói rồi đi thẳng ra cửa
Nửa tiếng sau... 7 giờ 05
4 người con trai đều về tới nhà,ai náy lên phòng mình...
Phòng Nguyên Nguyên...
Nguyên Nguyên vừa dặn người làm là sáng mai nấu cháo để ăn sáng,vì dù Thiên Tỉ không sao nhưng cũng phải ăn gì đó thanh nhạ để cho sức khoẻ tốt hơn... Đứng trước cửa phòng mình, Nguyên Nguyên không cần suy nghĩ mà đẩy cửa đi vào rồi quay người đống cửa lại... Trong phòng tắm lúc này cũng có người đi ra. Quắn khăn ngang hong tay thì đang cầm khăn lau đầu bước ra... Quay lại nhìn Nguyên Nguyên nỡ nụ cười nói....
- Em hư quá Nguyên Nguyên, dám nhìn trộm anh thay đồ... ☺ <- hắn nói với vẻ mặt này
- Ã... Sao sao anh... Anh không thay đồ trong phòng tắm hã??? Nguyên Nguyên xấu hổ hét lên
- Õ... Em muốn biết sao,vậy để anh nói cho em biết😏... Chính vì em không có trong phòng,anh kêu mãi không ai lấy hộ áo nên đành lấy khăn quắn lại, đi ra mặc vào... Nhưng...
- Nhưng... Nhưng gì cơ??? Nguyên Nguyên chợn mắt nhìn hắn
- Nhưng mà... Em hư quá,lại ngay lúc anh đi ra thì bước vào phòng... Hắn vừa nói vừa đi tới
- Đó... đó chỉ là...là một ngẩu nhiên thôi... Nguyên Nguyên hai lỗ tai đỏ ửng lên vì xấu hổ
- Anh... Muốn nói cho em biết... Là em... Hắn ép sát Nguyên Nguyên vào tường,kề vào cái tai đỏ ửng của Nguyên Nguyên nói nhỏ
- Ha..a..Ã... Nguyên Nguyên sợ tới ấp úng
- Ìa.... Em đi tắm đi,người em thúi quá... Hắn bịch mũi lại nói
- A... Hã.... ANH LÀ CÁI TÊN NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH BIẾN THAI... VƯƠNG TUẤN KHẢI... Nguyên Nguyên tức tối la lên
Nguyên Nguyên la lớn tới nỗi bên phòng Thiên Tỉ cửa cách âm cũng nghe thấy...
- Nguyên Nguyên lại bị anh Karry phá rồi... Chí Hoành cười nói
- Hừ... Tên đó chỉ biết suốt ngày làm cho Nguyên Nguyên bực tức thôi... Thiên Tỉ mặt nghiêm giọng ngồi trên giường vừa đọc sách vừa nói
- Ừm... Không phải đâu,tớ thấy mỗi khi anh Karry chọc Nguyên Nguyên là lúc 2 người đó cùng trao nhau tình cảm trong.....
RẦM.... <- tiếng quăn sách
Chí Hoành bỡ ngỡ nhìn Thiên Tỉ...
- Tên tiểu tự này, không biết gì như cậu thì lấy tư cách gì lên tiếng chứ... Thiên Tỉ tức giận nói
- Hã... Chí Hoành bị sốc khi nghe Thiên Tỉ nói thế
- Đi ngủ đi... Thiên Tỉ vẻ mặt hiển rõ sự tức giận,lẵng lẵng đi ra ngoài. Bỏ lại Chí Hoành với vẻ mặt buồn ở trong phòng
Ngoài sân sau nhà Nguyên Nguyên,Chí Hoành đang ngồi buồn bã bứt là cây... Bổng Nguyên Nguyên đi tới hỏi
- Chí Hoành,cậu bị sao vậy,vẫn vì chuyện... Nguyên Nguyên đang nói thì bị Chí Hoành chen ngang
- Nguyên à,tớ bỏ cuộc nha... Chí Hoành nhìn lên bầu trời đầy sao nói
- Bỏ cuộc sao? Lưu Chí Hoành tớ biết không phải như vậy... Nguyên Nguyên nhìn Chí Hoành nói
- Vậy...vậy cậu dậy tớ đi,làm sao khiến Thiên Tỉ chấp nhận một người bệnh hoạn như tớ? Thiên Tỉ biết chuyện,chắc sẽ tuyệt giao với tớ mất híc... Chí Hoành bắt đầu có nước mắt
- Cậu...cậu làm làm gì vậy,sao lại khóc chứ... Nguyên Nguyên bỡ ngỡ nói
- Nguyên Nguyên à... Oaoaoa..híc... Tối hôm đó Chí Hoành cứ ôm Nguyên Nguyên khóc mãi,cứ thế mà thiếp đi mất. Nguyên Nguyên nhìn đứa bạn ngốc nghếch của mình...
"Anh... Liệu anh có nghỉ như thế không????" Nguyên Nguyên nhìn lên trời thầm nghĩ
P.s Ấy, hết chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top