Chap 1: Gặp gỡ định mệnh

Ác Quỷ Bên Cạnh Em
Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Disclaimer: nhưng nhân vật trong fic không thuộc về Sy nhưng số phận của họ trong fic là do Sy quyết định
Author: Chrissy Trần
.
.
.
Ngày hôm đó... Ngày định mệnh của hai người

- Tui không ngờ ông lại dám dắt ả khốn này về nhà đấy.

- Cô không thích có thể đi,đừng có ở đây lãi nhãi nữa.

Người phụ nữ vừa khóc vừa chạy lên phòng thu dọn đồ đạt...

- Mẹ,mẹ đi đâu vậy,dắt Nguyên Nguyên đi với nha.

Người phụ nữ ôm cậu bé ngây ngốc kia vào lòng nói...

- Nguyên Nguyên theo mẹ về nhà ngoại nha,chúng ta sẽ không quay về ngôi nhà đau khổ này nữa.

Cậu bé kia chỉ biết gật đầu rồi cười.Nụ cười của cậu ngọt như keo bông,tan ngay vào trong lòng người khác,nhưng luôn lưu lại vị ngọt thanh nhã

15 phút sau....

- Cô đứng lại,ai cho cô dắt con trai tui đi hã.

- Ông thích thì đi kêu cô ả sinh cho ông một đứa,tui đây không đồng ý cho con trai tui ở lại với kể trăng hoa như ông.
Nói rồi người phụ nữ nắm lấy tay cậu bé đi ra ngoài cánh cửa mà tài xế đã đậu sẳn.Trên đường đi người phụ nữ gọi điện thoại cho ai đó...

- Mẹ à,con về ở với mẹ đây,con không chịu nỗi tính trăng hoa của hắn nữa,con và hắn kết thúc rồi.

Nói rồi người phụ nữ tắt máy,quay qua nhìn đứa con trai đang ngồi nhâm nhi cây xúc xích.

- Con trai à,con buồn không ?

- Buồn gì ạ???

- Buồn vì phải xa cha con.

- Dạ không,mình về ngoại mấy hôm rồi lại lên với cha ,đúng không mẹ???

- ...... Người phụ nữ chỉ im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi khóc.

***
Dưới địa gục....

- Hoàng tử à,cậu đừng nghịch nữa,chúng thần mệt quá rồi. Một con tiểu quỷ nói giọng mệt mõi

- Ta còn muốn chơi,mau đứng dậy chơi với ta nào.

- Không được rồi chúng thần mệt quá,không con sức đứng nữa,hoàng tử tự chơi đi.

- Không chơi chứ gì.... Trên mặt hắn hiện lên nụ cười đầy gian xảo để lộ chiếc răng nanh giống vậy nè 😏

Hắn như vô tội đi gần tới cánh công trần giang và nhảy xuống, làm cho dân chúng ở lại hoang mang....

- Trai ơi à nhầm... Trời ơi.hoàng tử,quay về đi không Quỷ Vương sẽ lại trách phạt chúng thần.huhu híc híc

- Điệu vừa thôi má,đi mà kiếm hoàng tử về nhanh đi.

***
Trên trần giang...

- Nguyên Nguyên à...mẹ tặng con sợ dây chuyền ổ khoá này,đây là sợi dây mẹ rất thích,giờ mẹ tặng nó cho con.

- Mẹ à.nếu Nguyên Nguyên không thích đeo nữa thì sao mà tháo ra ạ.??

- Đây là sợi dây chuyện chìa khoá.để mở sợi dây trên cổ con,con hay tặng cho người con yêu nhất...

- Con yêu nhất là mẹ Nguyên Nguyên.

Kéttttttt....RẦM

- Chuyện gì vậy ????

Người tại xế trả lợi: - Xe bị mất lái thưa phụ nhân,mau rời khỏi xe đi ạ.

- Nguyên Nguyên con có sao không????

- híc híc... đau quá mẹ ơi.

- Không sao rồi.có mẹ đây,con mau xuống xe đi. Nói rồi bà đẩy mạnh cửa xe đưa Nguyên Nguyên xuống.

- Con mau theo bác tài chạy đi,mẹ xuống ngay.

- Không, con muốn mẹ,con muốn mẹ.

- Nguyên Nguyên ngoan,nghe lời mẹ,mẹ sẽ luôn bên con. Bà quay qua bác tài nói. - Mau đưa nó đi đi.

Bác tài đưa Nguyên Nguyên đi xa chiếc xe.Mẹ nó cố dùng sức rút đôi chân bị kẹt của mình ra khỏi chiếc ghế,nhưng.....

ĐÙNG....

Chiếc xe vỡ vụn,những mãnh kiến bay lên trời,để lại cậu bé với đôi mắt đầy nước nhìn về phía chiếc xe,mẹ cậu chưa ra,mẹ cậu chưa ra khỏi chiếc xe đó.cậu khóc oà lên,muốn chạy tới chiếc xe,cậu muốn mẹ cậu.trên tay cậu vẫn nắm chắt sợi dây chuyền hình chìa khoá.vẫn khóc mãi cho tới khi cảnh sác tới....

Cậu ngồi im.cho bác tài đi lấy lời khai.Bổng có một cậu bé mặc bộ đồ màu đen,ngồi cạnh cậu....là hắn

- Ngươi bị sao à????

- ..... Im lặng

- Này! Ta đang nói chuyện với ngươi đó.

- ..... Vẫn im lặng

- Ngươi bị câm à ( Sy *bẻ tay*)

- ..... Vẫn vẫn im lặng

- Chưa bao giờ có người từ chối trả lời ta,ngươi biết chưa????

- ..... Vẫn vẫn vẫn im lặng

- Này ngươi.....

- Cậu im lặng đi. Híc híc (Sy: ta nói hay quá nhỏ mới nín chọc chi nhỏ khóc nữa)

- Ấy.sao cậu khóc,tớ làm cậu sợ à,nhưng mà nhìn cậu đáng yêu quá,như cục bánh trôi.

- Đáng yêu cái đầu cậu đấy. *mặt đỏ*

- Hihi!!! Cậu tên gì vậy????

- Vương Nguyên

- Tớ tên Karry.tớ là hoàng..... Hắn đang nói thì bị một bàn tay dịnh vai hắn.một giọng nói trầm lặng nghe mà lạnh vang lên

- Con về nhà ngay cho cha...

- Cha...con ... con ....xin lỗi.

- Theo ta về ngay.

- Ta phải về rồi.... Nói rồi hắn dựt sợi dây chuyền hình chìa khoá trên tay Nguyên Nguyên và nói: - Sau này tớ sẽ lấy sợi chuyền này đi tìm cậu....lúc đó cậu sẽ thuộc quyền sở hữu của tớ....
Vương Nguyên ngồi ngơ ngác.nhìn về phía 2 con người kia biến mất....
.
.
.
_____________THE END 1______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: