nỗi đau
Vào Một ngày đẹp trời, hai dì cháu đang ngồi ăn cơm thì (ầm… ầm…) Một đám người bậm trợn bước Vào bao vây bàn ăn, tôi sợ quá ôm chặt dì mình, chính giữa có Một người con trai chừng mười bảy mười tám Tuổi bước Vào anh ta rất đẹp trai nhưng nhìn rất lạnh lùng, từ trên xuống dưới toàn màu đen, dì tôi cúi người chào Một tiếng. [thành được đại ca….] anh ta. [ừ,chừng nào bà định trả tiền cho tui đây….]
Dì tui trả lời có chúc rung rung.[đại ca… có thể cho tui dài ngày… có được kg].
Anh ta kg nói gì nhìn tôi Một cái hỏi Dì tui.[cháu bà à…]dì tui trả lời [vâng a..] [nhìn cũng xinh đó… vây thì đưa nó đi… trừ… nợ]Dì tui năng nỉ, [Cậu làm ơn… đừng đưa cháu tui đi có được kg…],anh ta kg nói gì chỉ nói[đưa nó đi] có hai người tới lôi tôi đi tôi khóc và kg chịu buôn dì tui ra.dì tui Cầu xin anh ta nhưng đều vô ích họ lôi tui lên Xe ngồi kế anh ta. anh ta nhìn về phía trước. tui thì còn khóc thút thích sau đó nghe Một tiếng (đùng…) thì tui kg nghe dì tui Cầu xin nữa. tui thấy anh ta cười nhẹ Một cái. tui thấy họ lôi xác dì tui quăng xuống hố và lấp lại. sau đó thì Xe chạy đi tui sợ quá ép chặt Vào cánh cửa và rung lên anh ta nhìn tui hỏi [em tên gì],tui trả lời có chút rung rung, [m...mẩn nghiêng...] [bao nhiêu tuổi] [b...bảy t..tuổi] anh ta cười nhẹ Một cái nói,[kg cần sợ tui như vây, chỉ cần nghe lời tui,tui kg làm hại em đâu]tui gật gật đâu anh ta nói [bắt đầu từ hôm nay em tên là phương trang là em gái nuôi của tui] tui gật đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top