Chap 1

Ngươi đã từng hôn em trai của mình chưa?

Nói thật thì ta đã từng hôn Johan, chỉ đúng một lần thôi. Chuyện xảy ra vào một ngày hè nóng bỏng, lưỡi của hai đứa trẻ cuộn chặt vào nhau như thể sắp tan chảy.

Ngày hôm đó, ta là người áp môi trước và Johan cũng không phản kháng lại. Trong khoang miệng mềm mại tỏa ra hương vị món kẹo thạch chúng ta đã ăn lúc sáng. Gáy Johan ẩm ướt chút mồ hôi. Tia sáng xẻ đôi mặt đất, bốn phía bụi đất bốc lên mù mịt, bóng râm chuyển màu xanh đậm rồi lại dần dần biến mất.

Bóng cây bên dưới tường thành vụt qua như một tia chớp. Trước mắt ta chỉ còn tiếng thở gấp gáp không biết là của ai và chiếc lưỡi ẩm ướt đang liếm mút một cách nhiệt tình của Johan.

Khoảnh khắc ấy, đầu óc ta thật hỗn loạn và chao đảo.

Ký ức về mùa hè của một đứa trẻ ngây dại chẳng biết tình yêu là gì, chỉ có lòng hiếu kỳ cuồn cuộn trào dâng như nước. Thỉnh thoảng vì những ký ức đó, ta lại muốn đâm vào đầu ngón tay mà đột ngột chết đi. Johan biết tất cả và chỉ lặng lẽ cười.

*********

Ta là Giovinetta Isolde Yuricates Valdemar.

Năm nay 23 tuổi, xuất thân từ một gia đình dòng dõi Ducommun phía nam. Ta là chị gái sinh đôi của Johannes đệ Nhất, công tước xứ Gustave hiện thời, và cũng là chị gái của Vinfried - tu sĩ của hội Redemta. Ta đã từng kết hôn. Và ta cũng chỉ vừa mới phát hiện ra sự thực Johan không phải em ruột của ta dạo gần đây thôi. Đó là một câu chuyện dài.

Vào một ngày mùa thu sau khi có kinh lần đầu, ta đã kết hôn. Phu quân của ta là cháu của cố quốc vương Rodrigo. Lần đầu tiên ta gặp chồng mình là đúng vào ngày cử hành hôn lễ, chàng hơn ta 6 tuổi, ngũ quan sát gần nhau, trông chàng cũng không quá tệ.

Chàng trông có vẻ hơi kiêu ngạo với  chiếc cằm chìa ra và ánh mắt láo liên trông có vẻ bủn xỉn, nhưng ta lại thích chàng vì những điều ấy. Không biết có phải do sắc mặt của ta quá sức điềm tĩnh không mà Johan - người có sở thích trêu chọc ta lúc ấy đã cười nhẹ và nói:

“Tốt đẹp gì ở tên hoàng tộc vặt vãnh ấy. Từ khi nào mà tiêu chuẩn của chị ta đã thấp như vậy?”

Ta chẳng tán thành lời nói đùa ấy của em trai mình chút nào. Tiêu chuẩn của ta mà thấp sao? Còn có thể tìm được một lang quân xứng đôi vừa lứa với ta như thế này ở đâu được nữa chứ? Chồng tương lai xêm xêm tuổi với ta, thậm chí còn là một người đàn ông có dung mạo khá là ưa nhìn.

Ta đáp trả lại lời chế giễu của Johan nhắm đến chiếc hông của người chồng đã trưởng thành của mình bằng sự thờ ơ. Nói đúng hơn, lúc đó ta còn chẳng có thời gian rảnh để mà chú ý đến Johan. Nguyên nhân là bởi ta quá trông chờ hôn lễ của mình.

Ta sẽ kết hôn và làm thật tốt vai trò của mình. 6 năm.

Điểm kết thúc của nỗi cô độc dài đằng đẵng như đang ẩn hiện trước mắt ta.

Bởi vậy nên ta mới có thể chịu đựng nằm trên chiếc giường được bố trí như một chiếc tế đài đặt ngay giữa sảnh tiệc. Hàng chục người đứng xung quanh, xuyên qua tấm màn chứng kiến chồng ta vuốt ve ta và ta chỉ nằm yên chịu đựng. Có lẽ chúng ta sẽ sinh khoảng 5 đứa con và sống một cuộc sống thật tốt đẹp. Đêm động phòng trôi qua, chồng ta được phát hiện chỉ còn lại là một thi thể với lỗ thủng sâu hoắm giữa ngực.

Chồng ta đã bị ám sát.

Tên sát nhân đã xóa hết mọi dấu vết. Không một ai nghi ngờ ta cả, bởi cảnh tượng ở hiện trường đã chứng minh kẻ sát nhân phải có một sức mạnh kinh hồn thì mới có thể khoét một lỗ trên ngực chồng ta bằng một thứ dụng cụ khó đoán. Đó quả thực là một thi thể rất lạ lùng.

Đây mà là hành động của một người tỉnh táo sao? Không, tên sát nhân dường như đã dùng hết mọi sức lực để giết người một cách tàn nhẫn và có chủ đích. Hắn tàn bạo và điên cuồng xé toạc lồng ngực của chồng ta. Cứ như vậy ngay giữa thi thể bị đục thủng một lỗ, từ sau lưng có thể thấy được cả một mặt xương sườn phía đằng trước, trông vô cùng đáng sợ.

Tên sát nhân bí ẩn thậm chí còn treo cổ chồng ta trước đầu giường khiến thi thể chàng càng hiện ra rõ ràng hơn. Ai ai cũng nói rằng ngoài cụm từ “một buổi bình minh tàn tạ thê lương” thì thật không còn cách nào khác để diễn tả tội ác tàn nhẫn này. Thi thể đã lạnh ngắt nhưng không tìm được tên sát nhân, ngay cả tia sáng mặt trời phía hừng đông cũng hoảng hốt run rẩy trườn qua đường chân trời.

Vương hậu bận rộn đã huy động hết mọi phương tiện có thể để truy tìm tên sát nhân. Thực ra với tình hình lúc đó, gia tộc có khả năng đứng sau vụ ám sát vô nghĩa này nhất lại chính là nhà Valdemar chúng ta. Bởi nhờ vào việc chồng ta qua đời sớm đã giúp cho chúng ta nhận được một khối tài sản lớn trước mắt mà không cần phải chờ đợi lâu.

Tuy nhiên vẫn không có một chút manh mối nào. Không có kẻ nào lớn gan dám chỉ điểm gia tộc Valdemar khi các kỵ sĩ của hoàng tộc đi lùng sục khắp nơi.

Cuộc thảm sát đẫm máu không xảy ra lần hai. Ai ai cũng chỉ đoán mò chứ không dám mở miệng, và chúng ta có thể thuận lợi trở về nhà không chút vướng bận. Kể cả vậy thì trên đường về, gáy ta vẫn nóng hôi hổi.

Ta không biết lý do của ánh nhìn đó là gì. Duy chỉ có mùi sắt tanh nồng cũng đã đủ khiến ta rùng mình.

"Chỉ cần cơ thể chị không bị thương là tốt rồi.”

Trong chiếc xe ngựa hiu quạnh chỉ có 2 người, Johan đã buồn bã nói như vậy. Khuôn mặt rạng rỡ thường ngày hôm ấy bỗng xanh xao lạ thường.

Công nương ác quỷ.

Tin đồn tựa như một con rắn. Nó leo lẻo thoát ra từ những đôi môi xảo quyệt, lăn trườn trên những con đường đen tối ẩm thấp, gặm nhấm miệng người, tai người, thân thể nó nhanh chóng phình to, lan rộng khắp lục địa.

Thời đại của ma thuật đã kết thúc. Sự bất tử cũng lụi tàn theo. Cái thời đại mà cái chết cận kề hơn sự sống, thời đại của phàm nhân đã xuất hiện được vài trăm năm. Nạn đói tàn nhẫn và dịch bệnh ác độc. Hàng trăm cuộc chiến lớn nhỏ nổ ra. Chính vì vậy mà trên thế giới tràn ngập những người vợ mất chồng, nhưng ta - người cũng vừa phải trải qua cái chết thảm khốc của người chồng đầu tiên lại phải hứng chịu tai tiếng trong một thời gian dài .

Bởi cái chết của chồng ta quá sức rùng rợn. Sự thật gia tộc Docummun - nhà họ ngoại của ta, vốn bị đồn thổi bao lâu nay là một gia tộc bị quỷ ám lại càng gia tăng độ tin cậy cho tin đồn.

Không, cũng có thể chính việc ta đã ngủ quá ngon lành trên chiếc chăn đẫm máu của chồng ta mới thực sự là vấn đề cũng nên.

Công nương bắt chồng.

Nếu nỗi sợ là tội lỗi thì ta chính là phạm nhân. Hôm đó, ta đã chứng kiến mọi việc hay là ta không thấy được gì, ta đã nghe hết tất thảy mọi thứ hay là ta không nghe thấy gì. Thực ra từ ngày đó cho đến mấy năm tiếp theo, ký ức của ta vẫn vô cùng mơ hồ.

Không biết từ khi nào, ký ức về đêm hôm ấy cứ như cơn ác mộng thỉnh thoảng lại xuất hiện, nó tựa như ánh sáng đêm đen không phân biệt được. Tiếng thét không thể thoát ra cửa miệng xé toạc cổ họng, trườn xuống và xé nát tim ta.

“Rắc rắc rắc”. Âm thanh vang vọng trong đầu ta có phải tiếng xương bị bẻ gãy không? Dòng nước thấm vào cơ thể này nóng hổi đến mức da thịt ta như sắp bị luộc chín.

Ta còn quá trẻ và màn đêm thì quá dài. Ta vẫn chẳng thể ngủ nổi trên chiếc giường khi mùa hè đến.

Công nương móc tim chồng ra ăn!

Chiếc vảy rắn lóe lên. Đã mấy năm trôi qua ta vẫn thông thể tái hôn. Một kẻ đến ra ngoài cũng không được phép như ta chỉ có thể học vài điệu nhảy và thêu thùa vớ vẩn. Trong khi đó Johan - một thể xác và tinh thần khác biệt của ta, kể từ ngày trở về sau hôn lễ đã chính thức tham gia vào khóa huấn luyện kỵ sĩ, dần dần đến cả việc nhìn mặt Johan cũng trở nên khó khăn.

Vinfried, một mọt sách chính hiệu, là con trai thứ không có tư cách thừa kế đã sớm chọn con đường tu sĩ, chỉ ngồi trong căn phòng nhỏ của tu viện và đắm chìm vào việc nghiên cứu. Ta - không có lấy một người để nương tựa, lại một lần nữa bị vứt bỏ như một thứ của nợ đẹp đẽ vào một góc trong khuê phòng.

Tại sao mọi việc lại thành ra như thế này? Rốt cuộc tên sát nhân đó là ở đâu ra?

Có nhiều hôm, khi ánh hoàng hôn quét qua căn phòng, ta đã muốn bắt lấy bất kì ai và hỏi họ. Không phải là do nỗi phẫn nộ quá sức chịu đựng hay là gì. Mà là bởi ta vừa lớn lên vừa phải nghe những lời xì xầm về hoàn cảnh không thể xuất giá của mình. Thi thoảng nó vẫn như chiếc kim đâm thẳng vào phổi ta.

Ngọn gió đầy mũi kim thổi trong khuê phòng của ta. Ngọn gió đó thật hiu quạnh. Nó lặng lẽ bào mòn bắt đầu từ lớp vỏ bên ngoài khô ráp không chút hơi ẩm, nỗi cô độc bào mòn cả thân xác ta.

Rồi một hôm ta đứng nhìn ra cửa sổ. Đó là một ngày tràn ngập những tia nắng chói chang, ở bên ngoài, những kỵ sĩ tựa búp cây non đang đứng vây quanh miệng giếng. Một góa phụ thê lương như ta chỉ biết thẫn thờ nhìn chằm chằm vào thế giới của họ. Họ đang ở một nơi khác, nô đùa những trò chẳng liên quan gì đến ta.

Các chàng trai đã cởi bỏ toàn bộ áo giáp, họ cười sảng khoái rồi bắt đầu dội nước lên người nhau. Chẳng mấy chốc, tưởng chừng như cuối cùng cũng đến lượt mình, một chàng trai với mái tóc màu bạch kim mạnh mẽ đứng dậy, vịn tay vào miệng giếng và cúi đầu.

Johan. Nước đổ ra như trái tim đang đập mạnh.

Nơi đó gần đến mức chỉ cần nhảy xuống là có thể chạm tay ngay vào Johan, nhưng rốt cuộc ta lại chỉ có thể đứng ở một nơi xa xôi ngắm nhìn tấm lưng thấm đẫm mồ hôi đang tỏa sáng của Johan. Tấm lưng trần lần đầu tiên hiện ra trước mắt ta ấy thật xa lạ khiến ta chẳng thể nhúc nhích nổi. Chỉ có những giọt nước rực rỡ vỡ ra tứ phía.

Ta không biết nữa.

Johan tắm trần được một lúc, đột nhiên quay người lại hướng về phía ta. Ánh mắt chúng ta trong giây lát đã chạm vào nhau. Có lẽ ta đã nắm lấy một thứ gì đó trong tầm tay, nhắm lưng Johan mà ném xuống. Ta cũng không nhớ rõ về ngày hôm đó. Ta chỉ nhớ bóng lưng buồn rầu của Johan, phẫn nộ như sắp phát điên…

Ta đóng sập cửa sổ lại.

Ta đứng quay lưng lại với cửa sổ, chân tay run lẩy bẩy rồi cứ vậy ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển một cách kỳ lạ. Trái tim như sắp nổ tung từ bên trong tựa một người đua ngựa đang ở trong ván quyết định.

Không hiểu sao dù bên ngoài phòng rất ồn ào nhưng ta lại cảm thấy những việc đó đều là việc ở đâu chứ không phải ở đây. Vì vậy ý thức của ta đã bị đóng chặt trong cảm giác của cơ thể. Cảm giác mát lạnh nhưng lại nóng bỏng khiến ta như sắp vỡ tan ra. Tựa như một ly thủy tinh chứa đầy nước nóng vậy.

Ta không biết lý do là gì. Cũng không cố chấp muốn biết.

Thời gian bỏ rơi ta, tùy tiện trôi, nhưng dường như nó còn chậm hơn cả những đám mây bên cửa sổ. Sau khi trải qua tuổi 17 một cách chậm chạp, việc nhìn thấy Johan thậm chí là từ đằng xa cũng trở nên hiếm hoi. Bởi Johan nhận được bổ nhiệm từ cha đã lên đường viễn chinh suốt một thời gian dài.

Johan thỉnh thoảng quay về và ở lại thành trong một thời gian ngắn ngủi vào mùa xuân rực rỡ hoặc mùa thu cháy rực như ngọn lửa. Người thân dần trở nên xa lạ với nhau thì còn khó xử hơn cả người lạ, kết cục là kể cả khi chạm mặt nhau, chúng ta cũng chỉ biết hỏi thăm vài câu về tình hình hiện tại.

Ngoại trừ lúc Vinfried bị đuổi khỏi nhà vì tội đọc sách cấm, những ngày còn lại trôi qua thật buồn tẻ.

Cứ như thế, ta trải qua tuổi 18 như một nữ tù nhân.

Và rồi bóng mây chiến tranh nổ ra




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top