8

Bây giờ Tống Tống hiện tại đang sống như 1 con người bình thường , nhưng những chuyện xảy ra với hắn trong quá khứ thật không thể quên được , chúng cứ ám ảnh Tống Tống mãi .
Rầm
- ui da ! Tôi xin lỗi , tôi xin lỗi . Thật vô ý quá , tôi không cố ý tôi xin lỗi .... -
Tống tống đang đi đường thì bị 1 cô gái đâm rầm vào mình , cô gái rất xinh ! Đó là điều mà hắn lần đầu thấy cô ý nhưng ... ồn ào !!! Hắn thích yên tĩnh , 1 sự tĩnh lặng ... mà HẮN ĐANG LÀ Ở CHẾ ĐỘ THẦN CHẾT SAO CÔ GÁI NÀY CÓ THỂ NHÌN THẤY HẮN ?? LẠI CÒN CÓ THỂ ĐÂM VÀO HẮN NHƯ THẾ ĐƯỢC ?!?? . Hắn lặng lẽ đánh giá cô
- ừm ... tôi thành thực xin lỗi ! Tôi không cố ý đâu . Nếu được thì .. anh cho tôi xin số điện thoại của anh đi , có gì tôi đền lại bộ áo anh đang mặc - cô gái lúng túng nói

( au : mị have made that ♤ <3 )

- không sao - nghĩ lại áo hắn giờ dính đầy sinh tố cũng không khỏi nhăn mặt khó chịu. Hắn tàng hình là có lí do , cớ sao 1 cô gái phàm trần có thể nhìn thấy hắn cơ chứ ? Thật khó hiểu .
- không được ! Tôi nhất định phải đền cho anh- cô gái đó kiên quyết nhìn hắn
- thôi được - sau vài phút đắn đo hắn đưa cô số đt rồi lướt đi
- cảm ... - cô gái đó ngước lên nhưng hắn đã không còn ở đó
.

Về đến nhà , hắn không ngừng suy nghĩ về cô gái đó , hắn rất muốn tìm hiểu cô , tại sao cô gái đó có thể nhìn thấy hắn ? Hàn ngàn cáu hỏi nảy ra trong đầu hắn
- không được ! Phải tìm cô ta - tống tống bật dậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top