7(p2)
Akuma-dest ~~
.
- mẹ ...- hắn khẽ gọi không thể tin được người đang đứng trước mặt mình
- Tống Tống ! Con trai cưng của mẹ - bà nở một nụ cười hiền dịu dang bàn tay
Chỉ chờ có thế , Tống Tống nhào ngay vào người bà mà khóc như 1 đứa trẻ .
- ngoan nào - bà vỗ vai cậu nói với giọng ấm áp
- hức ! Mẹ ... con nhớ người - hắn nức nở nói
- ngoan nào ! - bà nhẹ nhàng ẩn cậu ra nói
- tại sao người lại rời bỏ con ? Đã 10 năm ta không được gặp người ! Ta thực sự rất nhớ người - hắn khóc
- ta biết và ta thực sự rất muốn xin lỗi con nhưng ... chắc bố con cũng nói cho con hết về sự thật rồi phải không ? - bà ngấp ngứng
- phải ! Ta thề sẽ giết chết hắnnnn - tống tống gằn lên
- Tống Tống ! Ta biết hiện giờ tâm trạng con như thế nào nhưng con thử nghĩ xem ... nếu con giết hắn thì con có khác gì hắn không con ? - bà vuốt tóc hắn ân cần nói
- ... nhưng hắn đã giết chết ba và mẹ - hắn ấm ứng nói
- tống tống à ! Bỏ đi quá khứ đi con . Hắn như thế thì kệ hắn , rồi có ngày hắn sẽ phải trả giá cho hành động của mình . Con thử xem , nghiệp mà con - bà cười
- mẹ ... - hắn không biết phải nói sao
- ta tin con sẽ có quyết định sáng suốt và đúng đắn ! Ta luôn bên cạnh con - bà ôm hắn vào lòng
Hắn khóc , khi mở mắt ra bà đã không còn ở đó nữa !
.
Hắn trở lại thực tại
- xì ! Giết ngươi chỉ có làm ô uế thanh kiếm của ta . Ngươi không đáng - hắn nói , ánh mắt lạnh lùng nhìn Diêm Vương đang sợ hãi quỳ trước mặt mình .
- ngươi .. ngươi ! TỐNG TỐNG CÓ GIỎI THÌ GIẾT TA LUÔN ĐI !!! TA KHÔNG SỢ - Diêm Vương hét lên đầy phẫn nộ
Hắn chán ghét , kinh bỉ nhìn Diêm Vương rồi biến mất trong màn đêm .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top