Văn án
Chúng cướp hết của cô..
Cô chỉ cười ngạo nghễ
- Được! Lũ ngu muội! Giương mắt chó lên nhìn rõ bản tiểu thư hôm nay chỉnh chết các ngươi!
- Cô... !!
——————————————————
Cô cho bọn người kia..
Một phút cho sự chậm trễ.., được!
- Tôi xin cô đấy! Làm ơn đi!
- Chúng tôi nào đắc tội với cô?
- Tao giết mày con ác nữ!
- Làm ơn tha cho chúng tôi!
- Tôi còn muốn sống! Đừng giết tôi, đừng giết con tôi!!
- Con quỷ cái chết tiệt!!
- ...
Ha! Tha chết! Lũ ngu xuẩn các ngươi còn đang ngủ à?
Đòi giết ta sao? Chứng minh chính xác sự ngu dốt của lũ sâu bọ các ngươi đấy!
——————————————————
Cô cho hắn..
Một phút để câm lặng.., được!
- Ác nữ, ta hỏi một câu nhé, đã bao giờ cô đếm lại số xác người mà bản thân từng đạp dưới chân?
Máu tanh đọng lại dưới đôi chân kia của em.. bao lâu rồi?
Hắn muốn cứu vớt cô, phải chăng là quá muộn?
- Ngậm mồm của ngươi lại! Cho dù ngươi là thánh nhân hay thần, ta cũng không do dự treo cái đầu ngươi trước đại sảnh đâu!
——————————————————
Cô cho lũ con người ngu xuẩn..
Một phút khủng hoảng.., được!
- Ngươi cút mau, cút! Rác rưởi cô, biến đi cho khuất mắt ta!
- ...
- Không phải chỉ biến đi cho rảnh mắt mình ta, mà chính là cả thiên hạ..
- ...
- Ác nữ như ngươi.. không xứng để được sống!!
Ồ, vậy à??
.
Ay da tiểu tổ tông nhà tôi, cái đầu đã rớt ra hẳn đâu?!! Còn miếng da kìa!
——————————————————
Là cô cho hắn..
Một phút.. để khóc!
Để hắn vì cô ấy...
- Ngươi có thể sao, Vô Lệ nhân?
——————————————————
[ Năm 3056 SF thời Mộc Chu.. ]
[Lần thứ hai nổ ra sự kiện sau thế chiến lịch sử]
Một sự kiện lại bất ngờ xảy ra, theo như điều tra, một vụ tàn sát quy mô toàn cầu đã diễn ra và ngừng lại đột ngột đúng 33 ngày 33 phút.. Theo thống kê cho thấy chỉ còn hơn 33 triệu người sống sót đã được tìm thấy. Hung thủ của vụ thảm sát toàn cầu là ... !!
Phải! Là Cô!
Cô ấy là vị Ác Nữ bất tử huyền thoại mà Vô Lệ Nhân hắn thầm thương trộm nhớ.
Cô cùng hắn tâm đầu ý hợp, chơi một cuộc chơi đẫm máu, kéo theo sinh mệnh nhân gian.
Mở ra mạt thế.
Nhúng tay vào thế chiến thứ VII.
Thậm chí tàn sát từng người mà hắn quen biết.
.
Vì cô, hắn có thể làm được tất cả.
Nhưng lại quá muộn để cứu vớt lẫn nhau.
Đời đời kiếp kiếp cũng chỉ là nghiệt duyên.
Cô bất tử, hắn thọ 25 năm.
Gặp lại nhau 3 lần, đây là lần cuối.
Hắn nhớ mãi đôi mắt kia.
Đôi mắt đã từng nhìn hắn, rất lâu.
Giờ phải tạm biệt, hoặc là vĩnh biệt.
.
"Tjuxowurajou gzalox mifjwad!"
"Chào em, Ác Nữ của tôi!"
——————————————————
Sững sờ, tuyệt vọng tột cùng.
Lệ cạn, người cũng hoá đá.
Đầu rơi, máu chảy lênh láng.
Khắp nơi bốc lên mùi tanh rưởi nồng nặc.
Trò chơi bắt đầu.
Cổng địa ngục mở ra.
Một thân ma nhân lãnh diễm, vương giả, kiêu ngạo xoay gót.
Một đầu bạc trắng của sự bất tử đau đến run rẩy, quay đi một cái là cắt tiệt cả "duyên nghiệt" xưa.
.
"Ratjexomagti korhfehhja eiwgsou!"
"Ta chờ ngươi, Vô Lệ nhân!"
——————————————————
Lần cuối gặp lại, em hỏi ta
- Này, máu có vị gì?
- Hmm.. Có lẽ là vị mặn!
- Thế nước mắt ngươi trước đây có vị gì?
Vô Lệ Nhân không trả lời, vì hắn cũng chẳng nhớ nổi.
Chắc... cũng là vị mặn.
Cái vị của cô độc đã thấm sâu vào lưỡi.
Vào máu.
Vào cả xương cốt của ta rồi!
Bởi vì em...
.
Lần thứ ba, cũng là lần cuối.
Gặp lại nhau chính là hai bên xa lạ.
Cô và hắn song hành.
Mở ra tận thế.
Cùng chung chiến tuyến.
Lần nữa chạm tới đỉnh cao nhân sinh.
.
Lại đây!
Chúng ta cùng từ từ thưởng thức ván cờ này với một tách trà nóng nào!
Trò chơi chính thức bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top