Tiêu đề chương

Khung cảnh hỗn loạn vây quanh một vụ tai nạn, người phụ nữ đã mất mạng vì bị một chiếc xe tải tông .
Nhìn đám đông xung quanh cô chẳng nghĩ được gì, ý thức càng ngày càng mờ dần . Cô đã sống một cuộc sống đầy tẻ nhạt đến mức nhiều lúc cô tự hỏi có thực đấy là sống hay không. Kể cả khi sắp lìa đời cô cũng chả có điều gì là luyến tiếc.
Cha mẹ thì họ chẳng thèm đoái hoài gì về cô . Đã có những lúc cô muốn chấm dứt cuộc đời mình nhưng mỗi lần mở mắt ra cô lại thấy mình đang thoi thóp nằm ở bệnh viện với số tiền viện phí khổng lồ mà chả có một người thân nào bên cạnh. Cô cũng chẳng phải bất hạnh vì cô vẫn được cho ăn học, vẫn từng có bạn bè, cũng có những cố gắng. Nhưng khi cô nhìn lại cô chỉ thấy như cô sắp hoà tan với cái xã hội chỉ chạy theo đồng tiền này.Họ chạy theo nhau, đuổi theo cái gọi là hạnh phúc no đủ mà đến chính họ cũng không biết là cái gì. Và nếu bạn dừng lại thì tất cả mọi người chỉ gán cho bạn cái mác của kẻ thua cuộc. Cô cảm giác gần mất đi chính mình khi nhìn vào gương chỉ là một gương mặt không có cảm xúc gì dù có đeo bao nhiêu lớp mặt nạ đi chăng nữa . Và trong cơn mê man cuối đời mình này cô mới hiểu được chính mình, cái mong ước của cô . Đó chính là sự cứu rỗi. Nhưng giờ điều đó còn có tác dụng gì nữa . Bỗng trong giây phút ấy có một bàn tay vô hình nắm lấy tay cô rồi ôm cô vào lòng . Cô như thể nghe được giọng nói của người này:
"Hãy thực hiện ước mơ của cô và cứu lấy thế giới này nhé!"
Sau giọng nói ấy cô cảm giác như có một luồng gió đập mạnh vào lồng ngực của cô khiến cô giật mạnh. Bỗng nhiên đôi mắt cô sáng trở lại , mọi giác quan cũng bắt đầu hoạt động . Trong khi đang dần hoà nhịp với cơ thể của mình thì có một giọng nói làm cô tỉnh dậy . Hiện ra trước đôi mắt cô mọi thứ đều thật rõ ràng chân thực. Từ đâu đó một người phụ nữ chạy tới gần bên chiếc giường cô đang nằm với vẻ mặt đầy lo lắng:
" Ôi, Lua của mẹ ! Con cuối cùng cũng tỉnh rồi sao"
Cô nhìn người phụ nữ có hơi lạ lẫm rồi nghĩ:"Cô ta đang gọi mình sao.?Cái tên này nghe quen tai như thể gặp đâu đó rồi thì phải".Nhìn xung quanh đanh có hàng chục con mắt đang dán lên mình thì cô không dám để lại nghi ngờ :
" Con đã xảy ra chuyện gì hả mẹ?Con chả nhớ được gì cả, đầu con đau như búa bổ ý."
Rồi cô nhìn người phụ nữ với đôi mắt ngây thơ làm cho người kia vừa sốt sắng vừa giải thích cho cô rằng cô đã bị ngã khi đang tập cưỡi ngựa một mình và may là có người hầu gần đấy phát hiện. Nghe đến đây cô cũng giả bộ nói rằng mình mệt rồi bảo mọi người ra hết ngoài và chỉ định người hầu mà cô từng thân thiết nhất ở lại. Cô hỏi người hầu về mọi điều về chính cô với lí do là đang mất trí nhớ tạm thời . Sau khi nghe người hầu nói thì cô tổng hợp được là : Cô là con gái trưởng của gia đình bà tước Alexandre và tên cô là Lua alexandre. Năm nay cô 17 tuổi . Mới nghe đến đây đầu cô đã tự nhiên nhớ ra được cái tên này cô từng gặp ở trong một cuốn tiểu thuyết . Lúc cô mở mắt ra cũng đã nghi ngờ điều này nhưng ai ngờ xuyên sách thật sự tồn tại cơ chứ. Sau khi biết mình xuyên sách cô đã bảo người hầu đưa cho cô chiếc gương để cô thoả mãn trí tò mò của mình . Đúng vậy , vì cô đọc tiểu thuyết nên mọi nhân vật cô cũng không biết sự thật diện mạo ra sao. Khi cô nhìn vào gương , một gương mặt nhỏ gọn mọi đường nét đều hiền hoà với đôi mắt xanh và mái tóc màu bạch kim đầy ma mị
       " Nhan sắc này cũng không tồi đâu nhỉ", cô vừa cười vừa ngắm nghía khuôn mặt của mình
         Sau vài phút nhìn gương cô cũng bắt đầu ngồi ngẫm lại cuốn tiểu thuyết này. Đây là cuốn "Hoa hồng đen" rất nổi trong thế giới của cô. Câu chuyện xoay quanh nam chính tên là Owen alexandre , đứa con ngoài giá thú của nhà bá tước Alexandre . Gia tộc này nổi tiếng về truyền thống lâu đời của các chiến binh sắt . Vì không có người con trai nối dõi nên ngài bá tước đã phải tìm Owen và mang cậu về để làm người thừa kế gia tộc. Và tất nhiên nam chính đã phải chịu rất nhiều sự khinh bỉ và sỉ nhục trong thời gian ở nhà bá tước. Nhưng chỉ có duy nhất một người luôn đối xử tốt với cậu ta chính là cô người hầu thân cận Bella . Và đến cuối cùng thì hai người về vói nhau sống một cuộc sông hạnh phúc. Và Lua là ác nữ trong tiểu thuyết này.Vì đọc khá nhiều tiểu thuyết nên đối với cô chuyện đối phó với cốt truyện này không có gì là khó.Những việc xuyên sách này cô cũng đã đọc ở trên mạng rất nhiều nhưng lần này nó lại xảy ra với chính bản thân cô. Lua cũng không có vẻ gì là sợ hãi , gương mặt bình thản của cô như thể mọi thứ đã nằm hết trong tay cô vậy . Sau khi sắp xếp mọi thứ theo trình tự, Lua chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi đưa ánh mắt ra ngoài cửa số như thể thách thức mọi điều cản trở cô với gương mặt không chút cảm xúc khiến cho cả những người hầu xung quanh cô cũng thấy người này thật kì lạ.
       Để sông sót trong tiểu thuyết thì buộc cô phải nhập vai vào nhân vật . Nhưng vào nhân vật như thế nào đây. Nếu không biết thì cô sẽ làm hết,nhân vật nhẹ nhàng, cứng đầu, ương bướng, độc ác hay nham hiểm ... Tất cả cô sẽ làm hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top