CHƯƠNG 9: CÂU CHUYỆN Ở THƯ VIỆN

Nửa học kỳ sau bắt đầu, các bạn học đều tập trung cao độ. Trên bàn mỗi người đều là chồng sách cao như núi. Mọi người đều nỗ lực để thi vào đại học Seoul.

Cheon Seo Jin tuy là được tuyển thẳng những cô vẫn rất tập trung, không buông thả việc học. Cô dán giấy ghi chú trên bàn học, đặt mục tiêu cuối kỳ nhất định phải đứng nhất.

Mỗi sáng ba giờ thức dậy, học từ vựng tiếng anh, làm toán, viết văn. Tan học lại chạy đến thư viện để Yoon Cheol dạy kèm. Buổi tối, chạy bộ, vừa chạy vừa học công thức, cách này đối với Cheon Seo Jin quả thật rất hiệu quả. Chạy bộ xong, về nhà tắm rửa, gia sư lại đến nhà dạy kèm thanh nhạc. Một ngày của Cheon Seo Jin cứ như vậy mà lặp đi lặp lại.

.

.

.

"Yoon Cheol, cậu muốn thi vào đại học nào".

"Đại học Seoul".

"Trùng hợp. Tôi cũng muốn vào đại học Seoul".

"Vậy....chúng ta cùng nhau đỗ đại học Seoul".

Không biết đã qua bao lâu, ngoài trời đã tối hẳn, Cheon Seo Jin thu dọn sách vở, vươn vai một cái.

"Cho cậu". Anh đẩy về phía cô một quyển sổ màu xanh lục.

"Đây là cái gì?".

"Đây là kế hoạch học tập tôi viết riêng cho cậu".

"Ngoài tôi ra còn ai được cậu viết kế hoạch học tập"

"Tôi chỉ viết cho mỗi mình cậu thôi"

Cheon Seo Jin nghe thấy từ viết cho mỗi mình cô liền phấn khích nhận lấy. quyển sổ.

"Cậu về nhà làm hết những câu tôi đã đánh dấu trong sách bài tập. Ngày mốt tôi kiểm tra cậu".

"Ngày mai cũng phải làm bài tập sao?". Cô nhìn anh, hai mắt chớp chớp.

"Cậu không nguyện ý. Vậy ngày mốt tôi không đến nữa".

"Đùa với cậu thôi mà".

Ánh sao lấp lánh ngoài cửa sổ, cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Cheon Seo Jin lật quyển sách bài tập ra, còn một đống bài tập cô chưa làm xong. Ngày mai lại phải hoán đổi với Alice, tối nay cô bắt buộc phải làm xong.

Làm được hơn mười trang, cô bắt đầu buồn ngủ, nằm gục trên bàn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một lát sau, cô mở to mắt, lúc này cô không còn là Cheon Seo Jin nữa mà là Alice.

Cô đứng dậy, chân vì ngồi quá lâu nên đã tê cứng, không cách nào đứng thẳng được. Nhìn thấy quyển sách bài tập còn đang làm dở của Seo Jin, cô quyết định ngồi xuống, thay cô ấy làm hết đống bài tập. Bài tập vừa làm xong, chân cũng đã hết tê, cô mở ngăn kéo tủ quần áo, lấy ra một bộ váy mặc vào rồi lén chuồn khỏi nhà từ cửa sau.

Nghe nói ở thành Bắc có một quán hộp đêm chơi rất vui, Alcie liền bắt taxi đến đó.

Ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc xập xình, Alice hòa cùng tiếng nhạc mà lắc lư. Cô chỉ đến hộp đêm để uống rượu, tuyệt nhiên không động đến chất cấm. Hơn mười hai giờ, Alice rời khỏi quán. Cô loạng choạng bước đi trên đường. Bỗng một bàn tay từ đâu nắm lấy tay cô kéo cô lại, giúp cô tránh một chiếc xe sắp tông vào cô.

Alice bực dọc đẩy người kia ra "Anh là ai vậy?".

"Seo Jin là tôi....Ha Yoon Cheol".

"Ha....Yoon....Cheol....là ai".

"Cô uống say rồi. Tôi đưa cô về nhà".

Alice vùng vẫy, cô cúi xuống nhặt một hòn đá ném về phía anh. Ha Yoon Cheol nghiêng đầu né, hòn đá cứ thế phi thẳng về phía nhóm người đang đi phía sau.

"Là đứa nào ném về phía ông đây hả?".

"Là tôi đó".

Alice đẩy Yoon Cheol, đứng chắn trước mặt anh. Lúc này, cô đã ngà ngà say, không cần biết là là đám người đó có kiếm chuyện haykhoong, cô lao vào đánh nhau với bọn chúng. Một đánh mười, Alcie bất cẩn để một tên cầm gậy trong số đó đánh mạnh vào đầu. Cô loạng choạng lùi về sau. Ha Yoon Cheol vội chạy đến đỡ cô, hất tay anh ra. Cô lau vết máu trên trán, cướp gậy của một tên, cô dùng toàn sức lực đánh nhau với những người kia.

Đúng lúc, cảnh sát tuần đêm đi tới, kéo cô ra khỏi đám người kia. Cảnh sát gọi xe cấp cứu, đưa tất cả vào bệnh viện sơ cứu.

Nửa đêm, ông Cheon vẫn còn đang ngủ thì bỗng có tiếng chuông điện thoại. Ông bắt máy, sắc mặt lập tức thay đổi. Không nói một lời nào, vội thay đồ rồi bảo tài xế đưa đến bệnh viện.

Nhìn thấy con gái nằm trên giường bệnh, ông vội chạy đến kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu ngoại trừ vết thương ở đầu nữa hay không.

"Ông là phụ huynh của cô ấy có phải không?". Một cảnh sát hỏi ông.

"Đúng vậy. Đám người đã đánh con bé, tôi nhất định không tha".

"Không phải cô ấy bị đánh. Mà là cô ấy đánh người khác đến sống dở chết dở".

Cảnh sát chỉ tay về phía giường bệnh đối diện.

Đám người kia bị cô đánh, mặt mũi sưng lên như đầu heo.

Ông Cheon gọi điện cho luật sư, bảo luật sư giúp ông xử lý ổn thỏa việc này. Bế con gái đang ngủ say lên, ông đưa cô về biệt thự.

Alice tỉnh lại đã là hai giờ sáng, cô nhìn thấy căn phòng quen thuộc có chút mạc danh kỳ diệu, bản thân làm cách nào tự quay về nhà. Đầu truyền đến cảm giác đau rát, cô đỡ phần đầu bị thương bước xuống giường.

"Con tỉnh rồi".

Giọng nói của ông Cheon vang lên khiến cô giật mình nhảy thót lên.

"Ba dọa chết con rồi".

"Chuyện hôm qua ba đã xử lý ổn thỏa".

Alice chỉ "ồ" một tiếng vì cô biết cho dù có gây họa lớn như thế nào thì ông cũng giúp cô xử lý.

"Từ khi nào con biết đánh nhau, biết uống rượu, biết trốn khỏi nhà".

Đối mặt với câu hỏi của ông, cô chỉ bình thản đáp "Con từ lâu đã biết rồi. Con lúc nhỏ giỏi nhất là nói dối, giỏi nhất là đánh nhau".

"Con thật khiến ta thất vọng".

"Ba có bao giờ tự hào về con chưa. Nếu đã không có tự hào thì đương nhiên sẽ không có thất vọng".

"Từ khi nào con lại trở nên như vậy hả?". Ông quát.

"Con trở nên giống như bây giờ đều là do ba dưỡng ra đó. Là do ba trước giờ luôn so sánh con với Cheon Seo Young. Ngoại trừ đánh mắng, ba còn có thể làm gì nữa".

Alice nói hết những lời trong lòng của Cheon Seo Jin rồi quay người bỏ đi.

Cô rời khỏi nhà. Ngồi ở xích đu trong công viên gần nhà hơn một tiếng vẫn không thấy có người đến tìm cô về. Lúc này cô mới phát hiện bản thân ngoài căn nhà đó và hoa viên thì cô còn nơi nào để đi nữa. Cười mỉa mai bản thân.

Ngồi đung đưa trên xích đu, bỗng xung quanh cô xuất hiện mất bóng đen, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy đám người bị cô đánh hôm qua. Nhìn thấy ai mặt mũi của họ sưng lên như đầu heo khiến cô không khỏi bật cười.

Đám người kia vội vàng quỳ xuống trước mặt cô, dọa cô sợ hết hồn.

"Làm gì đấy?".

"Chị. Xin chị thu nhận bọn em".

"Thu nhận?".

"Sau này đám bọn em nguyện đi theo chị. Đàn em của em đều do chị quản".

Alice chấn kinh, một trận đánh nhau lại thu nhận được một đống đàn em. Vốn dĩ định đồng ý nhưng cô chợt nghĩ nếu để Cheon Seo Jin biết được chuyện này thì cô ấy lại nổi đóa lên cho coi. Hình tượng nữ thần ngoan hiền trong mắt mọi người sẽ sụp đổ. Nhưng món hời này, cô sao lại có thể không nhận được.

"Tôi thu nhận mấy người. Nhưng mà ở trước mặt người khác đừng có gọi tôi chị này chị nọ. Gọi tôi Alice là được rồi".

"Chị nói sao bọn em đều nghe".

Gió biển lồng lộng thổi vào bờ, mang theo vị mặn của đại dương thổi vào đất liền. Tiếng sóng biển vỗ rì rào, tựa như một bản giao hưởng của biển khơi.

Alice mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng, quần short ngắn, mang một đôi giày thể thao đắt tiền, cột tóc đuôi ngựa cùng với nhóm người cô vừa kết giao ngồi ở quán hải sản cạnh bờ biển.

"Ông chủ. Cho thêm mấy chai bia nữa". Alice lắc lắc cai bia trong tay rồi vỗ vỗ bàn.

"Tới đây....".

Ông chủ lại mang thêm một thùng bia nữa đặt lên bàn. Ông nhìn cô thầm cảm thán, kinh doanh ở đây lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên ông thấy một cô gái trông nhỏ bé nhưng tửu lượng lại tốt như vậy. Cứ một chai rồi lại một chai, thoáng chốc dưới chân cô đã chất đầy vỏ chai rượu.

"Cô gái, hết thùng bia này tôi sẽ không bán cho cô nữa".

"Ông chủ....ông làm sao vậy......tôi có còn muốn kinh doanh nữa không?".

"Thật xin lỗi ông chủ. Chúng tôi sẽ lập tức đưa cô ấy đi".

Alice lúc này đã say đến mức đầu óc quay cuồng.

Một người trong nhóm vội thanh toán rồi cõng cô lên vai. Đưa cô đến trước cửa Cheon gia liền thả xuống để cô tự về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top