Chương 9: Bang Chủ Phu Nhân

Căn phòng bao quen thuộc, khung cảnh quen thuộc...vẫn là 2 người đó nhưng dường như đã có gì thay đổi.

Cũng có thể là do trên bàn đều là rau xanh. Cũng có thể là ánh mắt đã không còn sắc bén lạnh lùng như trước... khiến bầu không khí trở nên dịu dàng và ấm áp.

Dưới ánh trăng, bộ đồ đỏ càng khiến làn da Thượng Quan Chỉ trở nên ngọc ngà và quyến rũ. Nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú đang nở nụ cười của Trác Lan Giang, nàng có một chút khó chịu. Nhưng khi nhớ đến cả bàn đều là rau xanh và những lời nói vừa nãy, bàn tay Thượng Quan Chỉ cầm ly rượu, chầm chậm nói.

" Ta sẽ không làm thế thân của ai"

" Thượng Quan tiểu thư không có tự tin về bản thân mình như vậy sao?"

Trác Lan Giang cầm ly rượu lên uống cạn, nụ cười nơi khoé môi càng đậm hơn. Nhìn thấy vẻ mặt càng lạnh lùng của Thượng Quan Chỉ, hắn mới nghiêm túc đáp.

" Nàng không phải là thế thân của ai cả. Chỉ là...Dương Thái Vi đã là thê tử của người khác, ta mời nàng ấy uống rượu cũng không tiện"

"Vậy ta thì tiện sao?"
Thượng Quan Chỉ hơi lạnh nhạt hỏi lại, bàn tay cầm ly rượu nhẹ nhàng vuốt ve nhưng không hề nâng lên.

Bời vì tửu lượng nàng không được tốt, say rồi...nhỡ làm ra một số chuyện gì đó, có hối hận cũng không kịp.

" Không phải chúng ta là bạn bè hay sao?"

Trác Lan Giang giơ một ly rượu đầy lên về phía Thượng Quan Chỉ, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa có chút đùa giỡn.

Thượng Quan Chỉ không nói gì mà chỉ nâng ly rượu lên uống cạn...

Trác Lan Giang thấy vậy thì rất vui mừng, lập tức uống cạn ly rượu trong tay...nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng.

Thượng Quan Chỉ đáng yêu thật đấy...

Hai người cứ như vậy mà ở bên nhau vui vẻ uống rượu. Sau khi Trác Lan Giang đưa người về Thượng Quan Phủ, hắn liền sai thuộc hạ đưa lời khai của Tam cô nương về huyện lệnh cho Phan Việt.

Hôm nay, Phan Việt và Dương Thái Vi đã đến nơi xảy ra án mạng. Dưới sông đột nhiên xuất hiện một con quái vật rất giống con rồng. Khi mọi người hoảng sợ hét lên, Phan Việt đã nhanh chân đuổi theo nhưng không thể bắt được.

Đến đêm, một xác chết xuất hiện bên bờ sông, thủ thuật giống hệt với các vụ án trong Lễ Hội đèn lồng. Sau khi Dương Thái Vi khám nghiệm tử thi, phát hiện thi thể là giả mạo, chỉ nhằm mục đích làm loạn hướng điều tra.

Khi Thượng Quan Chỉ về đến phủ, Linh Nhi lập tức đỡ lấy nàng, lo lắng hỏi.

" Tiểu thư, người dọa chết nô tỳ rồi. Hôm nay bên bờ sông lại xuất hiện Ác Giao"

" Ác Giao?"

Sau khi nghe rõ đầu đuôi sự việc, sắc mặt Thượng Quan Chỉ cũng không hề thay đổi gì. Bởi vì tra án không phải là nghĩa vụ của nàng, mà là của Phan Việt.

Nàng vẫn ngủ ngon đến sáng, sau khi sửa soạn, xem xong sổ sách thì mới đến Huyện lệnh.

Bởi vì đấu bếp đột nhiên biến mất, nên nàng phụ trách tìm đầu bếp mới. Linh Nhi là tì nữ thân cận của Thượng Quan Chỉ, không phải là đầu bếp. Nàng ta có thể giúp đỡ vài ngày, nhưng không thể nào làm lâu dài.

Khi Thượng Quan Chỉ cùng đầu bếp mới đến Huyện nha, mặt trời đã lên cao và chiếu sáng rực rỡ cả Hoà Dương. Ánh nắng nóng bỏng thiêu đốt mặt đất, vẻ mặt ai nấy cũng đều có chút mệt mỏi.

Khi nàng vừa xuống xe ngựa, đã nhìn thấy Trác Lan Giang và Tam cô nương đang ở đó. Vì để tạ lỗi chuyện ngày hôm qua nên hắn đã mời mọi người nước lạnh của nàng ta...

Nhìn thấy Thượng Quan Chỉ đến gần, Trác Lan Giang vui vẻ chào hỏi.
" Thượng Quan tiểu thư, nàng có muốn dùng một chút nước lạnh không?"

Nàng nhìn thoáng qua, thấy bát và đồ dùng đều sạch sẽ ngăn nắp thì nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

Trác Lan Giang đang múc mật ong vào bát thì đột nhiên dừng lại. Hắn nhớ rằng vì theo đuổi thân hình mảnh mai nên chắc chắn sẽ không thích đồ ngọt.

" Chỉ một thìa thôi"

Thượng Quan Chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở...hoá ra con người Trác Lan Giang cũng khá chu đáo.

Lúc này Phan Việt và Dương Thái Vi cũng đã đến và lại một lần nữa lấy lời khai của Tam cô nương. Khi nhận lấy bát nước lạnh, nàng mới chầm chậm hỏi.

" Sao huynh đưa nàng ta tới đây?"

" À...tính cách của nàng như vậy...ta sợ Tam cô nương sẽ có thành kiến với nàng"

Thượng Quan Chỉ không ngờ lại có người quan tâm đến danh tiếng của nàng hơn chính nàng. Sau khi đưa bát cho Linh nhi, nàng mới đáp.

" Sau này không cần làm những việc này, ta không quan tâm đến người khác nghĩ gì"

" Thượng Quan Chỉ ta chính là người như vậy...nhưng tính cách Tam cô nương này còn khó chịu hơn cả ta"

"..."

Trác Lan Giang không nói gì mà chỉ lắc đầu bất lực mỉm cười.

Đột nhiên Phan Việt ở một bên lại xông đến xe bán nước lạnh, sau khi xoay chữ " Cường Thúc" đã bị làm rạch nát ra mới lạnh lùng chất vấn.

" Quan hệ tốt? Cô gạch bỏ hoàn toàn tên Cường Thúc trên quầy hàng...có bao nhiêu hận ý mới có thể làm ra chuyện này? Chẳng lẽ chính cô đã giết phụ thân?"

Muội muội của Tam cô nương, Sương Sương thấy vậy liền chạy đến chặn trước người nàng ta. Hoá ra Tam cô nương là được nhận nuôi với mục đích làm những việc cực khổ. Khi uống rượu ông ta còn thường xuyên ra tay đánh người...

Thượng Quan Chỉ ở một bên nghe thì chỉ nhếch môi cười, giọng điệu lạnh lùng như gió đông buốt giá.

" Cặn bã, loại đàn ông ra tay đánh vợ con... đáng chết"

Phan Việt nghe vậy thì hơi tức giận, hắn thở dài khuyên nhủ nàng.

" Thượng Quan Chỉ, dù thế nào đi nữa giết người cũng là sai. Họ đã vi phạm pháp luật, sẽ phải giao cho nha môn xử lý"

Thượng Quan Chỉ nghe Phan Việt rao giảng đạo đức mà sắc mặt không hề thay đổi. Những thứ này nàng đều hiểu rõ, nếu không nhát dao đâm vào tên sát thủ đêm Tân hôn ấy...sẽ cắm thẳng vào trái tim mới đúng.

" Huynh thì trong sạch? Đừng có nhắc đến mấy cái chính nghĩa vớ vẩn ấy trước mặt ta"

Phan Việt hơi xoa xoa lông mày nhìn muội muội của bạn thân đang nổi loạn...thật khó nói nên lời. Khi hắn dính vào vụ án giết thê, cũng đã bị tống vào nhà lao thẩm vấn một lượt.

Trác Lan Giang biết rõ Thượng Quan Chỉ không có ý hại ai hết, nàng chỉ kiêu ngạo và không muốn chịu uỷ khuất. Hắn chầm chậm tiến lên chắn trước người Thượng Quan Chỉ, khẳng định chắc nịch.

" Ta tin Thượng Quan tiểu thư không có ý hại người khác"

Nhìn thấy bóng lưng cao lớn đang đứng trước mặt mình...Thượng Quan Chỉ khó có thể nói ra cảm xúc của mình lúc này. Nàng không biết niềm tin đó đến từ đâu? Thời gian họ quen biết ngắn như vậy...đủ để tin tưởng đối phương vô điều kiện như vậy sao?

Hơn nữa nàng xứng đáng để một người xa lạ tin tưởng rằng...nàng sẽ không làm hại ai hết sao?

Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )

Những suy nghĩ này cứ bám theo Thượng Quan Chỉ đến lúc chuẩn bị lên xe ngựa trở về.

Trác Lan Giang lại bám theo nàng...

" Thượng Quan tiểu thư muốn tra vụ án này...vì Phan đại nhân sao?"

Trác Lan Giang cảm thấy nàng không phải là người sẽ để ý đến những chuyện này. Thay vì cứ giấu trong lòng, hắn trực tiếp hỏi thẳng.

" Bởi vì ta muốn biết người đứng đằng sau tổ chức hoa văn sóng nước. Ta muốn thấy hắn bị trừng phạt"

Thấy vẻ mặt rất nghiêm túc, Trác Lan Giang hiểu ra vấn đề...hắn nghĩ nhiều rồi.

" Vậy đi theo ta"

Hắn dẫn Thượng Quan Chỉ vào một chiếc xe ngựa chạm vàng, trước cửa xe treo 2 chiếc đèn lồng rỗng bằng tre. Gió mùa hạ thổi tung tấm rèm tinh xảo, không khí mát mẻ từ trong xe lập tức tràn ra ngoài.

Nhìn thấy khối băng đặt trong xe, Thượng Quan Chỉ hơi nhếch môi cười nói.

" Trác thiếu chủ đúng là biết hưởng thụ"

" Chỉ là phục vụ cho tính khí đại tiểu thư của nàng thôi"

Sắc mặt Thượng Quan Chỉ trầm xuống, nàng cảm thấy hắn biết trước nàng muốn làm gì và dần dần dẫn nàng vào bẫy.

" Đi đâu vậy?"

" Âm Vũ Lâu"

Trác Lan Giang lấy một hộp thức ăn ra, đặt một đĩa bánh ngọt lên trước mặt Thượng Quan Chỉ nhẹ nhàng nói.

" Dẫn nàng đi tra án, nếm thử một chút"

" Người suốt ngày chỉ biết chém giết như huynh....cũng biết tra án sao?" Nàng lấy một chiếc bánh ngọt hình hoa mận ra, cắn một miếng nhỏ.

" Thoả mãn tính tò mò của nàng thôi"

" Ồ...Trác thiếu chủ tốt bụng quá"

"..."
Người được khen tốt bụng không thể nói gì.

Khi đến Âm Vũ Lâu, những người mặc áo choàng đen đi qua đều sẽ chào một câu "Thiếu chủ"...nhưng ánh mắt lại liếc về phía Thượng Quan Chỉ.

Đây là lần đầu tiên Thiếu Chủ của bọn họ dẫn theo một nữ nhân về. Tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần này sẽ có khả năng là Thiếu Chủ phu nhân của bọn họ.

Đến chính điện, Trác Lan Giang vén áo choàng lên ngồi lên chiếc ghế đá đen của Thủ Lĩnh, ra lệnh cho thuộc hạ điều tra vụ án đèn lồng.

Sau khi phân phó xong, hắn dựa lưng vào ghế nhìn thẳng vào Thượng Quan Chỉ, hơi nhướng mày hỏi.

" Thế nào?"

" Tầm thường"

Nói xong nàng nhìn xung quanh không có một cái ghế nào, liếc đến ghế Trác Lan Giang còn một khoảng trống rất lớn...liền không khách khí ngồi xuống.



Mọi người ở dưới đều hít một hơi lạnh. Lá gan của Thượng Quan tiểu thư này lớn thật...không sợ thiếu chủ giết nàng ta sao?

Đột nhiên có người ngồi gần, Trác Lan Giang hơi bất ngờ hỏi.

" Thượng Quan Chỉ, nàng có biết không thể ngồi ở đây không? Đây là vị trí của bang chủ"

" Thế thì đã sao? Ta có thể bỏ tiền ra mua cái ghế bang chủ Ngân Vũ Lâu của huynh"

Nghe vậy hắn hơi nhếch môi cười, vẻ mặt không nghiêm túc dựa sát vào Thượng Quan Chỉ...đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

" Thượng Quan tiểu thư thật là có tiền...nhưng nếu nàng trở thành bang chủ phu nhân, vậy thì không cần bỏ ra một khoản lỗ vốn như vậy nữa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top