Chương 17: Chưa từng hối hận

Mùa hè ở Hoà Dương rất ít khi đổ mưa, nhưng hôm nay là ngày xét xử công khai vụ án Ma Trơi bắt hồn... bầu trời lại xám xịt, thỉnh thoảng còn có gió thổi.

Rất nhiều người vì hâm mộ Phan Việt, vì tò mò xem thật sự có ma không nên đã đến. Xung quanh Huyện Nha chật kín người, ai nấy cũng chỉ chỏ...

" Cô xem, mặt mũi trông cũng tuấn tú đấy"
" Thật sự là ma quỷ gây nên sao?"
"..."

Thượng Quan Chỉ tay cầm ô giấy, đứng ở bên ngoài xem xét xử. Một làn gió thổi bay lọn tóc, khiến nó tung bay trong không trung. Đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, ánh mắt nhíu lại nhìn về phía Công Đường...



Đột nhiên có một người xông đến cầm lấy chiếc ô trong tay nàng...là Trác Lan Giang. Ánh mắt và nụ cười vẫn sáng rực như mọi khi, như trong đó lại ẩn chứa rất nhiều tâm sự.

Thượng Quan Chỉ không nói gì mà chỉ thả lỏng tay. Hai người bọn họ cùng đứng dưới cơn mưa xem xét xử...

Ngày 9 tháng 3 ấy, 4 người họ không phải thi xem ai to gan hơn...mà Trần Phú, Châu Ca, Liễu Sử bắt nạt và cưỡng ép Thẩm Từ đến khu rừng ma.

Thẩm Từ và Thẩm Nghiêm là 2 anh em song sinh. Từ nhỏ Thẩm Nghiêm đã bị mù và có thể điều khiển rất nhiều côn trùng. Vì vậy mà không may hại chết phụ mẫu, từ đó...ca ca hắn đến Hoà Dương học.

Cứ tưởng rằng một tương lai tốt đẹp sẽ chờ đợi bọn họ ở phía trước. Nhưng không ai ngờ, thư viện Tân Trịnh to lớn nhất Hoà Dương ấy...lại là nơi khiến họ ám ảnh cả một đời.

Sau khi thấy ca ca chết, Thẩm Nghiêm đã giả danh ca ca mình quay về trả thù. Hắn dùng Huyễn Minh Trùng làm ý thức 3 người họ mơ hồ, dùng đom đóm dẫn họ nhảy vực.

Sau một tiếng gõ vang lên, Phan Việt đưa ra phán quyết cuối cùng. Trần Phú bị đày đến biên cương, Thẩm Nghiêm sẽ đợi ngày dùng hình...

Mưa đã dần dần tạnh, mặt trời ló ra từ những đám mây trên bầu trời. Một vài tia sáng chiếu trên mặt đất, như chiếu sáng lòng người.

Liệu rằng sau khi mưa tạnh, bầu trời đã trong xanh...sự thật có đúng là sự thật?

Liệu rằng những người, vì có thể ngẩng cao đầu nhìn bầu trời trong xanh, có thể cảm nhận ánh sáng của mặt trời ấy...có đáng chết?

Linh Nhi cầm chiếc ô mà Trác Lan Giang thu lại, sau đó lùi sang một bên.

Tiếng đọc sách vang lên ở trong Huyện nha...

Thượng Quan Chỉ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Từng ánh nắng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp, nàng hơi mỉm cười nói.

" Thẩm Nghiêm cảm thấy rất đáng... và hắn nhất định rất thích những giây phút này"

Trác Lan Giang chỉ nhìn thẳng vào gương mặt nàng mà lặng lẽ nói.
" Vì để trả thù, dù có trả cái giá như thế nào...cũng xứng đáng"

Sau vụ án Lễ Hội đèn lồng và Ma Trơi bắt hồn, một vài suy nghĩ đã làm nàng thêm nặng lòng. Những người được coi là hung thủ ấy, lại không hề đáng chết...

Nhưng kiếp trước nàng lại chỉ vì Phan Việt mà làm ra nhiều hành động điên rồ. Sau khi chết đi, nàng mới hiểu rõ...vì một người không yêu mình, không đặt mình ở trong lòng mà như vậy...không đáng, thật sự không đáng.

Thượng Quan Chỉ biết, bất luận là Cố Sam hay Thẩm Nghiêm...bọn họ chưa từng hối hận.

Đây là minh chứng cho câu nói: Dù có hoá thành Ác Quỷ, dù không được đầu thai chuyển kiếp, dù có bị người đời phỉ nhổ...ta vẫn phải báo thù.

" Trác Thiếu Chủ, có một người tự xưng là Bạch Tiểu Sênh gửi thư cho ngài"

Trác Lan Giang đã nhờ Bạch Tiểu Sênh đi điều tra người mua Ngọc Thiềm Thừ. Không ngờ nhanh như vậy mà đã có kết quả...

" Nàng về Thượng Quan phủ trước"

Trác Lan Giang đột nhiên lên tiếng, ánh mắt có chút lo lắng nhìn về phía nàng. Chợ Quỷ là một nơi phức tạp và nguy hiểm, Thượng Quan Chỉ không nên đến đó.

" Lần trước huynh đã đồng ý dẫn ta theo"

Nàng chỉ lạnh nhạt đáp, nhưng ánh mắt lại sáng lên, không che giấu được hứng thú và kích thích...

Trác Lan Giang chỉ mỉm cười bất lực, dẫn Thượng Quan Chỉ đến chợ Quỷ.

Ba người Trác Lan Giang, Thượng Quan Chỉ, Bạch Tiểu Sênh trốn ở một góc chật hẹp nhìn 2 người đàn ông đang giao dịch.

Họ theo người mua đến núi sau của Ngân Vũ Lâu. Trác Lan Giang thấy vậy thì hơi cau mày, hắn quay sang nói với Bạch Tiểu Sênh.

" Bạch cô nương, giúp ta đưa Thượng Quan cô nương về"

Thượng Quan Chỉ không có chút phản ứng nào mà tháo trâm cài tóc trên đầu xuống đưa cho nàng ta, sau đó chậm rãi nhắc nhở.

" Nếu trong vòng 2 canh giờ không thấy bọn ta ở Ngân Vũ Lâu, lập tức nói cho Phan Việt chuyện đã xảy ra ở đây. Vất vả cho cô rồi..."

Nói xong nàng liền quay người đi theo Trác Lan Giang, khi 2 người bước vào, xung quanh không có một bóng người. Đi hết một con đường dài và hẹp, đại điện đã xuất hiện.

Khắp nơi là những ngọn đèn sáng trưng và tượng đồng. Khi Trác Lan Giang rút kiếm ra, một tiếng bánh xe lăn trên mặt đất liền truyền đến...

Tôn Chấn đẩy xe lăn đi tới, người ngồi trên đó uy nghiêm, cử chỉ khiến người ta khiếp sợ.

Là phụ thân đã mất của Trác Lan Giang, Trác Sơn Cự...Khuôn mặt và cơ thể ông ta đã bị bỏng, để lại rất nhiều sẹo.

Ánh mắt của Trác Lan Giang run lên, đồng tử run rẩy kịch liệt, thanh kiếm trong tay rơi xuống đất.

" Kenggg..."

Giống như niềm tin của hắn đã bị sụp đổ.

— Sugar10_03—

Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )

Về phía Phan Việt và Dương Thái Vi, sau khi nhận được nhật kí của Thẩm Từ...họ liền đi đến Thần Điện trên sông dưới chân núi điều tra.

Kết quả đã bị một nhóm người phục kích, đôi mắt của Phan Việt cũng đã bị Huyết Minh Trùng làm bị mù.

Cầm theo trâm cài tóc đi đến Huyện Nha, Bạch Tiểu Sênh liền gấp gáp hỏi Dương Thái Vi.

" Tỷ tỷ, Phan đại nhân đâu?"

Sau khi biết bọn họ xảy ra chuyện, Phan Việt liền không ngồi yên nổi nữa...

Nếu Thượng Quan Lan biết muội muội mình gặp nguy hiểm...chắc chắn là sẽ điên lên.

Biện pháp tốt nhất là chữa khỏi mắt cho hắn, sau đó mới có thể đi cứu 2 người bọn họ.

[ 2 ngày sau]

Thượng Quan Chỉ và Trác Lan Giang bị nhốt cách biệt ở trong một nhà lao tối tăm. Nàng đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng đá vào đống rơm dưới chân.

"Thiếu chủ, đã 2 ngày ngài không ăn uống...xin hãy ăn một chút gì đó"

Thượng Quan Chỉ nghe thấy động tĩnh từ phòng bên cạnh, nàng cố gắng đứng sát hơn...

" Cút"

Trác Lan Giang cúi đầu ngồi ở bên trong, khuôn mặt không có chút cảm xúc nào.

" Thiếu chủ"
" Ta bảo ngươi cút"

Thượng Quan Chỉ thấy vậy thì đạp tay vào tường, giọng điệu lo lắng gọi.
" Trác Lan Giang, huynh phát điên cái gì chứ. Ăn cơm cho ta.."

Ánh mắt hắn khẽ run lên, sau một tiếng thở dài...giọng nói khàn khàn mới vang lên.

" Được..."

Trác Lan Giang bưng bát cơm lên, gắp một miếng thịt gà...sau đó lại hơi cười cười nói.

" Ở đây không có món ăn nàng thích, toàn là thịt"

Vừa nói, một giọt nước mắt khẽ trượt xuống, rơi xuống bát cơm...

" Ta biết"

Giọng nói nhẹ nhõm của Thượng Quan Chỉ vang lên, sau đó khẽ chạm vào bức tường lạnh lẽo đang ngăn cách giữa bọn họ.

Không biết đã qua bao lâu, Trác Sơn Cự mới đi vào. Thượng Quan Chỉ ngồi ở một bên nghe hết toàn bộ sự việc tại sao ông ta giả chết và sai người đi giết Dương Thái Vi...

" Cha...người có thể nói với con kẻ đứng đằng sau là ai không?"

Giọng nói run rẩy của Trác Lan Giang vang lên, khiến trái tim của nàng cũng run lên theo.

Đứng ở bên ngoài nhà lao, Trác Sơn Cự chỉ lắc đầu, dáng vẻ đầy bất lực.

" Lẽ nào con còn chưa hiểu sao? Có một số việc chúng ta không thể nào khống chế được. Dương Thái Vi nhất định phải chết, Phan Việt cũng phải chết"

" Đợi một chút"

Đột nhiên giọng nói lạnh nhạt của Thượng Quan Chỉ vang lên...cắt ngang cuộc nói chuyện giữa 2 cha con bọn họ.

" Trác lão bang chủ, lúc ông gọi Trác Lan Giang về...ông không nghĩ đến, huynh ấy có thể sẽ mất mạng khi đi tiêu diệt Kim Thuỷ Bang hay sao?"

" Hơn nữa, nếu ông không làm việc cho kẻ đó...liệu hắn có thế lực như ngày nay? Dương Thái Vi và Phan Việt không hề biết hắn là ai...tại sao vẫn phải đuổi cùng giết tận"

Trác Sơn Cự ngồi trên xe lăn, 2 tay run rẩy nhìn về phía Thượng Quan Chỉ.

" Thượng Quan tiểu thư, lòng người dễ thay đổi, không ai có thể đấu lại hắn. Các người vẫn còn trẻ, không hiểu được tại sao...có những người trong bóng tối lại không thể bước về phía ánh sáng"

Cả người Trác Lan Giang chìm trong bóng tối, hắn lặng lẽ ngồi về chỗ cũ. Giọng nói đầy lạnh lẽo vang lên.

" Ông đi đi, ta không còn gì để nói với ông"
" Giang Nhi..."

Trác Sơn Cư mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Trong đôi mắt buồn ấy còn có cả sự bất lực và tình yêu thương vô điều kiện.

Nó giống hệt ca ca khi nhìn nàng...

Nhìn thấy bóng dáng ông ta lặng lẽ rời đi, Thượng Quan Chỉ đột nhiên mở miệng.
" Trác lão bang chủ, ta có chuyện muốn nói riêng với ông.

" Nàng muốn làm gì?"

Phản ứng của Trác Lan Giang trở nên kích động. Khi chạy ra cửa, vươn tay kéo góc áo của nàng nhưng vô dụng.

Thượng Quan Chỉ quay người lại nở một nụ cười trấn an, sau đó liền rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top