Chương 15: Tỏ tình 1: Bông hoa Hạnh trong lòng bàn tay

Dương Thái Vi cẩn thận quan sát cổ của Thượng Quan Chỉ, khi nhìn thấy chất lỏng thì liền sờ lên. Nàng ta xoa tay thật kỹ, có cảm giác ươn ướt.

" Đây là thuốc nhuộm"

"Thuốc nhuộm?"

Thượng Quan Chỉ sờ lên cổ... quả thật là thuốc nhuộm. Thượng Quan gia kinh doanh rất nhiều thứ, trong đó có cả tiệm vải. Khi đi theo Thượng Quan Lan, nàng cũng đã nhìn thấy chúng.

Nếu đó là thuốc nhuộm, thì những thứ vừa rồi đều là có người cố tình giăng bẫy.

Phan Việt và Trác Lan Giang lập tức đuổi theo bóng ma, họ dùng kiếm đâm thẳng vào nó. Khi chạm vào liền nhận ra, nó chỉ là một tấm vải trắng.

Nghĩ tới vừa rồi mình bị một mảnh vải doạ sợ, Thượng Quan Chỉ cầm kiếm của Trác Lan Giang, sau đó rạch nát nó.

Sau khi đi một vòng, họ đã tìm được đường đi ra khỏi khu rừng ma. Nơi đây đầy rẫy cạm bẫy, nếu không cẩn thận có thể sẽ không còn mạng để bước ra ngoài.

" Nàng đến Y Quán bôi thuốc trước, cổ nàng đang chảy máu"

Trác Lan Giang nhìn chằm chằm vào vết đỏ trên cổ Thượng Quan Chỉ. Vốn dĩ vết thương không có gì nghiêm trọng, nhưng do làn da của nàng trắng như ngọc và sợi dây lại thô ráp... khiến nó nhìn trông rất đáng sợ.

" Ta sẽ không để lại bất kì vết sẹo nào trên làn da mà ta đã tốn rất nhiều công sức mới có được"

Dương Thái Vi chậm rãi đi phía sau, nàng ta chú ý đến lối vào khu rừng có rất nhiều hoa và cỏ dại...nhưng những nơi khác lại không hề có.

Phan Việt, Dương Thái Vi và Trác Lan Giang tìm thấy 3 thanh gỗ và bắt đầu đào đất. Khi nhìn thấy một thứ gì đó có màu trắng như xương, họ bắt đầu dùng tay không đào.

Một xác chết đã bị thối rữa đến mức chỉ còn lại xương lộ ra...Bởi vì đã bị chôn rất lâu, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối

Thượng Quan Chỉ lấy ra một chiếc khăn lụa, đưa cho Trác Lan Giang lau tay. Nàng lấy tay che miệng và mũi lại...

Dương Thái Vi bắt đầu mở dụng cụ ra và khám nghiệm tử thi. Sau đó nhờ người dân khiêng thi thể về Huyện Nha.

Ngày hôm sau, Phan Việt và Dương Thái Vi quyết định đi về quê của Thẩm Từ là quận Nam để điều tra. Khi nghe được tin này, nàng chỉ lạnh nhạt nói.

" Ta sẽ không đi. Nếu Thẩm Từ có liên quan đến tổ chức Hoa Văn sóng nước, nhất định sẽ rất nguy hiểm"

Thượng Quan Chỉ khẳng định 2 người họ rất xui xẻo. Nhưng nếu nàng đi cùng bọn họ, nàng sẽ càng xui xẻo hơn.

Ba lần suýt chết, đều liên quan đến    "cổ"

Lần đầu tiên là trong đêm thành hôn, bị ngã gãy cổ.

Lần thứ 2 là ở trong tay Cố Sam, bị bóp cổ.

Lần thứ 3 là ở trong khu rừng ma ám, bị dây leo treo cổ.

Chẳng lẽ ông trời có chấp niệm với cổ của nàng? Thượng Quan Chỉ vừa nghĩ vừa nhẹ nhàng xoa cổ.

Thượng Quan Chỉ đã mấy ngày không gặp được Trác Lan Giang, hắn đang bận điều tra gián điệp trong bang.

Vì vậy nàng quyết định hẹn hắn ra ngoài để hỏi thăm chuyện này, cũng muốn giúp đỡ hắn một chút gì đó.

[ Gần Thượng Quan Phủ ]

" Thế nào rồi, huynh tìm được gián điệp chưa?"

" Hắn ta đã chết, có người đã đi trước ta một bước. Trong Ngân Vũ Lâu còn có một gián điệp khác, ta nghi ngờ kẻ đó là Tôn Chấn"

Nghe hắn nói vậy, Thượng Quan Chỉ rất ngạc nghiên. Nàng cũng đã nghe tin đồn rằng: Tôn Chấn là con nuôi của Trác lão bang chủ. Vậy thì tại sao hắn lại là gián điệp chứ?

" Đã tra rõ ràng rồi sao?"

Nàng sợ Trác Lan Giang sẽ nghi ngờ nhầm người, sau đó sẽ đau lòng và tự trách.

" Ta đến đây để tạm biệt nàng, ta sẽ đến quận Nam một chuyến. Ta phát hiện người của Tôn Chấn đã lén lút đưa hắn đến đó"

Phan Việt và Dương Thái Vi cũng đang ở đó, rất có khả năng cao là tổ chức Hoa văn sóng nước sẽ giết 2 người họ để diệt khẩu.

" Có cần thị vệ của Thượng Quan phủ không?"
Thượng Quan Chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt hơi lo lắng hỏi. Nàng cũng sợ... Trác Lan Giang sẽ gặp rắc rối.

" Nàng đang coi thường Ngân Vũ Lâu của ta sao?"

Trác Lan Giang hơi cười cười nói, giọng điệu đều là sự trêu đùa. Hắn biết Thượng Quan Chỉ đang lo lắng cho mình, nên chỉ có thể dùng cách này an ủi nàng.

Nghe đối phương nửa đùa nửa thật, Thượng Quan Chỉ hơi nhướng mắt, lạnh nhạt nói.
" Vậy thì đi đường bình an, ta về trước"

Nàng không muốn đâm đầu vào chỗ nguy hiểm, cũng không biết võ công... nàng đi cùng chỉ làm ngáng chân Trác Lan Giang.

Khi nàng xoay người rời đi, hoa hạnh khẽ rơi. Trong làn gió nhè nhẹ, nó như mưa phùn bay khắp nơi...mang theo hương thơm chạm vào mặt, chạm vào tóc của ai đó.

Cũng chạm vào trái tim của một người, khiến cho người đó có can đảm để bày tỏ lòng mình.



Khi mới đi được vài bước, bàn tay rắn chắc của Trác Lan Giang đã kéo nàng lại. Đập vào mắt Thượng Quan Chỉ là lồng ngực hắn. Khi ngẩng đầu lên...là một đôi mắt sáng rực, nhưng cũng có một chút gì đó khác mọi ngày.

Nhận ra điều gì đó, trái tim Thượng Quan Chỉ khẽ rung lên. Nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, đôi mắt như mùa thu cứ phản chiếu dáng vẻ duy nhất của một người.

Những cánh hoa màu trắng hồng khẽ dừng lại trên làn tóc đen như thác nước của Thượng Quan Chỉ. Cùng với làn da trắng sáng, đôi mắt lấp lánh và chiếc váy đỏ rực...khiến nàng lần đầu tiên có một vẻ đẹp tan vỡ trong gió.

Trác Lan Giang thấy vậy thì chậm rãi giơ tay lên, nhặt một bông hoa Hạnh trên tóc nàng xuống. Hắn giơ lòng bàn tay có đặt một bông hoa hạnh tuyệt đẹp đến trước mặt nàng, chân thành nói.

" Khi ta quay về...nàng có thể làm Bang Chủ Phu Nhân của ta không?"

Ý nghĩa của hoa hạnh là niềm vui, niềm hạnh phúc trong đời sống thường ngày. Nó cũng tượng trưng cho sự xinh đẹp của người thiếu nữ.

Liệu rằng Thượng Quan Chỉ sẽ nhận lấy nó? Để cho phép hắn có cơ hội đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho nàng?

Thấy Thượng Quan Chỉ không có phản ứng nào mà cứ nhìn bông hoa hạnh ấy. Hắn có chút lo lắng mà buông bàn tay đang nắm chặt tay nàng ra...sau đó đặt ra sau lưng.

Một lúc lâu sau, Thượng Quan Chỉ mới ngẩng đầu lên. Nàng vẫn không có chút phản ứng nào mà nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tình ý và chân thành của hắn.

Thời gian dường dừng lại, chỉ có làn gió mang theo những cánh hoa Hạnh và mùi thơm nhè nhẹ bay khắp nơi. Sau đó chạm khẽ xuống mặt đất...

Thượng Quan Chỉ đột nhiên lùi một bước, trong mắt Trác Lan Giang hiện lên một sự thất vọng không thể nào che giấu nổi.

Hoá ra những sự quan tâm, sự đối xử mà hắn tưởng khác với những người xung quanh ấy...chỉ là hắn nghĩ nhiều, tự mình đa tình.

Hoá ra, 2 lần đưa khăn tay cho hắn... cũng chỉ là tiện tay.

Hoá ra, sự thật là...chỉ có mình hắn đơn phương.

Bên tai hắn khẽ vang lên một tiếng thở dài, trong đó có cả sự bất lực.

Trác Lan Giang nhìn bàn tay thon dài của nàng nâng lên, sau đó từ từ chạm khẽ và bắt đầu lồng vào bàn tay hắn. Cuối cùng, cùng với bông hoa Hạnh rực rỡ mà chạm vào lồng ngực, nơi trái tim đang đập loạn ấy.

Trác Lan Giang còn chưa cảm nhận được sự lạnh lẽo của bàn tay nàng, thì Thượng Quan Chỉ đã lập tức rút tay lại. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn chầm chậm nói.

" Trác Lan Giang"

Hắn biết trái tim mình đang đập ngày càng mạnh hơn. Hắn muốn biết câu trả lời của nàng...

" Im lặng một lúc...và hãy lắng nghe thật kỹ nhịp đập trái tim mình"

Trác Lan Giang nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt không hề rời đi dù chỉ một giây... mà làm theo điều Thượng Quan Chỉ nói.

Lắng nghe trái tim mình...

" Thình thịch...thình thịch"

Thượng Quan Chỉ ở sát bên hắn, không rõ cảm xúc nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tình ý của hắn. Có một số lúc, nàng sẽ nhìn xuống bàn tay to lớn đang đặt nơi lồng ngực.

Nàng có thể thấy rõ bàn tay ấy đang rung lên theo nhịp đập trái tim...

" Ta biết...huynh thích Dương Thái Vi"

Thượng Quan Chỉ chầm chậm nói, nàng không muốn có bất cứ hiểu lầm hay khúc mắc nào tồn tại giữa bọn họ.

" Đúng vậy, ta thừa nhận. Nhưng ta không phải là loại người, trong lòng vẫn còn vương vấn bóng dáng một người...mà lại đi bày tỏ tình cảm với một người khác"

" Ta cũng thừa nhận, ban đầu vì hứng thú nên luôn bám theo nàng. Nhưng sau 2 lần nàng gặp nguy hiểm trước mắt ta...ta mới nhận ra tình cảm của mình"

" Bởi vì ta thích nàng, ta muốn ở bên cạnh nàng và mang cho nàng hạnh phúc"

Giọng nói trầm thấp của Trác Lan Giang vang lên giữa màn đêm có chút lạnh lẽo. Giọng điệu và ánh mắt đều là sự trân thành...nhưng có thể sưởi ấm trái tim và đôi bàn tay đã lạnh lẽo ấy?

" Nàng đồng...."

Nghe thấy tiếng cười có chút trào phúng của Thượng Quan Chỉ, giọng nói của Trác Lan Giang đột nhiên dừng lại.

Không khí lập tức đóng băng, bàn tay đặt trên ngực cũng từ từ hạ xuống... nhưng không biết đặt ở đâu.

Cùng với đó, bông hoa hạnh lặng lẽ rơi thẳng xuống đất, ngăn cách giữa 2 người bọn họ...Nó tạo thành một ranh giới không ai có thể bước qua.

" Hai ta mới quen biết được 2 tháng, huynh nói chữ " thích" này cũng quá dễ dàng rồi"

" Trác thiếu chủ hứng thú gì ở chỗ ta chứ? Hứng thú xem ta có thể độc ác và tàn nhẫn đến mức nào? Hay là hứng thú về..."ta" "

Ta ở đây của Thượng Quan Chỉ là sắc đẹp và thân thể. Chúng là thứ nàng tự tin nhất, cũng là thứ khiến nhiều người thèm muốn nhất.

Bởi vì nàng không thể hiểu nổi hắn, cũng không hiểu nổi chính bản thân mình.

" Nàng..."

Giọng điệu của Trác Lan Giang đột nhiên nghiêm túc, khuôn mặt cũng hơi cứng đờ. Bởi vì hắn cũng hiểu chữ "ta" mà nàng ám chỉ là gì...

Trác Lan Giang hắn là người rất ít khi tức giận, thường ngày luôn là vẻ mặt tươi cười rất vui vẻ. Nhưng chỉ bởi vì một câu nói của Thượng Quan Chỉ đã thành công chọc giận hắn.

Không phải bởi vì trong mắt nàng, hắn là loại người gì. Trác Lan Giang hiểu nàng không hề có ý đó, cũng hiểu nàng thật sự đã tin tưởng chữ " thích" ấy...Hắn tức giận bởi vì, một người luôn tự tin như Thượng Quan Chỉ, lại không tự tin về bản thân mình như vậy.

Nàng luôn cho rằng, bản thân mình không xứng đáng nhận được sự yêu thương...

Đôi mắt Thượng Quan Chỉ đột nhiên trở nên quyến rũ, khuôn mặt lạnh nhạt thường ngày cũng  bắt đầu đầy sự mê hoặc. Nàng nâng bàn tay lên chạm vào trái tim hắn...nó vẫn nóng bỏng và mạnh mẽ như vừa nãy.

Nàng nhớ đến trái tim đã từng ngừng đập và cả cơ thể mục nát tràn ngập là sự lạnh lẽo của mình...

Vậy thì trước khi nó lại ngừng đập, hãy thử điên cuồng một lần. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top