Chương 3

.....1 tuần sau.....

-Tiểu thư a,người nghĩ vị khách quý này là ai nhỉ?

-ta cũng không biết nữa tiểu Thúy.

Nàng đang đi chào khách quý nha,nàng cũng chỉ để ý người này có phải là mỹ nam không à.Đi đến nơi đây 1 tuần cũng đủ làm nàng hiểu thêm về thân thế của mình.Nàng lả con gái của tam vương gia nha,trước nàng cón có 2 caca nữa,hơn hết gia đình hoàng gia này ai ai cũng đoàn kết với nhau,nàng lại là cô gái duy nhất của hoàng gia nên ai cũng cưng chìu nàng,và nàng cũng hoàn toàn không có tai tiếng gì cả người cũng xinh đẹp tuyệt trần nữa,tất cả đều thuận lợi cho việc tiếp xúc với mỹ nam của nàng

......quay lại câu chuyện-_-.....o.O...

Thiên Vũ Hàn đang ngồi trong đại sảnh,bỗng từ cửa vào xuất hiện 1 người,dung nhan xuất chúng,ẩn từng đường nét trên gương mặt mang sự dịu dàng thanh mát.Thoáng qua trên gương mặt của Vũ Hàn có dấu hiệu của nhất kiến chung tình,nhưng nhanh chóng lại khôi phục vẻ lạnh băng.

-Tiểu nữ xin chào công tử

-ưm,ta là người đi sứ của nước Ảnh.

A,người mỹ nhân này đang nói Ảnh???Cường quốc thứ nhất và bí ẩn nhất của đại lục này?aaa,mỹ nam này nàng tuyển định rồi.

Nghĩ vậy nhưng nàng vẻ ngoài vẫn tự nhiên làm cho Vũ Hàn nghĩ:"Không sai,cô tiểu thư này cũng biết che dấu khá kĩ tâm cơ,tiểu thư hào môn ai chả tâm kế ngoan độc đầy mình,ta sơ xót thật,nãy chỉ vì bề ngoài thanh thoát của nàng mà ta động dung,thật không nên."để cho nàng mà biết được Vũ Hàn nghĩ vậy chắc nàng lột da hắn.

...1tuần sau nữa...

Biết bao ngày nay nàng đã cho cái gì Hàn thấy nàng thiên lương dịu dàng,đáng yêu,mà sao hắn vẫn 1 trương mặt xa cách vạn dặm vậy nèTT.TT

Thật ra Vũ Hàn của chúng ta đã hết sức dằn lòng mình lại,cố gắng thuyết phục mình là nàng chỉ ngụy trang để câu dẫn mình thôi,nào có tiểu thư hoàng gia nào mà không tâm ngoan thủ lạc với điêu ngoa chứ.

-Vũ Hàn công tử người có thể dẫn ta ra ngoài phủ được không."đỏ mặt"

-Uh

-Hi,cám ơn công tử

Vũ Hàn cảm thấy mình như dẫn 1 đứa trẻ theo bên người,gặp gì cũng lạ lẫm,nàng,thật đáng yêu.Lắc đầu cố thuyết phục tâm của bản thân rằng,nàng chỉ đang ngụy trang,ngụy trang,không được động tâm với nàng.

Bỗng giữa đường,1 chiếc xe ngựa lao nhanh trên đường,ngay trên đường xe đi,xuất hiện 1 đứa trẻ.Vũ Hàn thờ ơ,nhưng bóng trắng bên cạnh anh lại lao đi ra,anh hoảng hồn,nàng ôm chầm đứa bé và nhảy ra khỏi đường đi.Vũ Hàn nhanh chóng đi lại,thấy trên chân nàng nhuộm đỏ màu máu,anh đứng hình giây lát,chợt nghe xe phu của xe ngựa ban nãy chữi ầm:"đường đang đi mắt mù hay sao còn ra cản đường,lần sau ta tông chết".Ánh măt Vũ Hàn ám lại,tính rút kiếm ra,nhưng nữ nhân chết tiệt bên cạnh anh lại giữ anh lại chứ.

-Vũ Hàn công tử đừng tức giận người ta,đừng rút kiếm ra làm gì,có lẽ họ vội gì đó,công tử có dược cầm máu không,cho ta 1 ít đi.

"Nữ nhân chết tiệt,đến lúc này còn nghĩ tốt cho người khác".Đến giờ,Vũ Hàn đã hoàn toàn thả suy nghĩ nàng thiện lương,dịu dàng là ngụy trang bởi màn sinh tử ban nãy đã làm chàng biết nàng biểu hiện là thật,vì thế chàng muốn đối diện,thừa nhân tình cảm của mình đối với nàng

"Chết tiệt,nữ nhân này đem kim sang dược của hắn bôi cho đứa trẻ này".Mau chóng giựt lại tay nàng,vận khinh công,bay nhanh về phủ không để ý tiểu nữ nhân trong lòng đang giãy dụa.

Bế nàng vào phòng mình Vũ Hàn nhanh chóng vạch chân nàng lên,1 mảnh máu đỏ đập vào mắt chàng,đau lòng nhẹ nhàng bôi thuốc vào vết thương của nàng,bôi xong thì mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của nàng,ôm chầm nàng không chịu buông.

Nàng mừng thầm,cuối cùng cũng thu được hàn hàn rồi,nhưng bề ngoài vẫn ra vẻ.

-a,Vũ Hàn công tử,người làm gì vậy,mau buông tiểu nữ ra,công tử đừng nhục mạ tiểu nữ như vậy,tiểu nữ thanh danh bị làm bẩn,nam nữ thụ bất thân,xin công tử mau buông.

-Hàn,gọi ta là Hàn,đừng chống cự,ta yêu nàng

Nói rồi đặt lên môi nàng 1 nụ hôn

-Ơ,cái gì....???Hàn,hàn,hàn.Chàng yêu ta ư?ta ta, ta cũng yêu chàng từ buổi gặp đầu tiên,nhưng chàng chã bao giờ để ý tới ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: