CHƯƠNG 3.1: Tai mắt và thu hoạch
Trời đã điểm đêm lạnh. Tôi nhắm mắt vờ ngủ chắc cũng đã lâu, đủ để đám hầu nữ bỏ tôi lại rồi. May mà có chuẩn bị trước, tôi nhanh chóng mặc cái áo khoác trộm được của một kị sĩ đang canh ở khu vườn ngoài khuôn viên khi đang đi dạo. Và cũng may mắn là không bị phát hiện. Nhưng mà nó rộng và lớn quá, tôi phải chật vật một lúc để sửa lại nó.
Bước chuẩn bị đã xong. Kéo chiếc mũ lên che khuất nửa khuôn mặt rồi lặng lẽ kéo cửa sổ thật nhẹ nhàng ra, dùng phép bay cẩn trọng lướt nhẹ trong màn đêm lặng thinh này. Ha, đã rất rất lâu tôi mới có thể cảm nhận được sự thanh thản và không bị ngột ngạt như thế này. Với cơ thể của một bé gái 5 tuổi thế này có chút bất tiện. Cũng may rằng tôi nhớ chính xác tòa tháp đó ở đâu. Dù sao sau này tôi sẽ không để cái "đại kết cục" kia xảy ra một lần nữa đâu! Nếu vẫn là ở kiếp trước, tôi đã dùng một sức mạnh lớn để tạo ra một con sông và một cái hồ lớn chảy dài và trước toà tháp Andre này. Dưới sức mạnh đó của tôi, tôi còn thuận tiện kiến tạo một con quái vật lớn dưới cái hồ trước tháp Andre này để canh chừng nơi này khỏi bị xâm hại nữa.
Nhìn bây giờ, tòa tháp thật khác vì nó chưa được cải tạo chút nào, nhưng vẫn rất đúng ý tôi. Và tại đây, tôi đã gặp môn đồ đầu tiên của mình, cùng là cánh tay phải đắc lực của tôi trong hội đồng ma pháp tối cao mà tôi sẽ sáng lập. Có lẽ bây giờ bi kịch đó vẫn chưa xảy ra nên cái tòa tháp này vẫn là một nơi không ai biết tới, tôi có thể độc chiếm nó để luyện tập sức mạnh rồi! Còn quá nhiều thứ mà tôi cần nghĩ lại và chuẩn bị cho những sự kiện tiếp theo. Và cả kịch bản cho lúc tôi bị đem đi giám định ma thuật nữa. Chính ngày đó đã thay đổi tôi! Và toàn bộ tương lai của tôi bị nó chi phối. Tôi hoàn toàn hối hận vì làm những việc mù quáng trước kia, cuộc sống này chính là sự cứu rỗi mà mẹ dành cho tôi sao?
Ngôi im lặng và lục lọi trong rương đồ được cất ở tầng hầm của toà tháp. Thật may là còn chút giấy mực của người chủ cũ, chỉ là hơi cũ và hơi nhiều bụi một chút. Kiếm một bề mặt thích hợp là bờ cửa sổ, thắp thêm một chút ánh sáng. Tôi dần ghi lại những sự kiện sẽ xảy ra và chuẩn bị một kịch bản mới cho bản thân. Tôi nghĩ rằng sẽ không thể làm gì khác cho tới khi được bắt đi khám nghiệm phép thuật năm 10 tuổi. Từ giờ tới lúc đó phải sống yên ổn và cùng Asenn tạo mối quan hệ thật tốt. Và còn phải đảm bảo có thể sử dụng sức mạnh một cách thuần thục nữa. Sau đó thì ------
Ôi trời, vậy mà trời đã tờ mờ sáng rồi. Sau khi soạn xong đống giấy tờ kia thì tôi đã ngồi yên để hấp thụ và kiểm soát số lượng ma pháp bên trong cơ thể yếu đuối này. Có lẽ bây giờ tôi nên về rồi, vì hôm nay tôi sẽ lại phải đi học lớp lễ nghi nữa. Và hôm nay tôi sẽ phải đi một mình.
_________________________________________
Thật may mắn vì giờ đây tôi đã có thể sử dụng phép thuật trở lại. Tuy không mạnh như trước kia tôi đã từng nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy có ma thuật lại nhẹ nhõm tới vậy. Sử dụng phép bay trở lại cung điện và nhẹ nhàng đáp xuống giường. Tôi lột bỏ cái áo choàng đen ra rồi thay lại bộ đồ "xinh xắn" kia vào. Đầy màu sắc loè loẹt và viền ren cộm rất khó chịu. Quả thực nếu đi ngủ với bộ đồ này thì không ngủ còn hơn. Đẫ điểm sáng, đúng giờ tới không chệch một khác nào cả. Tôi đã bị thị nữ bên ngoài xông vào gọi dậy, thật bực mình. Tôi biết rằng ả ta là do phe cánh của Hoàng Đế gài vào để quan sát tôi và hiện tại tôi biết chắc chắn là vậy. Trong đầu tôi liền hiện lên dòng chữ : Ha! Cùng chơi đùa với con chuột bé nhỏ này xem nào!
- Ngươi, ai cho phép ngươi dám tự tiện xông vào phòng của ta hả?
"Cái gì?!?"
Ôi, nhìn cái biểu cảm ấy kìa. Tôi chỉ vừa mới thử chút ma thuật mới trở lại mà thôi, dù sao hệ của tôi cũng là hắc ám. Việc buông những lời đe doạ kia ở kiếp trước tôi quen rồi, và giờ hãy nhìn xem. Tay cô ta còn đang run lẩy bẩy sau những lời đó của tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top