CHƯƠNG 2: Buổi học lễ nghi và sự trở lại của sức mạnh vốn có.

Tôi thở dài ra hơi lẳng lặng một tiếng rồi cùng Asenn đi tới phòng học. Lớp học này là nơi tôi sợ hãi nhất trước đây. Vì trước đây, tôi nhớ lúc đó tôi dù đi cùng Asenn nhưng giáo viên chẳng ưa gì hai chúng tôi cả. Buổi học này vì có Asenn nên chắc bề ngoài sẽ diễn ra suôn sẻ nhưng với những buổi học sau, tôi sẽ phải đi một mình. Và trong quá khứ, tôi đã bị phạt rất nhiều cho dù có hoàn thành hoàn hảo tới đâu đi chăng nữa.


Những vết roi trên bắp chân cùng bàn tay tôi đỏ ửng và có khi là sẽ chảy máu sau khi tôi hoàn thành buổi học. Một quá khứ tôi chẳng muốn nhớ lại. Và đây rồi. Sau khi hầu nữ mở cánh cửa kia ra, quả nhiên vẫn là bà ta. Phu nhân Bá Tước Edore - Griffin Edore. Vẻ ngoài nhìn là một giáo viên tận tâm và hết lòng chỉ bảo nhưng bà ta lại là một người cực kỳ ghét những thứ ngoại lai. Tôi là một trong số đó chỉ vì mẹ tôi là một pháp sư nước khác. Bà ta cho rằng mẹ tôi đã bỏ bùa Hoàng Đế nên mới có tôi, nên bà ta cực kỳ, cực kỳ ghét tôi.


Nếu như quá khứ kia không đổi, bà ta chắc chắn sẽ nở nụ cười hiền từ đón chúng tôi-à không, phải là đón Asenn thì đúng hơn. Vì bà ta vốn biết tôi rồi mà, bà ta sẽ coi như không khí và lơ tôi đi.


"Tham kiến Đệ Nhị Hoàng Tử, thần là Griffin Edora - Phu nhân Bá Tước Edora. Cũng là người sẽ cùng người hoàn thành những lễ nghi cơ bản sắp tới".


Quả nhiên là vậy, tôi lại bị bỏ rơi. Ngay lúc này Asenn sẽ nói với bà ta rằng có phải thị lực kém hay không mà không nhìn thấy tôi. Hiện giờ tôi cũng có thể thấy anh ấy đang nhíu mày, giọng trầm hẳn xuống khác với lúc gặp mặt và trò chuyện với tôi lúc nãy.


"Ồ, thì ra là Phu nhân Bá Tước Edora. Hình như bà đã già rồi thì phải? Nên thị lực suy giảm rất nhiều rồi nhỉ? Nếu không nhìn thấy rõ nữa thì có thể nghỉ ở dinh thự Bá Tước đấy!"


"Ý--ý người là sao ạ?"


"Ngươi không nhìn thấy ai đang ở cạnh ta đây sao? Hay là một quý tộc như ngươi không biết phân biệt đâu là Hoàng Tộc? Hửm?"


Ôi trời, cảm động quá nha. Lần đầu tiên tôi không bị ló ngơ và được quan tâm thật lòng như thế này đấy. Mà cũng phải thấy khá thoải mái khi Asenn làm điều đó vì tôi. Tôi vẫn sẽ tiếp tục đóng vai cô công chúa nhỏ bé yếu đuối này trước mặt Asenn mất, để có thể chiêm ngưỡng cái nhan sắc nghịch thiên này dù anh ấy đang tức giận kìa. Nắm chặt lấy áo choàng của Asenn, tôi cố tình cúi gằm mặt xuống, cố gắng nói từng chữ:


- Asenn, em--không sao đâu mà! Dù sao em cũng quen rồi.... - Xin chào Phu nhân, cháu là Spera.


"Tchh!"


Vâng, tôi nghe rất rõ đấy bà già à! Nhìn vẻ mặt vừa sợ hãi vừa bất mãn của bà ta khiến tôi khó chịu. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt này của tôi dùng đúng thời điểm thật. Chỉ thấy Asenn cau mày và quay sang tôi nở nụ cười hiền, xoa xoa đầu tôi thật nhẹ nhàng.


"Có phải bà nên biết chút lễ nghi với em ấy trước khi dạy chúng tôi thứ LỄ NGHI đó đúng chứ?!?"


Asenn hằng giọng. Ở độ tuổi này mà cái giọng đã trầm như vậy rồi, chẳng trách sau này anh ấy có biệt danh là "Hoa Hồng Đen" là phải. Chỉ tiếc! Không, lần này anh sẽ không sao hết! Em sẽ bảo vệ anh bằng được, vì em biết anh là người duy nhất yêu thương em thật lòng.


Đống nghi thức bị ép buộc sau đó được hoàn thành. Chúng tôi bắt đầu với buổi học lễ nghi. Đầu tiên là cách đi đứng và cử chỉ điệu bộ cơ bản khi giao tiếp và đi lại. Bà Griffin làm một cách chỉn chu cho tôi và Asenn một lần duy nhất và yêu cầu chúng tôi phải thực hành sau khi xem xong. Quả không hổ là Asenn. Chỉ nhìn qua một lần là đã có thể học được ngay và làm một cách y hệt như vậy và không hề có sai sót nào. Và bà già kia đương nhiên sẽ khen anh ấy những lời đường mật vốn có dù tôi không thể nào phủ nhận nó. Vì sự hoàn hảo của anh ấy nên ở kiếp trước, tôi rất ghét anh ấy. Thậm chí là muốn nguyền rủa anh ấy nữa! Nhưng bây giờ tôi lại thấy anh ấy thực sự rất tài giỏi và nỗ lực cỡ nào.


"Tới người rồi, thưa Công Chúa Spera điện hạ!"


- A--à. Tôi sẽ làm ngay!


Nhẹ nhàng và uyển chuyển. Thậm chí còn vượt cả Griffin. Từng bước đi nhẹ nhàng và cách cúi chào thuần thục, hơi cúi nhẹ người cùng nhẹ nâng váy lên. Ôi trời. Nó quả thực ngoài sức mong đợi rồi. Vâng tôi biết. Vì đâu ai biết được rằng trước đây tôi bị đối xử ra sao? Và ở kiếp trước tôi đã phải rèn luyện tới mức còn phải thực hành trước cả một nữ hầu nữa kìa!


Bây giờ tôi có thể thấy khuôn mặt ngạc nhiên chớp nhoáng của Phu nhân Griffin và sự ngạc nhiên trong lòng Asenn về tôi. Và đương nhiên, bà già kia vân là đi tới chỗ tôi chỉnh tới chỉnh lui và chỉnh về tư thế cũ của tôi cùng nhiều lời cằn nhằn. Asenn ngồi trên ghế không thoải mái nói:


"Không phải Spera làm còn tốt hơn cả bà sao? Hay là do mắt tôi nhìn nhầm?"


A! Anh ấy đang nói bênh mình. Thật đáng yêu. Griffin không nói gì mà chỉ thở dài chấp nhận theo những gì Asenn nói dù trong lòng đang rất khó chịu.


Hai tiếng đồng hồ sau trôi qua nhanh chóng và chúng tôi đã kết thúc buổi học lễ nghi đầu tiên. Asenn thì gần như học được toàn bộ dáng điệu rồi, còn tôi thì bị bắt bẻ quá nhiều dù cho có làm đúng và hoàn hảo tới đâu. Cũng may mà có Asenn tới cùng chứ không chắc là mãi không xong một buổi quá!


"Em có mệt không Spera? Trông em thật nhợt nhạt đấy!?"


- Em không sao. Anh trông cũng vậy đó, anh trai!


Asenn điếng người vài giây. Tôi biết anh ấy muốn nghe hai từ "anh trai" này rất lâu rồi. Nhưng vì không có cơ hội nên anh ấy không thể nghe nó. Chúng tôi nói qua nói lại vài điều trên đường trở về. Tới rồi. Cuối cùng cũng có thể thử vài điều rồi. Không quên có món quà nhỏ cho Asenn bằng một nụ hôn má bất ngờ khi cố tình gọi anh ấy lại gần. Thân hình này hơi nhỏ con nên tôi đã phải kiếng hết mình mới có thể làm nó.


- Cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Anh về cẩn thận ạ!


"À--ừm".


Tôi cũng đang biết Asenn đang rất hỗn loạn. Hai tai anh ấy đỏ ửng lên rồi kìa! Tôi cười nhìn anh ấy rồi cố ý đuổi anh ấy đi nhanh chóng. Xong rồi. Đóng cửa lại và lên giường thử xem nào. Tôi tháo chiếc nhẫn vốn dĩ không nên có ở đây bây giờ này ra. Ngắm nghía một hồi rồi chắc chắn rằng chính là nó. Để sử dụng chiếc nhẫn này phải có câu thần chú rất dài, vì tôi muốn chắc chắn rằng không ai có thể dùng nó. Và nó rất dễ vỡ nên trước kia luôn được tôi đeo trên tay hoặc lồng vào làm dây chuyền. Nên thử!


- Gurdvbzluegdvj,hbdlegugdvbjdbv kjlrgvvbjdvg


Chiếc thần chú mặn mà dài thòng lòng ấy nhanh chóng hoạt động và thật may, nó có thể mở. Toàn bộ sức mạnh vốn có của tôi đang ở trong này. Nhưng hiện tại cơ thể này quá nhỏ. Không thể hấp thụ chúng hết được, và cho dù có lưu được hết thì sẽ bị phát hiện mất. Nên tốt nhất mình nên từ từ lại. 


Chắc chắn rằng không còn ai trong phòng, tôi mới dám dần dần tịnh lại và hấp thu một phần sức mạnh. Xong xuôi cũng chỉ được 1/4 sức mạnh vốn có nhưng vẫn đủ dùng rồi. Tuy không phải mạnh nhất nhưng cũng được coi là có thể đủ ngàng bằng Asenn hiện tại. Tôi cần tìm nơi luyện tập những ma pháp mới hấp thụ và nơi đầu tiên ngay bây giờ tôi nghĩ tới là Toà tháp Andre ở phía đông khu vực này. Nếu dùng phép dịch chuyển thì ổn rồi. Nhưng phải chờ tới đêm mới có thể ra ngoài được vì đám hầu nữ sẽ không rời mắt khỏi tôi đâu! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top