CHƯƠNG 1: Ta vậy mà vẫn sống sao?


"Ta tuyên bố, Đệ Ngũ Công Chúa - Spera Manna di San Nicola bị kết tội phản nghịch, mưu đồ bất chính, ám hại nhà vua. Xử chém để đe doạ dân chúng, cũng như một lời răn đe khi dám có ý đồ bất chính với nhà vua!"


Cả đời ta - Spera Manna di San Nicola tính toán đủ đường, chỉ vì một câu nói của cha ta - Marion mà lại trở thành một con chó ngoan dưới trướng ông ta, ngoan ngoãn phục tùng mọi mệnh lệnh mà không dám cãi lại bất cứ điều gì. Thậm chí ta còn điều động hội ma pháp tối cao do chính tay ta gây dựng giúp đỡ ông ta. Để rồi bây giờ cái kết cục là như vậy sao? Người dân được ta bảo vệ bây giờ lại gọi ta là "nữ phù thuỷ" hoặc "ác nữ" chỉ vì ta đã giết những kẻ dám hãm hại ta? Thật nực cười, từ khi ta sinh ra, chỉ vì một câu nói và một lời nói đùa của ông ta! Ta không can tâm, ta muốn tự ta giết chết ông ta! Ta không thể chết ở đây được!


Không gian ồn ào thật bực bội, nhưng những kẻ đang nằm dưới lưỡi dao tử hình kia không phải là những kẻ cố tình muốn giết ta để chiếm lấy sức mạnh của ta mà lại là ta và những kẻ phục tùng mọi mệnh lệnh của ta từ hội đồng ma pháp tối cao nữa. Lý do bị đưa tới đây có lẽ ta đã biết cả rồi. Chắc không phải chỉ là vì tội mưu sát Hoàng Đế bằng chiếc gai của một bó hồng đâu nhỉ? Mà là do ông ta thèm muốn sức mạnh của ta thì đúng hơn!


PHẬP!!!

____________________________________


- Haaa!!!!


Gì đây? Rõ ràng tôi đã bị chém rồi cơ mà? Tại sao lại vẫn còn ở trên giường như thế này được? Mà cái gì nữa đây? Sao tay tôi lại nhỏ như thế này? Dù sao tôi cũng 26 rồi cơ mà? Chạy vội tới chiếc gương gần đó. Tôi thất thần tới vài phút. Bất giác tay đưa lên xoa xoa vào gò má có chút hốc hác kia lại một lần, thậm chí còn nhéo lấy một cái khiến cả hai má ửng hồng cả lên. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Theo như tôi nhớ thì tôi đã bị đưa lên dàn chém và bị xử tử rồi mà? Sao mà----- tái sinh? Tôi tái sinh rồi sao?


"Công Chúa, đã tới giờ thức dậy. Hôm nay chúng ta có lớp lễ nghi nữa thưa người!"


Còn chẳng để tôi kéo dòng suy nghĩ cũ quay trở về thì đã bị cắt ngang bởi tiếng của một Trưởng hầu. Nếu tôi nhớ không nhầm thì bà ta là nữ trưởng hầu - Alatinna. Rất khó tính và đã bạo hành tôi không ít khi tôi còn nhỏ. Sau đó, khi tôi lên 10 thì bà ta đã chết do sức mạnh của tôi được thức giấc đúng lúc. Vào chính giây phút Alatinna cầm roi mây ngắn lên chuẩn bị đánh tôi như mọi lần thì sức mạnh của tôi đã được kích hoạt. Vì vết thương cũ trên người tôi còn chưa khỏi hẳn, thậm chí còn vài chỗ vẫn còn khá nghiêm trọng nên tôi không thể tiếp tục chịu được nữa. Cái ngày sức mạnh của tôi thức tỉnh thì cả cung điện Hoàng Gia như loạn cả lên.


"Thưa Công Chúa điện hạ, chúng ta không có thời gian đâu thưa người. Người chắc hẳn không muốn bị phạt đâu nhỉ?"


- À, ừm. Vậy nhờ vào mấy người vậy!


Tôi không thể làm gì bây giờ cả, mặc dù có kí ức của những việc xảy ra tiếp theo nhưng bây giờ vẫn chưa phải là lúc. Tôi cũng ngoan ngoãn ngồi lên chiếc ghế gỗ đơn giản được đặt trước chiếc bàn lớn để chuẩn bị cho bài học lễ nghi của Hoàng Gia. Nhìn bản thân trước mắt quả thật đúng là rất khác với tôi lúc trước. Chí có mái tóc và đôi mắt màu xanh dương như bị phai nhạt của tôi vẫn là không thay đổi, nhưng hiện giờ chúng dài và không bị nhuốm màu đỏ máu kia. Bất giác tôi lại nhớ về kí ức cũ. Từ sau khi sức mạnh thức tỉnh, tôi từ một kẻ bị gọi rằng "đứa con hoang" một bước trở thành Công Chúa được sủng ái nhất. Không cớ gì mà đột nhiên khi ấy tôi lại hết lòng vì người cha đê tiện kia. Tôi còn nhớ rất rõ, là một hoàng tộc, khi lên 7 sẽ có một bữa tiệc ra mắt toàn dân và toàn bộ quý tộc. Đó được coi là một ngày lễ lớn và được tổ chức trong ba ngày liên tục. Sau khi hoàn thành, Công Chúa hay Hoàng Tử đó sẽ có một thứ vũ khí hay sự cường hoá sức mạnh sau đó. Nhưng tới khi tôi được ra mắt lại là vào sinh nhật thứ 11. Trước câu nói của cha tôi, vua Marion của đế quốc rằng : "Đây là đứa con gái yêu quý của ta, tinh linh thứ năm bị lãng quên giờ đây sẽ trở thành vầng tinh tú toả sáng nhất đế quốc này!"


Thấy tôi thẫn thờ, bà trưởng hầu nhíu mày. Tôi tự giác biết điều đó, nhưng hiện tại bây giờ tôi không thể làm gì bà ta cả.


- Hiện tại là năm bao nhiêu rồi?


"Thưa người, là năm 217 Khắc Tư, ngày 23 ạ!"


Ôi trời, bà ta cũng biết ý đó chứ? Sao tự dưng lại ăn nói như vậy nhỉ? Chải chuốt xong một hồi, mặc trên mình bộ váy xanh dương sẫm màu cùng thêu những bông tường vy tinh xảo. Sao lại thế nhỉ? Hình như hôm nay có dịp gì đặc biệt à? Tôi vẫn ngồi yên để đám hầu nữ chính lại mái tóc dài của mình cùng điểm thêm vài chi tiết trên gương mặt. Nói không có sai nhưng cái gương mặt này rất quý giá đó nha! Khuôn mặt xinh đẹp được tô điểm bởi đôi mắt anh dương nhạt cùng hàng mi dày và cong nhẹ. Đôi môi tuy có chút mỏng nhưng lại rất mê hoặc. Đặc biệt là vết nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái như giọt lệ nhỏ vậy, nhìn trông đượm buồn như lại rất sắc sảo. Quá trình chải chuốt xong cả rồi. Nhưng đôi giày này chật quá, mới nhớ rằng tôi không có bất cứ thứ gì mới cả, những thứ này đa số đều là được dùng lại. Đôi giày này quá chật, nó được tôi đi từ lúc 3 tuổi tới giờ cơ mà! Tôi cũng dần quen lại rồi.


"Công Chúa, Đệ Nhị Hoàng Tử đang đợi người bên ngoài, mong người hãy nhanh chóng!"


Gì? Nhị Hoàng Tử sao? Là Asenn sao? Có thật là anh ấy không? Tôi tự nhiên thấy tự dằn vặt chính mình quá. Trước khi tôi chính thức được biết tới danh nghĩa là một vị công chúa chính thức thì chỉ có duy nhất anh ấy là ở bên cạnh tôi. Vậy mà tôi vẫn phớt lờ anh ấy. Thậm chí còn giết anh ấy chỉ vì anh ấy nói rằng cha tôi đang cố giết tôi biết bao nhiêu lần. Nhưng lần này, nếu đã cho tôi cơ hội thì chắc chắn tôi sẽ thay đổi nó. Asenn vốn dĩ không phải là con của Hoàng Đế, nhưng vì anh ấy bộc lộ được sức mạnh từ lúc mới tuổi, lại còn là hàng hiếm nên Hoàng Đế mới nhắm tới anh ấy. Chúng tôi thực sự không có cùng huyết thống, hoàn cảnh của anh ấy ban đầu khấ khá hơn tôi vì anh ấy ban đầu được sống với gia đình đúng nghĩa, giản dị và đơn sơ nhưng hạnh phúc. Còn tôi thì lại chỉ là đứa con hờ của Hoàng Đế lúc say với một pháp sư trong lâu đài thôi. Khi sinh tôi vì khó sinh nên tôi giữ được tính mạnh này đồng nghĩa với việc mẹ tôi đã chết. Nhưng bây giờ giữa hai chúng tôi lại giống nhau. Không có ai bên cạnh cả. Anh ấy vì gia đình mà theo Hoàng Đế tới đây trong khi không hề biết gia đình anh ấy đã bị giết ngay sau khi anh ấy tới cung điện này rồi!


Hiện tại là năm 217 tức là tôi 5 tuổi, và Asenn hơn tôi hai tuổi là 7 tuổi. Tốt! Đây chắc hẳn là lần đầu tiên gặp nhau của tôi và anh ấy dù tôi biết thừa rằng từ lúc biết được tôi tồn tại ở đây thì Asenn đã bắt đầu theo dõi tôi rồi. Kệ đi. 


Cộp, cộp, cộp! 


Từng tiếng bước đều đặn của tôi vang lên. Mở cánh cửa ấy ra là anh ấy quả thực đã đứng đợi ở đó rồi! Mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt đỏ huyết sắc lạnh của anh ấy. Lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy, lại còn gần và lâu như thế này. Anh ấy rất đẹp trai. Asenn có cùng hệ ma pháp với tôi nhưng do không được mài dũa cẩn thận nên vẫn còn kém xa tôi ở quá khứ. Tôi đang nghĩ cũng nên bắt đầu thử xem xem bản thân có thể tự vận động sức mạnh hay không rồi! 


"Spera, em không sao chứ?" 


Ôi trời, cái gì nữa kia! Nụ cười hiền từ ấy! Thiên sứ a~! 


"Spera? À, xin chào. Anh là Asenn, Đệ Nhị Hoàng Tử và cũng là người cùng em đi học buổi học lễ nghi hôm nay. Em ổn chứ? Nếu không thì em hãy ở lại nghỉ ngơi?" 


- A, em không sao. Cảm ơn anh Asenn. Chúng ta đi thôi!


Tôi đã nở nụ cười nhè nhẹ với anh ấy, lần đầu tiên. Đáp lại lời mời của anh ấy, tôi đặt tay lên tay anh ấy. Bàn tay ấy có phải quá to rồi hay không? Tôi biết hiện tại tôi nhỏ thật nhưng anh ấy cao hơn tôi cả cái đầu luôn ấy. Quả nhiên là đứa con được Hoàng Đế sủng lúc này. Vâng, chính là tôi đã cướp vị trí đó từ anh ấy. Lượng ma pháp trong người tôi còn thuần tuý hơn cả anh ấy, là hệ Dark thần chủng. 


Asenn đơ ra một hồi, tôi cũng không hiểu vì sao nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bộ dạng ban đầu. Bấy giờ tôi mới để ý tới, trên tay tôi có chiếc nhẫn này từ bao giờ vậy? Mà chẳng phải đây là chiếc nhẫn chức sức mạnh tôi đưa vào trước khi bị chém đây sao? Trước khi chết, tôi đã dùng toàn bộ sức mạnh của bản thân truyền vào nó vì tôi biết khi hành hình, tứ chi cũng sẽ bị chặt theo và hiện nhiên chiếc nhân cũng sẽ vỡ khi bị chém phải vì nó làm bằng thuỷ tinh mà! Nhưng tại sao nó lại ở đây? Chẳng thèm nghĩ nhiều nữa, tôi cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày khá dài đây! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top