chương 8
Từ hôm cẩu lệ vào lãnh cung thì dường như cả hoàng cung trở nên tĩnh lặng bất thường . Nhưng từ hôm đấy an viện nàng ta lại là người gẩy sóng trong hoàng cung nàng ta sát hại những cung nữ những phi tần được thị tẩm hoàng thượng nhưng những việc nàng ta làm còn ác độc hơn là vị hiền phi lúc trước . Ngôn hắn càng ngày càng say mê vào nàng ta dường như an viện nàng ta đã bỏ bùa mê thuốc lú cho hắn vậy khiến cho hắn bỏ bê triều chính , cho dù nàng ta có giết hại bao nhiêu người hắn cũng không kề quan tâm . Nhưng cho dù nàng ta có làm gì thì hoàng thượng vẫn không bao giờ trao chức vị mẫu nghi thiên hạ cho nàng ta , khiến cho nàng ta ghen tức , đáng nhẽ cẩu lệ sẽ được sống cuộc sống bình thản mà kh ai làm phiền không ngờ ngày đấy đã đến an viện nàng ta đến tìm nàng rồi tức giận văng tục mắng nàng : " ngươi cái đồ hồ ly này , ngươi trước lúc và lãnh cung đã làm gì mà khiến cho tên cẩu hoàng đế kia không trao chức vị hoàng hậu cho ta " . Nàng nhìn an viện bằng con mắt khinh thường rồi nhẹ nhàng điềm tĩnh nói : " năm đó là ngươi quyến dũ hắn khiến hắn yêu ngươi , chiều chuộng ngươi mà bây giờ ngươi quay ra trách móc ta " cẩu lệ thấy nàng ta vẫn u mê vào hắn , vẫn bỏ cả thanh xuân đi theo hắn nhưng cuối cùng đấy cũng chỉ là tình cảm nhất thời của hắn rồi chỉ thẳng tay vào mặt an viện và nói : " ngươi nghĩ hắn yêu ta , ngươi sai rồi đấy chỉ là sự yêu thích nhất thời thôi , hắn chưa từng yêu ai thật lòng " an viện nàng ta nghe xong càng tức giận tiến lại gần tát nàng một cái thật mạnh nàng ôm mặt trừng mắt nhìn nàng ta khiến cho nàng ta có chút sợ sệt . Nhưng bỗng dưng có tiếng từ phía xa vang lên : " hoàng thượng giá lâm " an viện nghe thấy liền lấy ly trà còn rất nóng tự đổ nên người mình , rồi quỳ xuống van xin cẩu lệ : " nương nương ta không muốn lấy chức vị hoàng hậu của người đâu , nhưng ta là thật lòng yêu hoàng thượng xin người hãy chúc phúc cho bọn ta cầu xin người " nàng ta khóc lóc đủ kiểu rồi liếc nha hoàn của mình , rồi nha hoàn cũng như thế liền quỳ xuống khóc lóc : " cầu xin nương nương là cho chủ tử của ta , ta xin người " . Hoàng thượng từ xa đã nghe được liền vội bước vào thấy an viện và nô tì của nàng ta đang quỳ dưới chân của cẩu lệ hắn cảm thấy thương sót liền bước nhanh tới lấy áo choàng của mình quấn lên người nàng ta , rồi đỡ nàng ta ôm vào lòng hắn chĩa ánh mắt lãnh lùng đó vào nàng : " ngươi đã làm gì nàng ấy ? " . Nàng vẫn kiên quyết không nhận vì nàng không làm gì cả : " ta không làm gì nàng ta cả , ngươi tin hay không tùy ngươi " . Rồi nàng ta khích thêm lời : " hoàng thượng đừng trách nương nương , là do ta khiến nương nương tức giận là do ta " . Nghe nàng ta nói xong hắn càng sót cho nàng ta hơn , nàng ta thấy vậy liền nháy mắt ám hiệu cho nô tì của mình , nô tì của nàng ta thấy vậy liền chĩa tay quát lớn : " nương nương tại sao người cứ phải luôn tỏ ra là mình mạnh mẽ như vậy " rồi nàng ta quay ra hướng hoàng thượng rồi cẩn thận kể : " bẩm , hoàng thượng thật ra là hiền phi nương nương dùng trà nóng hất nên người chủ tử , còn bắt chủ tử quỳ xuống chủ tử " . Hắn nghe xong càng thấy đau sót cho nàng ta rồi tức giận ban lời : " hiền phi ngươi từ lúc được gả vào hoàng cung ngươi làm bao nhiêu chuyện ác , còn không chịu yên phận mà đi gây dối khắp nơi nay ta xin tuyên phạt nàng ta trở thành thường dân " cẩu lệ nghe xong cũng không có gì bất ngờ nên nàng cúi đầu rồi cung kính trả lời : " tạ ơn hoàng thượng " rồi hắn lại hỏi : "nàng ngươi không tiếc nuối " nàng lạnh nhạt nhìn hắn trả lời : " ta đã không còn vướng bận ở nơi xa hoa này nữa , là lúc trước ta luôn vọng tưởng ngươi yêu ta cho nên ta mới ở lại bây giờ ta đã hiểu nên cũng không còn tiếc nuối " hắn nhăn mày : " người đâu mau đưa dân nữ này đi " quân lính có chút đau lòng nhưng không thể kháng chỉ liền đưa nàng đi nhưng lúc đưa nàng đi thì nàng có một điều muốn nói với thạ sát : " ngươi hãy bí mật đưa ta nên núi ngọc sơn được không ? " thạ sát nghĩ đây có lẽ là lời thĩnh cầu cuối cùng mà cẩu lệ nói với hắn , hắn liền gật nhẹ rồi đưa nàng ra khỏi thành nên núi ngọc sơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top